Chap 13
Nói chung là ngày hôm sau Ruu có một chuỗi lịch trình khá là bận rộn.
Sáng bảnh mắt lên viện thăm Baji và hỏi tội Kazutora. Cả lũ bám dính nhau đến trưa thì cũng rời đi do Kazutora bị tóm lên đồn rồi.
Và cả đám lại chuẩn bị có tiệc chia tay, do Baji bị thương nên mẹ cậu ta vô cùng giận dữ. Nhất quyết đưa Baji về nhà ngoại ở Osaka. Mẹ Baji thực sự rất bất lực con trai bà bình thường hồ nháo đến mức nào không nói, đằng này lại còn ẩu đả đến nỗi bị thương nặng. Là người mang nặng đẻ đau cậu, bà như gào xé tâm can.
Tất cả chỉ vì sự an toàn và tương lai của cậu mà thôi.
Còn với Kazutora bà cũng thông cảm cho cậu chàng vì bà cũng phần nào hiểu được hoàn cảnh của cậu. Nên mẹ Baji cũng không đâm đơn kiện Kazutora, chỉ mong cậu sẽ sửa đổi tính cách và biết ăn năn hối hận về hành vi của mình.
---
Trưa tới thì dung dăng dung dẻ chạy tới nhà Sano ăn chực một bữa. Cô nàng lon ton vô bếp giúp Emma nấu đồ ăn kết quả là bị con bé đá ra ngoài.
Cái gì cũng tốt lên mà mỗi việc nấu ăn thì Ruu thì như tử thần đòi mạng, đôi khi cắm cơm còn quên cho nước, không bật nút hay cắm điện.
Bảo ăn hại là cấm có sai!!
Than thở mấy tiếng em định ra nói chuyện với ông Sano thì cảm thấy bụng đau đau và có gì đó ở bên dưới-
Con mẹ nó...
Ruu đi với cái dáng khó tả rón rén lại gần Emma, nói lí nhí với cô bé gì đó rồi chui tọt vô nhà vệ sinh.
Emma cười khẽ mấy cái, đi lấy đồ rồi đưa cho cô chị ngồi trong kia.
Phải một lúc lâu sau em mới bước ra ngoài, tự dưng cảm thấy cuộc đời này hãm lo-
Mặt nghệt ra Ruu lết tới phòng Mikey lôi cậu ta dậy để mua chút đồ. Một tay chống lên thành ghế một tay mò mẫm tìm cái đầu của cậu bạn thân.
"Đây rồi, dậy đi mày người gì ngủ như lợn, sáng ngủ chưa đủ à thằng này? " Ruu một tay nắm chỏm tóc của Mikey lên tay còn lại không nhân nhượng tát thẳng vào mặt thằng bạn thân.
Tiếng thét thê lương vang lên trong căn phòng nhỏ. Hệt như mèo bị thi-- vậy. Chất giọng cao ngút nhưng rất tiếc là crack rồi.
"Cái con này, sao mày nhờn thế hả Ruchi, gọi nhẹ nhàng thì mày chết à?" Mikey uất ức xoa má nhìn nhỏ bạn đã đến ăn ké lại còn hung hăng tát chủ nhà.
Mikey đau lòng nhưng Mikey không nói...
"Ừ gọi nhẹ nhàng là tao lên cơn mãn kinh đấy, xách háng dậy chở tao mua đồ đi."
"Không, mày bạo lực bạn bè với tao. Đừng có mơ tao đưa mày đi."
"Năm cái Taiyaki."
"Không."
"Mười cái."
"Đi!!"
---
Đoạn đường từ nhà Sano đến siêu thị cách có 200m nhưng chẳng hiểu làm sao Ruu cứ bắt Mikey chở đi.
Vì sao ư?
Vì nó lười.
Càng ngày càng lười chẩy thây ra, hồi bé có vẻ cực bao nhiêu thì bây giờ lại sướng bấy nhiêu. Được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nhưng mà đó là nếu như không liên quan tới chuyện điểm số.
Thật ra em kì kèo đòi Mikey đưa đi một phần vì có lí do cá nhân, một phần vì Ruu phải mua kha khá đồ. Nào là vật dụng linh tinh, đồ ăn vặt,... quan trọng nhất là em đang tìm mấy món để tích trữ sẵn phòng khi Ran tịch thu đồ của em.
Ai bảo tối qua khi Ruu đi qua phòng của hai anh đã nghe thấy loáng thoáng tiếng bà cô chủ nhiệm đang hay say nói cái gì đó.
Ừ chuyện điểm số đấy, tất cả đều ổn trừ hóa. Con người có thể tha hóa nhưng hóa sẽ không tha cho con người.
Thế nên là bây giờ Ruu phải lên sẵn kế hoạch để phòng thân khỏi bị cạp đầu. Ăn ở nhà Sano xong thì em vội vàng về nhà trước. Đến cửa nhà chưa kịp thở phào thì tiếng cô giáo lảnh lót phía đằng xa xa.
Mụ nội nó!!!
Tạm biệt các bạn tôi đi đây, nhân sinh này coi như bỏ.
Nói xong Ruu liền bị Ran từ bên ngoài lôi cổ vào trong nhà. Trên mặt gã là một nụ cười hiền hậu như mấy chị sắp đi đánh ghen...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com