Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Mới đó mà đã sắp đến ngày lễ Tết rồi nhưng Ruu cá là em sẽ lại phải đi một mình. Không có Ran và Rindou, năm nào cũng vậy họ toàn chơi trò đánh lẻ đi đâu không biết.

Tuần vừa rồi Ruu ngóng được rằng ở nhà thờ có một trận chiến ác liệt giữa phân đội một và phân đội hai của Touman đi đập nhau với boss của Hắc Long. Tưởng như úp sọt nhau thôi ai ngờ lại có cô gái nào đó xiên cho Taiju một phát ngay hông.

Quả là một gia đình hạnh phúc, gồng mình nuôi em nhưng sai cách rồi bây giờ bị hai đứa nó chơi hội đồng.

Dừa quá Taiju ơi!

Nhưng nói gì thì nói mình người ngoài làm sao mà hiểu được chuyện nhà người ta.

Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh...

Nhắc tới gia đình thì em lại nhớ tới hai người anh, chợt thấy họ dạo này cứ lầm lì lầm lì hỏi thì không thèm nói. Ruu thấy ớn lắm nhưng không có gan hỏi, bữa cãi ngang vụ điểm hóa bị Ran đập vỡ điện thoại rồi.

Gã rõ là ác, ỷ mình nhiều tiền rồi ức hiếp dân nghèo tội nghiệp như Haitani Ruu. Cả Rindou cũng thế, hở tí trên trường em mà ngủ gật là hắn lại không nhân nhượng bốp thẳng vào đầu Ruu khiến con bé choáng váng.

Cáu bẩn làm cái gì không biết, làm như ai quên đồ họ không bằng.

Cùng lắm tôi quên sinh nhật hai ổng chứ gì--

.

.

.

Ừ thì cùng lắm là quên sinh nhật thôi mà nhỉ?

Cuối cùng em đã lí giải được lí do vì sao họ bơ em như bơ chó rồi, thôi thì quên rồi cho quên luôn đi, năm sau tặng bù.

Nghĩ một đằng lại làm một nẻo, Ruu vẫn đi mò tiền rồi mở cuốn sổ tay nhỏ mà em cất sâu dưới đống quần áo ra. Hí hoáy viết gì đó rồi gập sổ lại nhanh chóng đi ra khỏi phòng mà quên không cất nó đi. Một tờ giấy thò ra khỏi cuốn sổ, nếu để ý kĩ có lẽ ta sẽ thấy dòng chữ chỏ "Pseudo réminescence..."

---

Bước ra từ một cửa tiệm nọ, hai tay Ruu xách bịch đồ được bọc kĩ càng, chắc hẳn là quà cho Ran và Rindou rồi. Hiện giờ vẫn còn sớm, Ruu muốn đi mua đồ ăn để chuẩn bị cho bữa tối nên em lại rảo bước về siêu thị. Chọn khoảng một lúc thì Ruu đem đồ đi thanh toán.

Sẽ chẳng làm sao khi con bé hí hửng lấy ví tiền ra rồi lại chẳng thấy đâu. Cố lục lọi trí nhớ tồi tàn, đoạn kí ức mơ hồ tua lại trong đầu.

Ôi thôi thế là con bé lại để quên tiền ở tiệm đồ kia mất rồi. Ruu bối rối đành xin lỗi chị nhân viên rồi định ngoài gọi điện cho hai anh tới đón. Nhưng ngay khi em vừa đặt chân ra ngoài đã bị thu hút bởi tiếng gọi của một người nhân viên khác.

"Em gì ơi, em để quên ví ở đây này."

Ruu hoang mang tột độ, ra xác nhận thì quả thực là ví của em. Rõ ràng là em nhớ mình để quên ở tiệm kia cơ mà, sao lại nằm ở đây?

Chết tiệt thật, có lẽ một thời gian nữa phải đến Yokohama tìm chị Yunami thôi...

---

Tết đến rồi, quẩy đi anh em.

Tiên tri quả thực như thần, Ran thì trốn đi từ chiều, còn Rindou tưởng đi cùng em thì lại bùng kèo phút chót rồi sủi đi đâu đó.

Con mẹ nó quả thực rất ác, nhưng chỉ ai oán vài lời Ruu liền tới nhà kho lấy tạm con chiến mã màu tím mộng mơ của em rồi cong mông lên đạp tới nhà Mitsuya. Chịu thôi chứ con bé có biết lái motor đâu, còn đi được xe đạp là may lắm rồi. Do bữa Kimono có phần hơi rộng nên em liền đem qua cho cậu bạn vì con bé nó lười đi xa. Đằng nào cũng nhờ Mitsuya chở đi cho nhanh, vừa được đi ké vừa được ẵm hai cục cưng Mana và Luna.

Kền kền gọi chim én mau mau ra mở cửa bạn tôi ơi!!

Cạch.

"Chào bé con Taka-chan." Ruu nũng nịu đu hẳn lên người anh chàng tóc tím.

"Chị ơi, bình tĩnh xuống đi chị không em nghẹt thở."

Mitsuya thấy bất cmn lực, y như rằng mỗi khi tiểu tổ tông này nhờ vả ai đó là sẽ dùng chất giọng sến súa.

"Thôi vào thay Kimono đi rồi lên tao chở, mày ẵm Mana và Luna nhé, chịu khó ngồi ra rìa xe rồi bám chắc vào."

"Ơ nhưng mà mày cũng mặc Kimono thì lái xe kiểu gì?"

"...Thế đi bộ đi, cũng không xa lắm đâu."

"..."

---

Theo truyền thống của cả nhóm thì sẽ tập trung ở đền Meji rồi đi cầu nguyện. Đi cùng nhau mấy năm rồi mà vẫn luôn thích thú như lần đầu vậy.

Mitsuya quay ra nhìn Ruu, em dạo này có gì đó rất kì lạ, đôi lúc thẫn thờ như người mất hồn rồi hay quên dù việc đó mới vừa xảy ra. Đôi lúc thì lại khẳng định em đã làm cái này từ hôm qua trong khi đó là việc của tháng trước? Là do Mitsuya Takashi này nhạy cảm hay do em biểu hiện quá rõ đây.

Có lẽ nên chú ý tới con nhóc này hơn rồi.

Cả bốn người đi tầm 15 phút nữa thì tới điểm hẹn. Cả nhóm tập hợp gần đủ rồi chỉ còn thiếu Takemichi và bạn gái cậu ta thôi.

Đợi khoảng mấy phút thì họ cũng đã tới, chao ôi mỹ nhân Hinata ơi, ra đây cho chị nựng cưng nào.

Cả đám độc nhất có 3 người con gái cùng 2 đứa bé nhỏ tuổi. Giữa một rừng Kimono đen thì họ lại nổi bật hơn hết thảy. Tựa như hòn ngọc sáng chói lóa giữa màn đêm đen.

Ruu hôm nay vận một bộ Kimono màu tím nhẹ thêu họa tiết hoa lan cùng long đởm. Của Emma là một thân trắng toát điểm xuyến thêm những viên ngọc bé xinh màu nắng. Hinata thì mặc Kimono màu hồng ngọt ngào cùng đóa phù dung được thêu tỉ mỉ trên làn váy.

Emma cùng Hinata mặc như vậy thể nào cũng khiến hai chàng kia say như điếu đố cho mà xem. Họ xinh đẹp đến thế cơ mà.

Người đã đủ cả đám vội vàng đi lên chùa để xếp hàng cầu nguyện. Ruu thả mấy đồng xu vào rồi rung chuông. Em chắp tay cầu nguyện như bao người khác.

"Chỉ mong cho những người thương mến một đời an nhiên."

Cầu nguyện xong thì Takemichi khởi xướng đi viết Ema. Trông cậu ta khốn khổ đi nhặt tấm gỗ nhỏ mà Ruu bật cười. Em cũng không ham viết cho lắm, thấy mọi người đang cười vui vẻ như vậy cũng ấm lòng. Nhân lúc cả hội đang chú ý tới Takemichi, Ruu liền tách ra đi rút quẻ xăm Omikuji.

Em mong chờ lần này sẽ là quẻ Đại Cát nhưng em vừa thấy quẻ mà em rút được cái tắt nắng.

Cũng là Đại đấy nhưng là Đại Hung.

Có vẻ năm nay sẽ gặp nhiều tai kiếp đây, thở dài rồi Ruu lấy quẻ xăm đi cột ở hàng rào gần đó. Ruu quyết định đi mua bùa omamori cho cả đám.

Bùa sao? Bảo hộ khỏi tai ương nhỉ?

Ngồi vào hàng ghế gần đó, Ruu dõi theo hình ảnh người mà em đã cho là "gia đình" đang ôm nhau cười tươi chuẩn bị countdown.

Rõ ràng lúc nãy em còn tươi tắn cơ mà?

Sao tự dưng lại thấy có chút.

Trống rỗng

Pháo hoa bay lượn đầy trời, rực sáng hòa tan cùng với nụ cười của mọi người. Em à, tại sao trong khi mọi người cười thì em lại nức nở khóc thế kia?

Tiếng khóc của em bị tiếng pháo che lấp nên chẳng ai để ý tới. Em cứ ngồi đó mà khóc thôi, nước mắt giàn dụa trên gương mặt thanh thoát trông em thật khốn khổ làm sao...

Ruu khóc, khóc tới khi khàn cả tiếng, khóc tới mức nỗi mắt đỏ ửng sưng lên. Ruu cũng chỉ là một cô bé thôi, em cũng khao khát cái sự đoàn tụ cùng nhau chứ. Em cũng cần có một cái ôm vỗ về chứ...

Ruu không nói có nghĩa là em không muốn, em không đòi hỏi có nghĩa là em không ước ao.

Em cũng có bạn, em coi họ là gia đình nhưng cớ sao "trái tim" vẫn nhói đau liên hồi?

Là do em hay do người đây?

Ruu ngay lúc này chỉ muốn được hai người anh ôm vào lòng thôi. Phải chăng do sống vô tư suốt mấy năm ròng đã khiến em vô tình quên đi khúc mắc thuở xưa? Rằng họ với em chưa thực sự mở lòng mà em cứ ngu ngơ đón chờ nó.

Thế mà trong lúc ấy mộng tưởng lại thực sự trở thành hiện thực.

Ran và Rindou bất chợt từ đâu đi tới em cả tấm thân nhỏ nhắn của em vào lòng. Họ chẳng nói lấy một câu mà chỉ vỗ về Ruu thôi.

---

Mẹ kiếp, ngồi lâu quá không để ý thời gian rồi bây giờ con bé nó khóc luôn rồi.

Biết thế không sủi đi cho lành, mắt xinh sưng hết cả lên rồi.

Rindou đau lòng nhăn mày vuốt nhẹ lưng Ruu.

Hắn thấy hối hận khi đi mà không báo trước, còn không thèm để ý thời gian làm con bé tủi thân. Làm sao mà bọn hắn không biết em khao khát giây phút mà cả ba đi chơi chung.

Những lần em lấy lí do mua đồ .

Những lần em đòi chở đi chơi.

Hay đơn giản là những lần em muốn cả ba đi cùng nhau nhưng rồi chẳng dám nói.

Bọn họ biết em chỉ lấy lí do để gần họ, biết sao được em đặt niềm tin và hy vọng những kẻ tồi tệ này kia mà.

Ran chỉ ôm một lúc rồi buông ra, gã lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ rồi đặt vào tay em.

"Nín đi Ruu, bọn tao xin lỗi vì đã không đi với mày"

Em cũng ngỡ ngàng khi họ ở đây và còn ôm em. Cũng chẳng biết một thế lực gì đã khiến Ruu sắp nín lại khóc tiếp. Ruu vùi mặt vào lòng Ran, bờ vai em run rẩy liên hồi.

Gã thấy có gì đó nhoi nhói, Ran không giống như Rindou là một người biết cách an ủi người khác. Gã cảm thấy tình cảm của gã thật khô khan tới mức đáng thương.

Thế mà giờ đây gã lại đau lòng vì em đã khóc sao?

---

Ở một diễn biến khác

Ran đặt hộp quà vào tay em, buông thả em ra.

Đến chính chủ còn đang khóc hăng say thì kiểu

"Để em nín cho anh vừa lòng."

---

Dù biết là truyện không được hay và flop ẻ nhưng em xách váy quỳ gối và xin tặng ba lạy cho mấy page reup lậu. Em biết là ai cũng có đôi lúc không dược hoàn hảo nhưng mà cái khôn ít nó cũng có giới hạn. Làm ơn đừng reup truyện em lên đấy nữa nhé.

Tao xách háng lạy ba đời ba tổ ba tông nhà bọn bay đấy mấy cái page mất nết ơi;-;

Chạy dl đã mệt còn gặp reup lậu cmn nhân sinh như con bươm bướm và nụ cười dọc, tồi!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com