Chap 16
Sáng sớm tinh mơ Ruu mơ màng tỉnh đậy trong tiếng gáy của con gà nhà hàng xóm bên cạnh, uể oải gỡ tay của hai kẻ đang ôm mình em nhẹ nhàng rời giường đi vệ sinh đôi chút. Lê bước chân nặng nhọc xuống làm bữa sáng cho hai người anh trai, nhưng mà không cần lo đầu độc, Ruu chỉ dám úp mì thôi chứ em còn yêu đời lắm.
Đặt món quà sinh nhật trước cửa phòng, con bé rón rén thay đồ rời khỏi nhà, nhìn thấy chiếc motor được đặt trong góc Ruu liền bạo gan đem xe đi, cùng lắm là bị hốt lên phường rồi để hai người kia lo thôi. Mà cũng hay thật, chìa khóa xe hai gã còn không lấy ra đến lúc mất thì biết kêu ai?
Phóng xe đi trong ngày đầu năm mới, Ruu tận hưởng cơn gió mát lành vỗ nhẹ lên da thịt, tia nắng lẻ loi xuyên qua từng kẽ tóc mà dịu dàng hôn lên đôi môi nhỏ xinh. Không biết lái xe là thật nhưng được cái em rất dễ học và tiếp thu nên xem qua chút video cùng việc ngồi sau xe motor suốt cũng khiến con bé biết cách điều khiển. Chứ không chắc giờ nó nằm dưới ba tấc đấc rồi chứ lái xe nỗi gì.
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo tâm hồn đang bay bổng phương xa kéo con bé về thực tại.
"Con kia, mày đi về ngay, hôm qua bảo đi lên thăm bọn Izana mà mày quên à? Mà xe tao đâu? Mang về ngay không tao vứt luôn cái đống màu vẽ giấy vẽ của mày đấy."
"Vứt hộ."
Ba vạch hắc tuyến nổi rõ, Ruu đãng trí quên luôn việc lên Yokohama, bực bội cụp máy em lại phóng xe quay về tiện thể mua ít đồ để tặng bà chị già.
---
"Em về rồi đây, lát đi xe hay đi tàu điện ngầm hay đi motor vậy anh?"
"Đi tàu điện ngầm và nhanh lên sắp trễ chuyến tàu rồi."
Rindou thấy con em về liền xách cổ nó vào nhà, không nhân nhượng ném Ruu lên phòng còn Ran ở dưới nhà thu xếp quà cáp. Tất nhiên chỉ đem đi tặng bạn bè, chứ họ hàng nhà Haitani này ít đến đáng thương, hơn nữa họ vốn cũng chẳng đơn giản. Vốn dĩ chuyện con cháu làm du côn cũng chỉ là họ đang nhắm mắt cho qua, chỉ như đang xem những đứa cháu chơi trò chơi của trẻ con mà thôi.
"Ta sẽ đi từ ga Roppongi đến ga Shibuya rồi theo tuyến Shonan Shinjuku để tới Yokohama mất đâu đó tầm 1 tiếng. Quà cáp bọn tao chuẩn bị rồi, thăm đám Izana đến mai thì về." Rindou vừa nói vừa gấp đôi chút quần áo cho con em rồi lại túm áo nó lôi đi một cách tàn tạ.
Cột sống thấy có chút đau đớn.
"Nhanh lên hai con rùa kia!!"
"Ông im mẹ đi, đồ thì không chuẩn bị xong kêu cái gì."
Hai anh nhà Haitani lại chửi nhau, dù máu lửa đến mấy vẫn không quên nhiệm vụ "lôi" Ruu đi.
"Bỏ áo em ra ngay!!!"
---
Cả ba đứng yên lặng trên chuyến tàu, Ruu được kẹp giữa Ran và Rindou bởi lẽ trong thời gian này vấn nạn trên tàu điện ngầm vẫn còn xảy ra nhiều. Đứng sau Ruu là một học sinh cấp ba trông khá xấc xược, mắt đảo lia lịa như bị loạn thị lâu năm, mái tóc vàng chanh như chim vàng anh, tổng thể tuy không đẹp nhưng lại được cái khiếm khuyết về não.
Tứ chi hoạt động bình thường, mắt lác nhưng không đui, thế nào mà tên chim xanh đấy lại có những hành động dẫm nát nhân cách con người. Tay hắn lần mò xuống vòng eo thon của Ruu, lúc đầu chỉ chạm nhẹ nhưng dần dà lại được đà mà sờ soạng xuống dưới. Ruu mặc lớp áo dày nên không có cảm nhận được gì nhưng tới khi thấy có gì đó chạm vào làn váy em liền quay ngay ra đằng sau.
À... lâm hạnh mẹ mày thằng chó, hóa ra đây là cái mà người ta vẫn thường nói: "Quấy rối trên tàu điện ngầm - hành vi của những thằng bại hoại đạo đức."
"Thằng mặt phụ khoa, bỏ tay mày ra khỏi người em tao trước khi tao cho mày vào làm thiến hóa học."
Hiển nhiên Ran và Rindou tức giận không nhỏ, định đập thằng mang hình hài người những lại có tâm hồn não tôm này một trận nên thân nhưng chính Ruu đã cản họ lại. Không phải là con bé không tức, em cũng muốn thằng này được giáo dục lại lắm nhưng những ánh mắt của người trên tàu tập trung về đây. Chưa kể đánh nhau thì lại được mời đi thì lại phiền phức, nộp phạt đầu năm xui xẻo hết chỗ nói.
"Vì một ngày mai tươi sáng, vì hòa bình của trái đất, cút mẹ mày đi và đừng để tao gặp lại mày thằng tóc xanh mỏ đỏ đứng trên con phố tấp nập hào hoa mang tên Kabukicho Shinjuku. Đầu năm đầu tháng dính phải thứ tai hại tai ương làm mất phẩm giá loài người."
"Cút!" Ran liền bồi thêm câu nữa khi thấy thằng xúc phạm ngành công nghiệp thẩm mĩ cũng như sự tinh tế của vẻ đẹp loài người ngơ ngơ không chịu đi.
"Mày hay đấy, bảo nép vào không nghe, rồi dơ chết đi được." Đôi lông mày anh khí khẽ nhíu lại, Rindou bực tức khi con em này lại dễ dàng bỏ qua đến thế, tác phong đấm không chừa mặt ai thường ngày của mày đâu?
"Đứng lên đằng trước tao với Rindou, có gì thì phải nói thì đừng có ngớ ra như con thần kinh ấy."
Ruu không nói gì, sắc mặt trầm đi chỉ lẳng lặng đi tới phía trước hai gã anh, tâm trạng em không tốt nhưng chắc chắn không phải do hành động thô bỉ kia mà là em đang nghĩ tới lời nói của Rindou.
Mình... bẩn sao?
---
Mải suy nghĩ, mải trầm tư, mải đắm chìm vào trong những ảo mộng viển vông mà Ruu lại không nhận ra rằng phía trước em là hình ảnh Ran cùng Rindou đang ngạc nhiên nhìn em và đương nhiên qua một lớp cửa kính.
Ơ cái quái?
Mặt em ngơ như nai con mới vào đời, trong não đột nhiên truyền tải hình ảnh nhân vật Izayoi trong Khuyển Dạ Xoa, nàng công chúa nhân loại nức nở ôm đứa con bé bỏng mới chào đời kêu gào hai tiếng: "Chàng ơi."
"Anh!!!" Em lạc lõng giữa nhà ga, nơi mà em đang không biết chốn nào...
---
Bằng niềm tin và lí trí kiên định, tôi xin thề sẽ ra chap đều nhưng tay gõ chữ "sủi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com