Chap 17
Mình ta nơi phương xa, con mẹ nó đây là đâu?
Ruu chính thức lạc khỏi hai anh trai, do quá tự tin vào khả năng tìm đường của mình nên Ruu đã đi sang hẳn một cung đường lạ hoắc. Điện thoại thì hết pin, bản đồ thì không đem theo, hỏi người dân đường thì họ lại bơ đi. Chỉ là giúp một chút thôi, có cần đến như vậy không?
Em chán nản tiếp tục đi, cứ đi mặc cho bản thân đã lạc, bỗng nhiên em nghe thấy một âm thanh lạ có vẻ như là tiếng đánh nhau. Đầu xuân năm mới chưa gì đã làm trò rồi, dù sao cũng không phải chuyện của bản thân, tốt nhất là nó nên bỏ đi.
"Ruu?"
Thôi bỏ mẹ rồi, sao lại gọi tên thiếu nữ ngây dại làm gì hả thằng ngu kia, chết mĩ nữ rồi. Quay người lại định bụng chửi người mới gọi tên em, đồng tử co lại khi thấy kẻ bị đánh.
"Kisaki Tetta?"
Gã ta làm cái quái gì ở đây?
---
Xui rủi lạc đường rồi Ruu lại còn bị tên Kisaki chết tiệt lôi vào sự cố đáng ghét của gã ta. Con mẹ nó hắn vứt hẳn cái hình tượng lúc còn ở Touman mà lại quay sang bám víu lấy Ruu khiến mấy tên khác tưởng là đồng bọn.
Dĩ nhiên, cô gái bé nhỏ bị cuốn vào trận đánh nhau.
Ruu bực tức vừa đánh vừa tiện tay bụp cho Kisaki một cái để trả thù và gã nhìn Ruu với ánh nhìn chân thành, chân thành đến mức như ngọn giáo xiên con bé luôn vậy.
À?
"Mày lườm cái gì hả thằng khốn, tao lại đấm cho cái nữa bây giờ."
"Con gái con đứa chua ngoa xấu tính xấu nết."
"..."
Hãy để sự độ lượng này đánh mày thằng bốn mắt!!!
Cô gái nhỏ nhà Haitani lạc đường đã đành lại còn dính phải mối họa Kisaki Tetta làm cô muốn nhập viện điều trị. Ruu tuy không muốn đi theo thằng này nhưng để đến được nhà Kakuchou đành cắn răng đi theo nó. Suốt chặng đường đi cả hai người không nói năng nửa lời, Ruu chỉ lững thững đi theo sau Kisaki dù bản thân muốn tránh xa khỏi gã quỷ quyệt này.
Thằng Kisaki này rốt cuộc sao lại ở Yokohama? Chẳng phải hôm nay là ngày họp phiên đội mừng năm mới của Touman hay sao?
Kisaki quay đầu lại nhìn Ruu, cậu ta nhìn một lúc lâu rồi mới mở miệng làm cho em có chút sởn da gà.
"Tao biết mày đang tự hỏi vì sao tao lại ở đây nhưng rất tiếc là tao không thể trả lời mày con nhỏ đanh đá."
"Hả? Bà sút vào mồm mày bây giờ thằng cận kia."
Thằng này nó biết đọc vị??
"Không muốn chơi trò trêu ngươi với mày, tòa chung cư trước mặt là nhà của Kakuchou, tòa bên cạnh là nhà Izana. Phòng thằng Kakuchou là B802 tầng 8. Chào."
Ruu nghe lời Kisaki cũng đi đến hướng nó chỉ, vừa đi là Ruu lại nghĩ về hành động của Kisaki, tất cả đều rất đáng ngờ. Shibuya không ở lại chạy lên Yokohama, bị đánh lại còn biết cả địa chỉ của Kakuchou và Izana.
---
"Vậy là gã ta bị Mikey khai trừ khỏi bang nên mới chạy lên Yokohama, được rồi cảm ơn mày Draken."
Cô nàng tóc hồng đào tắt điện thoại quay vào phòng ngủ của Kakuchou, đám kia đã sớm bị kéo ra ngoài phòng khách ăn chơi nhảy múa và ngủ luôn ngoài đó. Lúc Ruu lết lên được nhà Kakuchou đã khiến cô nàng suýt tắc thở vì mệt và cú ôm chết người từ hai gã anh, bề ngoài vẫn lạnh nhạt như vậy nhưng cái ôm đó quả thực rất chặt như bóp gãy xương.
Haitani Ruu tạm thời chưa nói chuyện của Kisaki với Ran và Rindou, trước mắt em chỉ muốn đi tìm người tên Minami để lấy thứ mình cần mà thôi, nếu không có nó thì bệnh tình của Ruu càng thêm nặng khiến em muốn chết đi cho lành. Làm con người mà nhớ nhớ quên quên tạm biệt kí ức thì làm sao mà sống trọn vẹn được đây.
Cô nàng nhỏ nhắn nói với Kakuchou việc mình ra ngoài rồi về ngay, quơ tạm lấy cái áo đen của Ran rồi mặc vào chùm mũ lên đi ra ngoài. Trông Ruu chẳng khác gì một cây gậy màu đen, đã gầy trơ trọi còn đi mặc mấy đồ rộng.
"Tao đi đây Kakuchou, nhớ bảo mấy người họ hộ tao nhé."
"Được rồi đi đường cẩn thận, thằng nào chọc mày thì gọi ngay nhé."
"Tạm biệt."
Em chạy một mạch trong đêm tối để nhanh tới chỗ hẹn với người nọ, người kia đã sớm chờ Ruu ở một công viên vắng người qua lại.
"Lâu rồi mới gặp Haitani Ruu."
"Chào chị Minami-san. Chị có mang gấp đôi như em dặn chứ?"
Người phụ nữ tầm hai mươi sáu tuổi tóc nhuộm nâu nhìn có vẻ dữ dằn nhưng thực chất lại là một nữ y tá lành nghề có lòng nhân ái với Ruu.
"Của em đây nhưng Ruu em phải nhớ lời chị dặn này, sử dụng thuốc liên tục sẽ khiến cơ thể em gặp vấn đề và em không hề muốn bị như mấy năm trước là suýt chết đúng chứ. Thuốc chỉ kiềm chế bệnh tình của em chứ không thể nào khỏi hẳn được. Vì bệnh của em là từ tâm mà ra, là tâm bệnh."
"... Em hiểu mà chị Minami-san, chỉ là nếu không sử dụng em sẽ quên mọi người mất."
"Con bé này thật là, thôi em mau về đi muộn rồi tuyệt đối không được phép dùng quá lượng thuốc cho phép đấy nhé. Chị đã ghi lại trong tờ giấy kẹp trong hộp thuốc đó đấy, phải đọc đấy Ruu." Minami ôm thiếu nữ vào lòng, bệnh tình của cô bé này ngày càng nặng hơn cô tưởng.
Ruu chào tạm biệt Minami rồi thả hồn lững thững đi về mà lại không hay biết có một bóng hình đang theo dõi mình.
Con nhỏ đanh đá đó... nó che giấu nhiều thứ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com