Chap 3
Warning: OOC, bố Ken cho độ tuổi nhân vật còn khá nhỏ mà lại liều lĩnh nên tôi cũng giữ nguyên luôn sự náo loạn của tuổi trẻ. Các bác có nhu cầu canon cp nào thì cmt đi để khi nào tôi lên ý tưởng viết.
___
Từ khi 2 anh em Haitani rời đi, Ruu xụi lơ hẳn đi, ăn uống kém hơn nên nhìn em trông như cây củi khô sẵn sàng để gió cuốn đi. Đôi mắt em trống rỗng, đờ đẫn lúc nào miệng cũng cười gượng gạo đến cả mái tóc vốn yêu thích không buông cũng không quan tâm, quầng thâm càng nổi bật hơn trên làn da của con bé.
"A... lại sụt cân mất rồi, có lẽ mình nên điều chỉnh lại chế độ ăn uống..." Ruu thở dài nhìn vào cân nặng đang tụt không kiểm soát của mình.
Không biết tới khi hai anh về mình có trở thành bộ xương di động không nữa...
Cho tới một hôm trên đường đi học về, Ruu gặp cảnh cậu bạn Sano đang đánh nhau với mấy đàn anh Sơ Trung. Chuyện sẽ không có gì nếu một cây gậy bóng chày vô tình bay lệch quỹ đạo và theo quán tính đáp xuống đầu cô bé tội nghiệp,
Tự dưng bị ăn đau nên Ruu bực bội cầm cây gậy tiến tới chỗ thủ phạm mặt không biểu tình gõ thẳng vào đầu hắn. Dạo đây toàn gặp chuyện quái quỷ gì không biết.
Con bé định rời đi thì bị ai đó giữ chặt tay lại, lực đạo hơi mạnh khiến nó nhăn mày cảnh cáo người nọ:
"Bỏ ra không tao đấm đấy Sano."
Lúc này người kia mới luống cuống xin lỗi em, bầu không khí im ắng chỉ bị phá vỡ khi cậu trai kia mở lời.
"Cứ gọi tôi là Mikey, dạo nay mới thấy cậu đấy Ruchi."
"Lâu không gặp, mà Ruchi là cái gì?"
"Tôi gọi cậu thế được không." Mikey bưng ra một vẻ mặt nũng nịu nhìn con bé, Ruu thề rằng cái bản mặt đấy bây giờ không khác gì một con cún con đòi chơi với chủ.
"Tùy cậu."
Mikey nhận được sự đồng ý của Ruu liền cười tít mắt lại, lại thuận tiện đưa thêm đề nghị với cô gái nhỏ.
"Cuối tuần đi biển hóng gió không Ruchi."
Biển à... lâu lắm em cũng chưa được đi rồi đấy, chắc cũng mấy năm rồi vì họ đâu rảnh mà dành thời gian đưa em đi chơi. Đi một lần cho thoải mái vậy, sắp thành zombie biết đi rồi, em thở dài.
"Không..."
Nghĩ xem có thằng điên nào đi biển hóng gió, xin được nhấn mạnh là hóng gió vào cái tiết trời đổ lửa này không? Với người khác thì không nhưng em thì có, nóng chảy mỡ ra, đi để thiêu da cháy thịt chắc? Nhưng làng ơi lại nhìn thấy cặp mắt kia em rút lại lời nói, tôi xin thua tôi xin thua bạn là nhất, nhất bạn rồi. Tôi là bà hoàng thiếu nghị lực, tổng tư lệnh vô liêm sỉ, đại đội trưởng trung đoàn mặt dày theo trai bỏ nhà,...
"À có, bao giờ đi thì qua gọi tôi, địa chỉ đây." Ruu lấy ra một tấm danh thiếp như những CEO 14- 15 tuổi với 20 năm kinh nghiệm trong nghề. Đưa xong em nhanh chân chạy về nhà mặc cho ai kia đang lơ ngơ chưa kịp định hình.
Vốn là một đứa hay quên nên em phải phải chuẩn bị đồ trước, mãi mới đi xa một lần khiến Ruu có vẻ tươi tắn hơn hẳn, dẫu sao vẫn là trẻ con nên còn ham chơi. Nhưng khi nhìn thấy tờ lịch treo trên tường Ruu ngỡ ngàng trong giây lát, nhận lời nhưng không nhìn ngày cuối tuần mà Mikey nói là ngày mai.
"Chết tiệt."
___
Quay xe về chàng Mikey, cậu ta cảm thấy bản thân thật liều lĩnh, chẳng hề để ý tới nét mặt em biến hóa mà đưa ra một lời mời đột ngột. Nhìn thấy sự tiều tụy của Ruu không khỏi khiến Mikey nảy ra ý tưởng giúp cô bạn nhỏ phấn chấn lên.
Tưởng rằng Ruu sẽ không đồng ý, nhưng lại nhận được sự chấp thuận của em khiến Mikey nhẩy cẫng lên làm mất hết hình tượng côn đồ đạp vào mặt đàn anh khóa trên. Cậu chỉ muốn nhanh chóng thuấn thân phi về nhà chuẩn bị đồ để mai đi chơi với cô bạn nhỏ.
Bọn bị ăn đập: Chúng ta là những con hề, trò đùa mới nổi của đám ranh con.
___
Sáng sớm hôm sau, gà chưa gáy hết thì đã có tiếng bô xe dưới nhà, em ngó đầu nhìn qua thì thấy chỏm đầu vàng với một số quả đầu lạ lẫm khác. Ruu tò mò nhưng vẫn chạy xuống dưới để chào hỏi họ.
Mình tưởng chỉ có thằng nhóc Mikey đó thôi chứ?
Thấy bạn mình ngơ ngác Mikey liền giới thiệu cho em biết tên bạn đồng hành. Xem nào, người có mỗi chỏm tóc vàng với hình xăm rồng kia là Draken, cậu bạn tóc tím nhẹ là Mitsuya, anh chàng sở hữu đôi mắt như con gái với nốt ruồi ngay dưới mắt là Kazutora, còn có hai người nữa là Baji và Pachin. Em nhìn họ cũng tầm tuổi em, mặt cũng non choẹt ra mà phóng xe phân khối lớn ầm ầm, không biết đi cùng có bị cảnh sát tóm đưa lên đồn không nhỉ?
"Cô bạn nhỏ mà mày nói đấy á Mikey, công nhận đáng yêu thật."
"Cậu là Haitani Ruu sao, hân hạnh làm quen nhé."
...
"Lên đi Ruchi, tôi đèo cậu. " Mikey lập tức tranh phần đèo em tại bị bơ nãy giờ làm người ta tức!
Họ hỏi rất nhiều em đều trả lời hết, cảm thấy đi cùng họ cũng vui ấy chứ và đến khi lên xe Mikey ngồi em mới nhận ra rằng. Thế quái nào có mỗi em là gái trong lũ này vậy, cô bé bắt đầu thấy hoảng loạn, than cho cái phận người con gái hám trai ngu ngốc, bắt bỏ lên xe đi từ lúc nào còn không để ý.
Em hồ đồ quá, Ruu muốn vả mặt mình thật nhiều cái, thói hám trai của em chắc đầu thai mới hết.
Do xuất phát sớm khi đi dọc theo những con đường ven biển, gió lùa rất mát thoang thoảng chút vị mặn nơi biển cả. Sương mù còn chưa tản đi hết, bãi biển tầm này còn vắng người nên cả bọn quyết định đi ăn sáng rồi ra biển sau. Cứ như vậy việc chọn quán ăn nhanh chóng diễn ra, cả lũ kéo nhau vào quán mì, đấy đi cho sớm rồi bây giờ đói mốc đói meo, ăn như hổ đói khiến Ruu muốn đội quần lên đầu.
Ăn uống no say nghỉ ngơi chốc lát rồi lại thi nhau đua xe ra biển, thằng nào thua phải bao cả lũ chầu đá bào. Và kết quả thì rõ rồi đấy, Mikey lúc này còn vẫn ung dung đi trên con xe huyền thoại mặc cho lũ kia kêu gào từ thuở nào. Rồi Mikey thua mắc gì Ruu phải trả cho cậu ta?
"Tại sao tôi phải trả kèo cho Mikey??"
"Hỏi hắn ấy đừng hỏi bọn tôi."
"..."
Thủ phạm vẫn điềm nhiên kéo tay em đi mua đá bào, Ruu muốn đấm người, tiền của em vô cớ mà bay cho cái lũ này. Ruu than vãn nhưng vẫn bỏ tiền ra mua, số tiền mà Ran Rin cấp cho đủ bao em sống sung sướng. Người khôn phải suy nghĩ cho tương lai, cứ tạm bao cho mấy thanh niên này mấy nữa có chuyện thì nhờ.
Nhưng còn một vấn đề nữa...
Em đi biển hay em đi cách ly nắng thế, đám Mikey đi bơi từ lâu rồi mà em vẫn ngồi đây tránh nắng là thế nào? Em bị điên rồi, Ruu muốn điên rồi, bỏ tiền đi biển chỉ để ngắm chúng nó bơi ôi cái trí thông minh của Ruu muốn tiến hóa so với loài người rồi.
Ngồi thu lu dưới ô che nắng để đọc sách, thấy ngứa mắt anh bạn răng nanh Baji liền thông đồng với lũ bạn mất nết, rón rén lại gần chỗ em rồi bất ngờ bế em lên ném ra biển. Ruu thề có chúa, nếu không phải chốn đông người thì em đã cho bọn kia một trận nên thân. Con mẹ chúng mày ngon, đã thế bà đây dìm cho chết.
Nghĩ thì bao giờ cũng hay nhưng thực tế nó phũ phàng lắm em ạ, Ruu là vịt cạn chứ không phải tiên cá đâu mà bơi giỏi. Cô bé chỉ đành để Mikey vác lên vai đuổi theo lũ kia, cứ như vậy lôm côm cả chiều. Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt em, thật đẹp đấy em ạ, nụ cười tươi tắn hòa lẫn với ánh hoàng hôn càng tôn lên cái hàm răng trắng muốt kia. Hệt như hoa hướng dương nở rộ trong cái nắng hè gay gắt.
___
[Đã beta lại]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com