Chương 11: Bệnh viện
NO ONE'S POV:
Cô tỉnh dậy sau cơn mơ, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào cánh mũi cô tràn lên đến đại não làm cô khó chịu đưa tay lên che mũi rồi từ từ làm quen với không khí bệnh viện.
Cô từ từ ngồi đây thì cánh cửa mở ra. Người bên ngoài lần lượt bước vào, là Izana và chị cô Chou.
"Em tỉnh rồi hả Hyn"Chou lên tiếng khi vừa cất bước vào căn phòng
"Vâng, sao em lại ơi đây rõ ràng hồi nãy còn ở nhà mà" cô thắc mắc
"Lúc còn ở nhà tự nhiên em ngất nên chị Chou và bọn anh đưa em đến đây" Izana nói
"Bác sĩ phỏng đoán là do em mệt mỏi, lo âu nên bị ngất" Chou tiếp lời
"Nhưng mà em bình thường mà"
"Chị cũng không biết nữa nhưng nếu bác sĩ đã nói vậy thì chị sẽ sắp xếp cho em nghỉ học thêm vài bữa để ở nhà tịnh dưỡng cho khỏe đã"
"Vâng...vậy còn chuyện của Izana thì sao chị"
"Izana và Shinichirou đã làm hoà rồi nên hay để Izana qua nhà Shinichirou ở đi"Chou đưa ra ý kiến
"Không Haori-san, em muốn chăm sóc cho Hyn"Izana lập tức bác bỏ ý kiến đó
"Em thấy sao Hyn" Chou hỏi
"Cũng được ạ, nhưng mà tới khi nào em khoẻ anh phải qua nhà anh Shinichirou ở được không"
"Được"
"Mà nè chị"
"Hửm"chị đang gọt táo thì nghe cô nói
"Chừng nào thì em xuất hiện được vậy ạ, em ghét không khí trong bệnh viện lắm"
"Anh vừa hỏi bác sĩ rồi, tầm 2-3 ngày gì đó là được xuất viện rồi đó"
"Vâng"
"À mà hình như...sắp đến sinh Nhật Izana rồi nhỉ"cô hỏi anh
"Ờ nhỉ, em không nhắc là chị quên mất đấy Hyn ạ"chị tiếp lời cô
"Em còn nhớ sao Hyn"Izana bất ngờ vì cô vẫn nhớ sinh nhật anh trong khi anh quên từ thuở nào rồi
"Vâng ạ"cô trả lời anh rồi cười thật tươi
Quả thật nụ cười của cô bây giờ như ánh ban mai vậy, nó thật ấm áp làm lòng anh cảm thấy an ủi.
Thật sự khi nhìn nụ cười này của cô anh sợ lắm, sợ một ngày nào đó vì sự ham muốn của bản thân mà anh sẽ làm cho cô mất đi nụ cười đó, mất đi sự ấm áp đó mà dùng đôi mắt vô hồn nhìn anh rồi buông lời chửi rủa.
Anh sợ lắm
"Sao vậy ạ, anh có gì không khoẻ sao anh, nhìn mặt anh căng thẳng vậy"cô hỏi anh
"À khô...không có gì, em thấy đỡ hơn chưa"anh hoàn hồn sau câu hỏi của cô rồi lúng túng trả lời, đôi chân mày cũng giãn ra phần nào.
"À mà, hình như cũng sắp tới sinh nhật Manjiro, nôn ghê á, phải hóng chị" cô háo hức nhìn chị mà nói rồi quay mặt sang anh mà vẫn giữ nụ cười đó
Gì đây, cô làm vậy chẳng khác nào đang khiêu khích con quỷ trong anh vậy, dám nhắc tên người con trai khác khi ở trước mặt anh vả lại còn là vẻ mặt đó nữa chứ.
Tức chết đi được.
Chắc hẳn giờ đây anh đang muốn nhốt cô lại làm của riêng lắm đây.
~HẾT ~
(Đã đọc đến đây thì cho tui xin ý kiến nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com