Chương 34: Tương lai (1)
Chương này chắc sẽ nhắc đến tương lai một chút nhá
OK vào
NO ONE'S POV:
Ngay sau khi xuyên về tương lai Takemichi khá bất ngờ vì mình là thành viên cốt cán của Touman nhưng vẫn lơ ngơ đi đến buổi họp đó. Vừa tới cậu càng bất ngờ hơn vì sự thay đổi của mọi người ở đây nhất là có hai tên lạ mặt nữa kìa.
Ba hoa một hồi thì Mikey cũng bước vào, đi sau gã là Kisaki cùng với một tên thuộc hạ đang bế một cô gái. Trên người cô nhìn thoáng qua cũng thấy những vết bầm xanh tím một mảnh. Gương mặt cô bơ phờ, trên người cô mặc một bộ váy màu trắng sơ sài nhưng không kém phần đẹp đẽ. Nơi cổ chân lẫn cổ tay có những vết đỏ giống như bị xiềng xích bắt nhốt vậy, trông ghê thảm làm sao.
Mikey vừa vào thì cả đám có mặt ở đó đều gập người 90 độ rồi chào gã xong có một số người lại liếc qua thân ảnh bé nhỏ đang nằm trên tay tên thuộc hạ kia, bỗng một giọng nói vang lên.
"Ồ, Hyn đây sao, sao con mèo nhỏ này lại ở đây vậy hả tao còn tưởng hôm nay thằng Baji phải đến đây chứ, nó đâu rồi"Hanma nói, hắn ta chăm chọc cô rồi lại cười khoái chí.
Kokonoi và Inui cũng nhìn qua thân ảnh nhỏ bé đó nhưng chẳng làm gì cả, chỉ biết đưa ánh mắt thương sót đó mà nhìn cô thôi.
"Nó đang bận, chắc sẽ tới trễ hoặc không tới"Kisaki nói
"Sao không giết tao đi, bắt tao sống rồi giày vò tao làm gì"chất giọng yếu ớt vang lên, cô đưa gương mặt hận thù nhìn đám tội phạm trong căn phòng dơ bẩn này.
"Em hư thì phải bị phạt chứ vậy mới nghe lời được" Hanma nói
"Đừng nói những thứ dơ bẩn như vậy, thằng khốn" cô nói
Năm đó, cô cứ nhất quyết một hai đòi đi theo chị cho bằng được, bọn họ thấy vậy liền bắt cô lại nhốt cô vào một nơi nào đó. Sau đó là hành hạ để cô từ bỏ cái ý định tự tử bằng nhiều cách. Và tới năm cô 18 tuổi thì bị bọn họ......
"Đưa em ấy qua đây" Mikey nói
"Vâng" tên thuộc hạ kia nghe lời mang cô đến nơi gã đang ngồi mà thả cô xuống.
Gã nâng cằm cô lên rồi vuốt ve khuôn mặt thanh tú đó nhưng lại bị cô trao cho ánh mắt khinh bỉ. Thấy vậy gã tức giận bóp chặt hai má cô buộc cô mở miệng nhưng mọi hành động của gã đều bị cô cự tuyệt.
"Đủ rồi Mikey, làm vậy em ấy sẽ đau đó"Inui nói, đôi chân mày hắn khẽ cau lại
"Chẳng phải mày cũng góp phần làm tao thành ra như vậy sao, Inui Seishu" cô châm chọc
Nghe vậy gã cũng bỏ cô ra rồi tiếp tục bàn chuyện với đám tội phạm kia. Tiếp đó là Kisaki muốn nói chuyện riêng với Takemichi và Chifuyu làm cô chú ý mà lén đi theo.
Gã cũng thoải mái mà thả cô đi đâu thì đi vì gã đã gắn một con chip lên người cô rồi nên cô dù có chạy đằng trời gã cũng sẽ bắt được cô về mà thôi.
Quay lại phía cô, cô vẫn đi theo Kisaki và Kisaki hắn biết, nhưng hắn vẫn để vậy xem con mèo nhỏ kia định làm gì.
Tiếp đó là cuộc nói chuyện giữa Kisaki, Takemichi và Chifuyu thấy Chifuyu sắp bị bắn cô cũng chạy ra chắn trước mặt hai người họ làm Kisaki khá bất ngờ.
"Hyn, em làm gì ở đây"hắn nói mặt không biến sắc.
"Là...Làm ơn" cô lí nhí trong họng
Có lẽ khoảng thời gian bị bắt nhốt cùng với việc cô bị tra tấn tinh thần làm cô trở nên nhút nhát và sợ bọn họ hơn. Điều này làm bọn chúng hài lòng hơn nhiều, nhất là Kisaki và Mikey.
"Cầu xin tôi sao" hắn cười
Chẳng biết từ khi nào hắn lại có hứng thú với cô nữa. Chắc là từ lúc cô xông ra cứu Hinata lúc nhỏ rồi quay qua làm bạn với hắn chăng. Hắn cũng không biết, rõ ràng người hắn yêu là Hinata nhưng khi gặp lại cô thêm lần nữa thì mọi chuyện khác hẳn.
"..." cô bặm môi lại không nói gì, nơi khoé mi đã ứa ra tí nước mắt
Hắn thấy vậy thì kêu mấy tên thuộc hạ ra ngoài sau đó lại quay qua nhìn cô.
"Em muốn gì"
"Chifuyu và Takemichi hai người họ..." Cô nói, ánh mắt lảng tránh chẳng dám nhìn thẳng vào tên đối diện
"Chifuyu và Takemichi sao, em gọi bọn nó bằng tên sao" hắn hơi gằn giọng.
Cô thấy vậy theo bản năng mà lùi lại, người cô bắt đầu run rẩy sợ hãi tên trước mắt. Hẳn là tên Kisaki đó đã làm gì cô để rồi cô trở nên nhát gan như vậy.
"Là...Làm ơn, hãy tha...tha cho bọn họ. Ta...Tao sẽ chịu hình phạt"cô nói, người không ngừng run rẩy
Takemichi thấy vậy cũng bất ngờ. Không biết bọn chúng đã làm gì cô mà giờ cô như một con rùa rụt cổ vậy. Khí thế của cô khi xưa đâu rồi, nhớ lúc đó cô ngang nhiên đánh người người giữa nơi thanh thiên bạch nhật luôn kia mà.
Nghe cô nói vậy hắn cũng kéo cô lại gần rồi đáp xuống đôi môi kia một nụ hôn mạnh moẽ, cô cũng thuận theo ý hắn mong cho tên trước mặt có thể rộng lượng mà tha cho hai tên phía sau.
"Takemichi tôi còn tha được nhưng tên Chifuyu kia thì không đâu" nói rồi hắn cầm súng rồi bắn thẳng vào đầu Chifuyu
Đùnggggggg
Khung cảnh này thật quen thuộc, giống với cái cảnh chị chết vậy. Một viên ở đầu rồi lại gục xuống ngay trước mặt cô. Cô thấy vậy cũng vội vàng thoát khỏi vòng tay hắn rồi quay qua đỡ Chifuyu dậy rồi vội lay cậu dậy nhưng vô ích.
Ngay lúc này cả căn phòng mất điện rồi ngay khi có điện lại thì Takemichi đã biến mất lúc nào rồi từ ngoài cửa tên Mikey cùng Baji bước vào với gương mặt giận dữ, hai gã bước tới gần cô. Cô thấy vậy thì vội đứng lên rồi lùi lại, bọn gã bước một bước thì cô lại lùi một bước rồi sau đó vấp té. Cô cứ như vậy mà lùi lại trong vô vọng rồi tránh né và cự tuyệt mọi hành động của
Baji tức không nói nên lời rồi bế xốc cô lên. Cô vùng vẫy trong vô vọng nhưng vô ích. Dù cô có đấm vào lưng gã ra sao thì vẫn vậy.
Baji bước qua xác của Chifuyu không chút động tâm, gã không hề để tâm tới con người đang nằm dưới đất. Cái làm gã để tâm nhất chỉ có một thôi, là Haori Hyn
"Thả tao ra, Baji " cô nói trong khi vẫn vùng vẫy
"Gọi tên tôi"gã gần như quát lên ra lệnh cho cô
"Mikey, Baji chúng mày nhẹ tay thôi, không lại đổ bệnh đó" Kisaki nói
"Tao biết rồi" Mikey trả lời sau đó bước ra khỏi căn phòng cùng Baji
Rồi lại rảo bước tới chiếc xe đang đậu ở ngoài. Gã bước lên xe rồi về đến căn biệt thự mà tất cả những người có ý định xấu với Hyn đều sống ở đây, sau đó lại đưa cô lên phòng rồi ném cô xuống chiếc giường ngay đó. Còn cô thì luôn miệng cầu xin.
"Baji, là...làm ơn đi, đa...đau lắm...hức...hức, tao khô...không chịu được đâu, hức...hức, đau...đau lắm" cô khóc nấc lên rồi quay qua nhìn Mikey
"Chẳng phải em nói, dù có làm gì thì em vẫn xem chúng tôi là bạn thôi sao" Mikey nói
"Nó nói đúng đó, em tàn nhẫn thật đấy. Lúc đó tôi thích em thì em cứ nói những lời làm tôi đau lòng, đã vậy còn tiếp xúc thân mật với tên đàn ông khác trước mặt tôi nữa, nên là......" Baji nói
".....Em bị như vậy là đáng" Mikey tiếp lời Baji
"Nhưng hôm qua đã...." Cô nói, nước mắt cô đang giụa.
Đôi con ngươi kia đỏ lên từ bao giờ, nó ngấn nước rồi hạt lệ cứ từ đó mà ứa ra rơi rớt xuống gương mặt thanh tú kia làm người ta nhìn vào không khỏi mà thương sót. Nhưng đối với hai gã cầm thú trước mặt cô thì khác, bọn gã sẽ càng hứng thú hơn nếu cô cứ khóc lóc dàn giụa như vậy rồi sau đó là nằm dưới thân chúng mà rên rỉ cầu xin.
Sau đó chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô bị hai gã làm đến tờ mờ sáng rồi khi cô tỉnh dậy đã không còn thấy hai tên kia đâu nữa. Giờ đây nhìn cô thê thảm lắm, trên người không có lấy mảnh vãi che thân chỉ biết chụp lấy chiếc chăn gần đó để che lấy thân thể đầy vết hoan ái xen lẫn những vết bầm tím một mảng. Quay xuống đôi chân cô, nhìn kĩ thì thấy được nơi cổ chân cô bị còng lại vào phía chân giường bằng sợi dây xích không quá dài nên cô chẳng thể bước khỏi chiếc giường dơ bẩn đó.
Không có H âu đừng chờ
:))))))))))))))))))
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com