Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: 'Tôi' có thật sự là 'tôi' không ?

NO ONE'S POV:

Vừa về đến nhà cô chạy vội lên phòng rồi ngủ một mạch tới sáng. Vì đang trong kì nghỉ hè nên cô không phải lo việc đi học.

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng cô chợt nhớ đến thằng nhóc hôm qua nên liền phóng qua nhà nó. Vừa qua cô liền thấy một chàng thanh niên mở cửa nên vội chạy lại hỏi.

"Anh Sano-san, Manjiro dậy chưa hả anh?"

"Ồ Haori em tìm Manjiro hả nó trong nhà đó, đã mà bình thường em toàn gọi nó là Sano-san mà sao hôm nay gọi Manjiro vậy"anh khó hiểu

"À, cậu ấy là bạn mới của em nên gọi tên cho thân í mà, hì hì" cô vừa nói xong lại nở nụ cười tươi như hoa vậy.

"Ủa, anh tưởng em thích Manjiro mà sao hai đứa thanh bạn hay vậy"anh lại hỏi.

"Ủa anh, em có thích Manjiro hả:)"cô đáp với nụ cười không hề giả trân.

"Không phải hả, chắc anh nhầm thôi em vào nhà đi, anh có việc xíu"

"Bye anh nha"

Không đợi anh đáp lại cô chạy thẳng vào nhà để tìm tên Manjiro kia. Vừa vào nhà đập vào mắt cô là cảnh Manjiro đang bị phạt tại võ đường.

"Nè Mạniro, cậu bị sao vậy" cô chạy lại hỏi han, nhìn thì giống đang quan tâm đấy nhưng trong mắt Manjiro thì giống như đang cà khịa hơn :)

"Haori đến chơi hả cháu, lâu rồi mới thấy đến chơi đó nha, vào đây nè con"ông Sano vui mừng khi thấy cô qua chơi vì sau vụ ông bà cô thì không thấy cô qua nữa.

"Không công bằng"giọng Manjiro vang lên

Thấy vậy ông Sano chạy lại cốc đầu Manjiro một cái rồi bắt nó quỳ tiếp vì cái tội đi chơi đêm về trễ hôm qua

"Thôi ông cho cậu ấy vào đi ạ, cháu thấy cậu ấy có vẻ hối lỗi rồi mà"cô giở giọng 'thảo mai' ra để bao che cho tên nào đó.

"...Thôi được rồi Manjiro vào nhà đi"ông trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói

Sau lần đó cô và Manjiro ngày càng thân. Đến năm cô 7 tuổi cũng là năm thứ 2 cô sống cuộc sống của 'người khác' (hay nói cụ thể hơn là 'nó' Haori Hyn) chứ không phải là cuộc sống của cô Kantani Hyn.

HYN POV:

Năm đó mẹ 'nó' mất, 'tôi' đương nhiên cũng phải diễn trọn vai người con gái ngoan hiền của họ chứ.

Tại lễ tang đó tôi khóc rất nhiều nhưng điều đáng ngạc nhiên ở đây là tôi không cần diễn thì nước mắt cũng tự rơi như thể nó là cảm xúc thật của tôi vậy.

Lạ thật, tôi trong lễ tang đó như thể là trong lễ tang của mẹ mình vậy. Đối diện với tang lễ của mẹ 'nó' giống như thể tôi đang đối diện với tang lễ mẹ tôi vậy

Liệu rằng cái 'Hyn' này có phải là 'tôi' không, liệu rằng cái 'Hyn' này có chắc chắn là 'tôi' chứ hay lại là 'nó', liệu rằng trong cái 'Hyn' sẽ vẫn chứa chấp lại một mảnh nào đó của 'nó' chứ, liệu rằng cái 'Hyn' này có hoàn toàn là 'tôi' chứ.

Ah~

Quên mất

Thể xác mà linh hồn 'tôi' đang trú ngụ này là của 'nó' nên nếu còn sót lại mảnh ghép nào của 'nó' cũng là điều bình thường mà.

~HẾT~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com