Chương 48
"Bắt được rồi"
"I..Izana ? Anh làm gì ở đây vậy ?" Cô quay người lại rồi nói
"Mồ, khen anh đi chứ. Phải mất nhiều thời gian lắm mới đuổi kịp em đấy" Izana ra vẻ nũng nịu trước mặt cô
"Hả !? Anh theo dõi em sao ?"
"Không, anh đâu muốn theo dõi em đâu. Chỉ là.....muốn bắt em về thôi ấy mà" anh nói rồi cười, nét mặt này hoàn toàn bộc lộ được con người thật của anh
Mưu mô, sảo quyệt và đặc biệt là có tính chiếm hữu rất cao
"Bắt về nuôi gì chứ ?" Cô khó hiểu, chuyện này gì là sao vậy, sao Izana lại theo dõi cô rồi mọi chuyện tại sao lại rối bời như vậy chứ
Không đợi cô kịp hiểu chuyện, anh đã nhanh tay tiêm cho cô một liều thuốc an thần khiến cô bất tỉnh ngay tức khắc.
Sao cô lại dễ dàng bị như vậy trong khi bản thân mình là một tên sát thủ chuyên nghiệp vậy, tất cả là vì sức khỏe cô giờ đã yếu đi rất nhiều rồi.
Một mình cô trong cái cơ thể yếu đuối này sao mà chống lại người được mệnh danh là quái vật S62 được chứ. Điều đó là vô lý đấy
Izana bế cô lên ngay khi cô vừa gục xuống. Nhìn anh giờ thỏa mãn như thể vừa đạt được thứ mình mong muốn nhất từ trước tới nay vậy. Miệng không khỏi mà phô ra nụ cười tươi tắn hơn mọi ngày.
Tiếp đó anh đưa cô về căn nhà mà nói đúng hơn là một cái biệt thự cỡ vừa chứa chấp một đám bất lương muốn làm chuyện xấu kia kìa
"Là người này sao Izana ?" Kakuchou hỏi khi thấy anh bước vào nhà với chiến lợi phẩm trên tay
"Ừm, mày thấy em ấy như nào" Izana hớn hở khoe ra thành tích của mình
"Là ai vậy Izana ?" Ran bước ra từ phòng tắm rồi hỏi
"Haori Hyn, là người của tao !" Anh trả lời một câu chắc nịch
"Cái gì, Haori Hyn sao ?" Lần này là cả ba người (Ran, Rindou cùng Sanzu) hét lên thành tiếng
"Ừ, thì sao"
"Mày đừng nói, người mày muốn là đứa hay đi chung với Mikey"-và cũng là người trong tầm ngắm của tao- cậu âm thầm bổ sung câu trên
"Bọn mày biết em ấy sao ?" Izana khó hiểu
"Đương nhiên rồi, con nhóc này là đứa lúc nào cũng kêu tao là chị này" Ran lên tiếng
"Nhưng mà em không ngờ nó là con gái anh hai" Rindou nói
Xong cả ba tiến lại gần mà xác minh xem đó có thật sự là cô không trong khi đó thật sự là cô. Và đúng thật, cô là cô. Không nhầm đi đâu được nữa.
"Được rồi, em ấy sẽ ở phòng tao" Izana nói rồi bế cô lên phòng
Vừa lên phòng anh liền đặt cô lên giường rồi tiến lại định cởi áo khoác của cô ra nhằm bớt nóng nực thì, một tia lý trí nào đó đã ngăn anh làm vậy
"Không sao không sao, cởi áo khoác ra để đỡ nóng thôi mà. Lúc nhỏ mày còn ôm em ấy ngủ được còn gì" và thế là anh cởi hộ cô cái áo ngoài rồi ôm cô ngủ tới sáng
Lúc cô tỉnh dậy cũng là 10h sáng hôm sau rồi. Chắc phải cảm ơn Izana vì liều thuốc hôm qua quá, nó làm cô ngủ gần 12 tiếng luôn kìa. Lâu rồi cô mới được ngủ ngon như vậy đấy.
Cô từ từ mò dậy trong cơn mơ màng. Phải mất một lúc sau thì cô mới có thể hiểu được chuyện đang sảy ra. Và quan trọng hơn là cô biết cô bị bắt rồi.
Cô bắt đầu lần mò chiếc điện thoại của mình thì chẳng thấy nó đâu. Thế là cô cũng từ từ bước xuống chiếc giường rồi ra khỏi căn phòng đó. Cô cố gắng mở cửa nhẹ nhất có thể sao cho người khác không nghe được rồi bước chân thật nhẹ nhàng từ từ, từ từ rồi ra đến cầu thang thì chợt một giọng nói vang lên.
"Cô làm gì ở đây vậy ?" Là Kakuchou, lúc nãy anh vô tình nhìn thấy cô lúc ra khỏi phòng và cũng mon men đi theo xem con mèo nhỏ kia định làm gì
"Mà...Mày là ai vậy ?" Cô hỏi, chân bất chợt lùi lại thì đụng trúng Izana
"Hyn, em làm gì ở đây vậy ?" Izana hỏi
"Izana ? Sao anh lại ở đây ?" Cô giả ngu như thể mình không biết gì
"Đám kia đâu rồi ?" Izana cố bơ đi câu hỏi của cô mà nói chuyện với Kakuchou
Xong lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Là tiếng chuông điện thoại của Brandy. Nghe vậy cô cũng cố gắng đòi lấy lại điện thoại của mình. Còn Izana thì khỏi phải nói, anh đương nhiên là không chịu vì....trong danh bạ của cô đa phần đều là con trai.
Hết cách cô đành phải cầu xin anh nhưng lại không được nên đành phải cướp rồi cố chạy ra chỗ khác để nghe.
" 📲 Hộc...hộc, có...có chuyện gì sao Brandy" cô nói
" 📲 Hyn ơi, Bran...dy anh ấy.... chết rồi" giọng Ren bên đầu dây bên kia bắt đầu run rẩy nói
" 📲 Hả, chị...chị nói cái gì vậy Ren, Brandy anh ấy đâu rồi. Tôi muốn gặp anh ấy ngay bây giờ" Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì
" 📲 Anh ấy thật sự đã chết rồi, lần nhiệm vụ này anh ấy không may bị đặt bẫy và thế là lại bị kẻ địch giết, đội của bọn chị cử đi hết 50 người thì lúc về chỉ còn lại 4 người mà thôi. Ba ngày sau chị sẽ đưa anh ấy về" Ren cố nuốt nước mắt vào trong mà ngậm ngùi phun ra một tràng dài
Nói xong ả cũng cúp máy để lại cô hoang mang chưa hiểu chuyện gì và phải mất một lúc thì mọi chuyện mới dần được cô hiểu rõ. Vừa ngay lúc cô hiểu ra thì Izana cũng lại gần cô rồi giật chiếc điện thoại trong tay cô lại.
"Brandy là ai hả" anh quát lên mà không để tâm đến biểu cảm của cô
"..." cô không nói gì, miệng cô giờ như đông lại, chẳng thể mở ra để nói được câu nào hết.
Chợt đôi mắt cô ngấn nước, từng hạt lệ cứ thế mà thay phiên nhau rơi xuống không ngừng. Cô càng cố gạt chúng đi thì chúng lại càng rơi rớt ra thêm làm cô hoảng loạn mà chùi hết những giọt lệ ấy.
Izana thấy vậy cũng bắt đầu hốt hoảng mà lại gần hơn xem kĩ coi cô có bị gì hay không. Anh xem kĩ lại thì thấy trên người cô chẳng bị gì hết, đâu đâu cũng lành lặng kia mà.
"Brandy chết rồi" đôi môi kia chợt thốt ra làm người nói như cô không khỏi mà đau lòng
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com