Bản thảo gốc
/không muốn đau khổ thì đừng đọc, thật ra đây mới chính là bản thảo gốc, kết ban đầu mà tui định viết/
(cái kết ở chương trước là vì tui thương các cô nên mới viết HE =))) chứ này mới là bản gốc nè :D)
Baji và Chifuyu luôn chia nhau mỗi người một nửa.
Tất cả mọi thứ họ có, đều chia sẻ cho nhau.
Mọi người nói Baji Keisuke và Matsuno Chifuyu luôn kè kè bên nhau như hình với bóng quả không sai một chút nào.
Có lẽ việc hai người luôn chia nửa mọi thứ cho đối phương bắt nguồn từ câu chuyện gặp nhau của cả hai.
Năm đó, Chifuyu là trùm trường, để kiểu tóc hổ báo, tính tình đáng sợ, người trong trường đều là sợ cậu.
Còn Baji, chỉ là một học sinh bị đúp lớp, đeo cặp kính dày cộp của mọt sách và theo đuổi một hình tượng học sinh gương mẫu.
Hai người biết nhau khi Chifuyu tới tìm Baji, và giúp anh sửa lỗi sai chính tả trong bức thư.
Trái ngược với Baji - Một tên ngốc đầu toàn cơ bắp, chuyên gia viết sai chính tả đồng thời là kẻ thù của những con số và sách vở, Chifuyu lại học khá tốt, chữ Kanji của cậu đặc biệt đẹp và lực học cũng không hề kém.
Thế nên bất đắc dĩ, Chifuyu trở thành người luôn giúp đỡ Baji cả việc học lẫn vụ thư từ.
Ừ thì ban đầu cậu đã tưởng rằng Baji chỉ là một học sinh bị đúp lớp với lực học không thể yếu hơn được... Nhưng đời mà, ai biết trước được điều gì đâu.
Một ngày nọ khi Chifuyu chạm trán mấy tên cấp 3 và bị chúng đánh bầm dập, Baji đã xuất hiện siêu ngầu và tặng cho một tên ở đó một đấm nốc ao. Sau khi xử lý xong đám đó, Baji cười toe toét, nói rằng Chifuyu là bạn của anh rồi hỏi cậu.
- Mày, có thích peyoung không?
Và rồi khi về nhà, lại phát hiện ra cả hai ở chung một tòa nhà, là hàng xóm của nhau. Peyoung thì lại chỉ còn có một hộp, thế nên,
- Chia nửa nhé?
- Được!
Từ đó, họ dần dần tạo thành thói quen và luôn chia nhau mỗi người một nửa hộp peyoung.
Họ gắn liền với nhau như thể đối phương là một nửa của cuộc đời mình.
Ngày Baji rời đi, Chifuyu đã rất lo sợ.
Vì sao Baji lại rời Toman, đây đã từng là nơi mà anh coi như báu vật mà...?
Nhưng rồi cậu cũng tự trấn an bản thân và lấy lại bình tĩnh, nằm cả một đêm thao thức chỉ để nghĩ về việc vì sao Baji lại làm như vậy.
Ngày hôm sau, cậu được Baji dẫn tới chỗ của Valhalla.
Rồi bị anh đánh bầm dập, nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ đáp trả lại những cú đánh ấy.
Hãy cứ hy sinh em đi Baji-san, vì anh, thế nào cũng được...
Trong tình yêu, người đơn phương sẽ luôn là người đau khổ, người yêu nhiều hơn sẽ luôn là người chịu hy sinh, và người yêu quá nhiều, sẽ luôn làm mọi thứ vì đối phương.
Matsuno Chifuyu chính là cả ba trường hợp trên.
Tối hôm đó, cậu gặp anh ở hành lang trước cửa nhà mình. Trên tay Baji là túi thuốc và băng gạc.
- Mày không sao chứ? Lấy cái này mà dùng.
- Em cảm ơn anh, Baji-san.
- Hồi chiều, sao mày không đánh lại tao?
- Baji-san, em không làm được. Anh hãy cứ hy sinh em vì anh đi... Đừng để tâm đến em. Vì Baji-san, việc gì em cũng làm!
- Mày...! Nhớ băng bó vết thương, ăn uống đầy đủ rồi ngủ sớm đi.
- Vâng.
Có lẽ đó sẽ là chút bình yên cuối cùng trước cơn sóng lớn.
Baji Keisuke chết.
Nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy cả thân thể lẫn trí óc Matsuno Chifuyu.
- Chifuyu, tao muốn ăn peyoung.
- Em sẽ đi mua.
- Một nửa nhé?
- Vâng...
Cảm nhận vị mặn nơi đầu môi, mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi.
Xin đừng nhìn em với nụ cười ấy nữa...
Xin hãy để em chết thay anh đi mà...!!!
Em không sống được, ở một thế giới không có anh...
Baji-san....
Đừng rời bỏ em mà!!
- Em mua rồi, một nửa peyoung.
- Em... không muốn...
- Baji-san.....
Cậu đã mất đi một nửa của cuộc đời mình.
Đã từng có một Baji và một Chifuyu luôn chia sẻ cho nhau một nửa.
Bây giờ, chỉ còn lại một Chifuyu không thể chia sẻ một nửa ấy với ai...
Vì anh đi mất rồi.....
•the end•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com