Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Dối lòng

Rino lại bắt đầu một buổi sáng tuyệt vời với việc duỗi người, nhưng hai thằng ngồi bên cạnh lại khiến nó giật cmn mình

"Cái con mẹ gì vậy?! Sao tụi mày vào được trong này??" Nó quay sang nhìn thằng quể Ran cùng thằng quể Rin ngồi cạnh

"Tao bẻ khóa" Ran cười tít mắt mà giơ chùm dụng cụ bẻ khóa ra

"Tao giúp ổng sợt gu gồ" Rin giơ điện thoại vẫn còn dòng lịch sử tìm kiếm –Cách bẻ khóa nhà con bạn mà nó không biết–

"Con mẹ mày cút ra ngoài!" Đá đít bọn nó ra khỏi phòng ngủ, Rino vội vội vàng vàng đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục với tốc độ của the flash

"À há, Rino-chan dạo này nhạy cảm nhở?" Ran vui vẻ cười

"Anh bớt cho em nhờ, gớm chết mẹ ra" Rin khinh bỉ nhìn ông anh mình

"Ê Rinrin! Anh chụp được ảnh dìm của Rino-chan nè!" Ran vui vẻ giơ điện thoại lên

"Anh đừng có cho em coi– Ủa Duma, dễ thương thế" Rin quay sang giật điện thoại ông anh mình mà nhìn cảnh Rino đang ngủ khi nãy

"Tay nghề chụp ảnh dìm của anh lên rồi chứ gì?" Ran tự hào vỗ ngực

"Rồi tụi mày đột nhập nhà tao làm cái loằn gì?" Rino xuất hiện, tay xoa xoa đầu hai anh em nhà kia

"Rủ mày đi học" Rin tỏ vẻ vô tội nói

"Rồi mắc cái quần què gì phải đột nhập nhà tao?!"

"Tại mày ngủ sâu quá nên tao không muốn đánh thức~" Ran phụng phịu

"Tụi mày mà còn làm vậy nữa thì coi chừng con trym tụi mày đấy" Nó liếc mắt, cầm kéo cắt mạnh kiến cây, xúc xích ponnie (88% thịt) đứt làm đôi

"Duma, con gái con đứa mà mở miệng là chửi thề, sao con nói zị?!" Ran gồng mình cãi lại

"Mày mà nói câu "Ăn nói xà lơ" là tao xởn con ku mày liền, nín mỏ lẹ!" Rino cầm cây kéo trên tay mà la lớn

"Mày ngon mày xởn hai cái bím tóc tao nè! Nuôi 2 năm chứ bộ giỡn hả!" Ran nói lớn

"..." Rino không nói không rằng mà đưa kéo tới gần hai bím tóc gái quê của chị Lan

"Ê ê đừng có làm thiệt ba, tóc ổng bán được nhiều tiền lắm đấy!" Chị Liên bên cạnh vội cản Magaming lại

"Duma tóc thì chẻ ngọn, màu thì cháy hơn phi phai, ai thèm mua đâu mà bán!" Magaming cọc mà la làng

"Con *beep* mẹ mày!" Ran chửi, hai giây sau liền khóc không ra nước mắt mà cầu xin "Chị Rino yêu quý của em, em xin lỗi chị! Lần sau em không làm vậy nữa!!! Tóc nuôi hai năm em cũng xót lắm chị yêu ơi!!"

"Mày còn lần sau?" Rino gằn giọng, tay muốn cắt

"Không còn lần sau! Em hứa sẽ đéo bao giờ đụng tới cái bộ bẻ khóa này nữa!!" Vội ném cái chùm bẻ khóa của mình vào sọt rác, Ran ôm lấy eo Rino "Em yêu chị!! Đừng cắt chị ơi!! Ẳng ẳng ẳng!"

Chồng ai vào nhận đi kìa:)

Rino thấy vậy bỏ kéo xuống, xoa xoa đầu Ran mà nở nụ cười hiền: "Chị không cắt đâu! Còn sau này thì chị không chắc"

Thế là buổi sáng đầy bất ổng đã kết thúc trong tiếng gào thét trong thâm tâm Ran
<><><><><><><><><><><>
Cầm lây bảng điểm đứng đầu kì thi học sinh giỏi quốc gia, Rino hài lòng mà thở phào

Top 1: Fujioka Rino
Top 2: Kisaki Tetta
Top 3: Manaki Hikaru
Top 4: .....

Thấy hai cái tên quen thuộc đều thua mình, Rino vui vẻ tột độ mà xoay xoay người mấy vòng trước cửa lớp học

Mở cửa bước vào, Rino hào hứng giơ bảng xếp hạng của mình lên mà gọi tên bạo quân Milo

Nhưng nó chợt nhận ra, đjtconme nó đi nhầm dãy ạ:)

Quê vãiiiii

Dãy sơ trung phía đông và dãy cao trung phía nam, thế mà nó nhầm được hay thật, thậm chí còn đóe phải là lớp 2-B của dãy sơ trung cơ

Lớp 3-B của dãy sơ trung, nó vỗ trán vì cái trí nhớ ngắn hạn của mình

Quay đầu định đi thì tay bị một cánh tay khác ngăn lại, cổ tay nó bị siết chặt khiến nó khó khăn quay đầu

Một cậu trai với mái tóc vàng, mắt kính vàng cùng làn da màu ovaltine lạ mặt, nó không nhớ nó đã từng gặp người kia

"Ano... Nhóc là ai ấy?" Nó nghiêng đầu nhìn cậu trai đang nắm chặt lấy cổ tay mình

"..." Cậu ta im lặng, thả tay nó ra rồi nhắm mắt lại

Con người gì mà ngộ nghĩnh nhỉ? Lạ *beep* nhỉ?

"Tôi là Kisaki Tetta" Cậu ta nói, tay nhẹ nhẹ xoa cổ tay nó

"!!" Như nhận ra gì đó, đôi con ngươi màu Ruby co lại do bất ngờ, miệng cũng há hốc đến mức tưởng chừng sắp chạm đất

"Chị... Quen tôi sao?" Cậu ta nhìn nó, nghi ngờ vì phản ứng kia

Cậu ta tới bắt chuyện chỉ vì cô gái này rất giống một người mà nó rất ghét

Manaki Haku... Nó rất giống chị ta

Cái người đã lần này đến lần khác đòi cướp Hina từ tay cậu, cái người đã lần này đến lần khác giành hết mọi ngưỡng mộ của Hina từ tay cậu, cái người đã từ lần này đến lần khác khiến cậu phải từ bỏ mọi kế hoạch...

Vậy mà tới khi cậu nói tên mình ra, cô gái kia lại có biểu hiện bất ngờ như thể là bản thân không hề biết cậu trông như thế này

Giống như... Haku đang bất ngờ vì sự thay đổi của cậu sau hai năm

Làm gì có chuyện ấy chứ, chị ta chết rồi, từ hai năm trước, đây chỉ là một người có khuôn mặt và vị trí nốt ruồi trên mặt giống với chị ta thôi

"Chị tên gì? " Cậu ta hỏi, giọng hơi trầm đi như thể đang giấu đi điều cảm xúc

"Chị là Fujioka Rino, chào nhóc!" Chị ta cười, nhẹ nhàng như thể đang xoa dịu điều gì đó bên trong trái tim cậu

Chị ta... Rất giống chị... Haku

Hôm nay, Kisaki lại một lần nữa ngồi trước bia mộ sạch sẽ của Haku, tay cầm ly cà phê đen mà nhấm nháp

"Hừm, quen vị rồi thấy nó cũng ngon" Kisaki cười khẽ lên, tay xoa xoa bia mộ mà nhắm mắt lại

Hanma bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết cười khổ

"Yêu cô ta rồi mà vẫn cứ đinh ninh bản thân mình một lòng hướng về Tachibana..."

Hanma cũng nhắm mắt lại mà nhớ tới cảm giác gàn tay mịn màng mềm mại của nó lướt nhẹ lên tấm lưng đã thấm máu của gã

Gã thích cô ta, nhưng vẫn đinh ninh là bản thân không cảm thấy chút đau đớn nào sau cái chết của nó

Cậu và gã là hai người hoàn toàn khác biệt nhau, nhưng có một điều giống nhau giữa họ...

Cả hai đều dối lòng để chấp nhận cái chết của cô ta, cai chết khiến cả hai chẳng còn lành lặn về tâm hồn

Cả hai người đều đã và đang yêu cô ta, Manaki Haku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com