Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Kết thúc (Hoàn)

Căn phòng cấp cứu sáng khẩn cấp sáng đèn làm tâm trạng Izana như trùng xuống mấy phần

Từ ngoài cửa, mọi người nhanh chóng chạy tới, một số người đến cả bộ đồng phục cũng chưa kịp thay ra

"Iza-nii! Chị Rino..." Emma đưa mắt nhìn Izana, đôi mắt cô long lanh nước

"..." Izana im lặng, đưa mắt nhìn tới cửa phòng cấp cứu "Khi nãy... Nó đã bị bắn... Ngay trước mặt tao"

Izana nói ra những lời đứt quãng, dưới đôi mắt màu tím thạch anh ấy là vết sưng đỏ do khóc quá nhiều

Mikey đen mặt nhìn bó hoa hồng rướm máu nằm bên cạnh Izana, cậu không nhịn được mà rơi nước mắt

"Tao không muốn bị nó bỏ rơi một lần nào nữa" Izana ôm đầu, nước mắt tiếp tục thi nhau rơi xuống "Một lần là quá đủ với tao rồi"

"Izana..." Kakuchou lặng lẽ nhìn Izana rồi lại hướng mắt về phía phòng y tế

"Dù là Haku hay là Rino, nó đều kết thúc bằng việc tao bị bỏ lại một mình..."

"Anh im đi!" Túm lấy cổ áo Izana, Mikey trừng mắt nhìn tên trước mặt mình "Tôi chịu đựng anh quá đủ rồi! Tại sao lúc nào cũng là nó phải chịu đựng sự ngu ngốc của anh vậy!!"

"Lần đầu là khi anh biết bản thân không có cùng huyết thống với Shin, lúc đó nó đã phải tìm anh trong mưa khi cơ thể vẫn chưa kịp hồi phục!!" Mikey như gào lên "Và rồi là lần này... Vì đở đạn cho anh mà nó phải nằm trong căn phòng cấp cứu lạnh lẽo kia..."

Mikey cũng rơi nước mắt rồi, cậu ngồi xuống ngay bên cạnh Izana rồi mím môi thật chặt

Khung cảnh bây giờ thật quen thuộc, cũng giống như 3 năm trước, người nằm trong kia là người rất quan trọng với tất cả

Lúc này Shin, Wakasa và Takeomi cũng chạy vào với khuôn mặt hoảng hốt

Emma thì đang nức nở đáng thương, Hinata và Hika thì đang cố gắng dỗ dành trong nước mắt

Takemichi thì im lặng không nói gì,

Mitsuya thì thất thần ngồi trên ghế chờ

Draken mím môi ngăn tiếng nấc nghẹn

Nahoya khó khăn duy trì nụ cười

Souya thì lặng lẽ ngồi đó

Kazutora ôm lấy bản thân trong nước mắt

Mikey ngồi cạnh Izana, cả hai vô thần nhìn về phía căn phòng ấy

Nói chung lại... Khung cảnh thật ảm đạm mà đau thương biết bao nhiêu

Bác sĩ bước ra, đôi mắt có chút tội lỗi nhìn toàn thể những người ở đó

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

"Không thể nào!!" Emma gào lớn "Chị Rino... Chị Rino mạnh mẽ lắm!!"

"Ông là bác sĩ mà! Sao lại không thể cứu nó chứ!!" Kazutora cũng điên lên mà quát tháo

"Kazutora à, thôi đi" Baji vỗ vai cậu bạn mình

"Em xin lỗi... Em lại thất hứa rồi..." Souya nức nở, điều này khiến Nahoya bên cạnh phải ôm chầm lấy cậu để dỗ dành

"Không sao... Đừng có khóc" Nahoya mím chặt môi ngăn tiếng nấc nghẹn

Shin như khụy xuống trước câu nói bất chợt kia

Tới cả Kisaki và tên Zombie kia sau khi nghe cũng phải trầm đi mấy phần

Lại một lần nữa... Em rời bỏ họ sao?

Izana sau khi nghe xong câu nói ấy thì giật lấy cây dao trong túi Inupee rồi đưa lên cổ

Nếu em đã rời bỏ thì anh còn sống để làm gì chứ?

*Chát

Tiếng chát oanh liệt vang lên làm tất cả mọi người phải chú ý tới

Là Manjiro, Sano Manjiro

Mikey đã tát một cú trời giáng rồi túm lấy cổ áo của Izana kéo lại gần mình, cậu chàng tóc vàng kia cũng đã khóc từ lúc nào

"Nếu việc Ricchin làm không phải là để cứu mày thì tao đã giết mày rồi..." Cậu gằn mạnh từng chữ một "Nếu mày muốn sự hy sinh của Ricchin trở nên vô nghĩa, tao thề là sẽ xuống địa ngục lôi mày lên!"

"..." Vị bác sĩ cạn lời với đám người kia "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, vì vậy nên bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch"

Cả đám giương đôi mắt hạt đậu nhìn ông bác sĩ kia

"Gì dị cha già!!!" Baji nổi đóa định lao lên sáp lá cà với ông bác sĩ

"Thôi thôi" Lần này thì Kazutora phải ngăn lại

Sau khi nghe xong câu này, tự dưng Izana nhớ tới

"Haku và Rino đều muốn tao làm những điều tao thích..." Cậu lầm bầm 'Nên là...'

"Hồi nãy mày sủa cái gì cơ" Túm cổ áo Mikey, Izana nổi gân xanh đầy đầu

"Tao nói là nếu Rino không hy sinh bản thân để cứu mày thì tao đã xiên mày rồi thằng lỏi!"

Hai thằng (vẫn còn mặc đồng phục) nọ chí chóe nhau tóe lửa hại mấy thằng bạn phải đứng ra can hai cha nội nọ

(Cre: Lụm trên Pin)
__________________

"Rino, em ổn hơn chưa?" Shin đưa ly nước ấm cho nó "Nghe nói con bé Yuki đó bị bắt rồi phải ngồi tù tận 11 năm đấy"

"Tự dưng em muốn gọi Koko ghê"

"Sao tự dưng lại muốn gọi thằng nhóc?" Shin hơi khó hiểu nhìn Rino

"Vì Koko là DỪA!" Rino cười phá lên

*Rầm!!!!

Cánh cửa phòng bệnh bị đạp ra không thương tiếc

Mấy thằng cốt cán Touman như tràn vào bên trong ôm lấy con nhỏ tóc trắng nọ

Mấy thằng anh lớn cũng phải thở dài

Rino-chan....

Thật sự là đào hoa mà!

Cuộc hành trình làm bất lương của Rino đến đây là chính thức kết thúc!

Kết thúc rồi, hỡi thanh xuân ngập tràn màu nắng!

Bắt đầu rồi, hỡi ánh sáng tiếp nối tuổi xuân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com