Mơ 3
Anh giật mình tỉnh lại, lần này vẫn là căn phòng của anh nhưng đã trể lắm rồi, nhưng trong lòng anh vẫn không khỏi yên tâm mà đứng dậy khoác một chiếc áo rồi chạy đến nhà của cậu.
Gõ cửa rồi đợi, chiếc cửa đó nhẹ nhàng mở ra, đúng là Wakasa rồi.
" Làm gì mà nửa đêm tự dưng đến thế?!" Wakasa
" Mày.. Chưa bán nhà à?" Benkei
" Điên à? Tự dưng bán??" Wakasa
" Không có gì, ngủ ngon." Benkei
" ????? " Wakasa
Tự dưng đến nhà rồi đi về, thật kì lạ đối với cậu, đương nhiên rồi, cậu đâu biết anh đã trải qua chuyện gì đâu.
Anh ngồi trong phòng của mình, thở dài một hơi nhìn ra ánh trăng kia, nhớ lại lời nói cuối cùng của Akashi trước khi rơi vào khoảng không gian đen, có lẽ anh nên hành động vào ngày hôm sau..
- Bọn tao đang ở bệnh viện xxx, tầng 2.
Gì vậy? Chỉ mới mười phút trước anh vẫn đang ngồi trong phòng mình ngắm trăng, giờ thì là một cuộc điện thoại từ Akashi, sao điều này lại xảy ra nhanh đến thế, sao ông trời lại khắt khe đến mức đưa anh về cái đêm này vậy?
Anh lập tức đi đến đó, từ xa trên hành lang tầng 2, anh đã thấy bóng dáng quen thuộc của hai người, nhưng tại sao là hai? Shin đâu?
Khuôn mặt ứa đầy nước mắt của cậu cùng cái biểu cảm không còn một chút hi vọng nào kia, cả sự qua đời đột ngột của Shin nữa.
Nó như ba lưỡi dao đang cứa vào cơ thể anh, vứt bỏ những cảm xúc tích cực mà chỉ giữ lại cảm giác buồn bã và tuyệt vọng, cái ánh sáng hi vọng đó dường như vụt tắt ngay lập tức chỉ vì một câu nói.
-Vết thương quá mạnh, Shin không qua khỏi..
____
Đã sau hôm đó mấy tuần, chiếc mộ y hệt như anh từng thấy, dường như ngày nào cả hai cũng đến thăm, nhưng bọn họ vẫn thế. Dùng rượu bia, thuốc lá để quên đi nỗi buồn nhưng lại càng buồn hơn.
Chính hôm nay là ngày mà cậu biến mất như những gì được nghe, anh nhất quyết sẽ tìm ra lí do về vụ việc này. Anh đứng ở một góc khuất trong nghĩa địa mà ít ai chú ý, hôm nay cậu lại ngồi trước mộ của y, nốc từng chai bia rồi lại hút thuốc. Anh thật sự muốn ngăn cản nhưng lại không thể, lần trước cũng đã từng ngăn nhưng kết quả là uống nhiều hơn.
Sau một lúc quan sát thì cũng thấy điều khác thường, trông cậu như đã nghĩ ra điều gì đó, nhưng trông lại không phải điều gì tốt đẹp hết. Cậu bỗng cười, nhưng nước mắt lại tuôn ra, dọn dẹp lại xung quanh rồi đưa một bông hoa lên trên mộ, như cách cậu từng cài hoa lên tai anh.
Cậu đứng dậy, đi ra phía con xe của mình rồi phóng về nhà.
Mọi thứ lại như thế rồi, nó lại một lần nữa tối đen, nhưng lần này lại còn xuất hiện một người nữa, là Shin. Đầu y vẫn còn đang tuôn ra máu, cả nước mắt nữa, y chỉ cười nhẹ rồi cất tiếng:
" Mày phải cứu Wakasa, tao sẽ giúp mày.. " Shinichiro
" Cứu Wakasa..?" Arashi
-Ừm
Cậu bỗng giật mình tỉnh dậy, vẫn là nơi đây nhưng đã là tối muộn rồi, anh chợt nhớ lại lời của y, vội ra khỏi đó lên xe mà đến nhà cậu. Đúng lúc cậu đang vẫy tay với cô gái đó, người chủ nhà ở tương lai.
Cậu lại phóng xe đi rồi, không biết là đi đâu nhưng anh vẫn bám theo, dường như cậu chẳng hề biết việc anh đang ở sau mình, chỉ tăng tốc mà cắm đầu chạy.
Cuối cùng cũng dừng lại, đây là cây cầu mà cả bọn có nhiều kỉ niệm nhất, nơi đây ngắm cảnh rất đẹp nhưng lại ít ai biết, bây giờ ở xung quanh lại chẳng có ai. Cậu đứng nhìn chằm chằm ánh trăng đó rồi cười nhạt, quay sang nhìn sang anh.
" Mày bám theo tao từ nảy đến giờ à?" Wakasa
" Mày tính làm gì?" Arashi
Tính làm gì ư? Làm sao anh biết được..
" Trăng hôm nay to thật đấy." Wakasa
" Mày.. " Arashi
" Như cánh cổng từ địa ngục đang chào đón tao nhỉ?" Wakasa
" Gì chứ? Này!" Arashi
Cậu đang làm gì thế? Nhảy xuống sao..?
--------------------------------------------------------------------------------
Chúc cacban vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com