Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc Nhẫn (1) #WakaSen


#WakaSen

OOC, lệch nguyên tác.

Bối cảnh Châu Âu cũ.


"Senju, đừng bao giờ rời xa ta nhé."

"Tất nhiên rồi, em là vợ ngài mà..."

Chuông nguyện của Thánh đường hùng tráng ngân nga từng hồi, đàn chim di cư quàng quạc ồn ào bay xuôi về phương nam.

Một chiều cuối mùa hạ bình yên, mặt trời đỏ ối đẹp như cổ tích đốt cháy bầu trời trong tĩnh lặng. Gã và em đan tay vào nhau, sánh vai san sẻ sự ấm áp êm dịu của thời tiết, ánh ngày tàn nhuộm lên hai người thứ màu buồn bã tới lạ thường.

Đôi bóng song song như hai vệt mực đổ dài trên con đường lát đá.

Gã dắt em tới chỗ đài phun nước sau khi đi một vòng quanh vườn, hoàng hôn đỏ rực lọc qua hô biến dòng nước mát lành thành bể hổ phách lóng lánh.

Wakasa cài lên ngực áo em một đóa hoa hồng. Em chỉ thờ ơ nhìn qua rồi ngoảnh mặt quay đi. Đôi mắt xanh như hồ nước lặng ngước lên bầu trời, một thoáng nhẹ nhàng và thanh thản, dăm con nhạn ráo rác bay ngang qua tầm nhìn của em, bóng chúng rơi vào trong mắt.

"Senju à"

"Vâng...?"

Wakasa nhìn em đắm đuối, gã nâng tay em lên áp vào má mình.

Đôi mắt của gã sâu như bầu trời đêm, mỗi khi nhìn em chúng rực lên hằng hà vì tinh tú, thứ tình yêu của Wakasa dành cho em thực đậm đà. Tựa như men say, và gã bằng lòng chết chìm trong đó.

Wakasa yêu em chỉ trong một tích tắc, gã phải lòng em ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.

Trái tim của gã nhảy lên tận cổ họng khi em vô tình nhìn gã, em đã làm gã khờ khạo hẫng tận hai nhịp thở, vội hốt hoảng quay đầu.

Senju là mặt trời của gã, em là nữ hoàng ngự trị trong trái tim này.

Gã cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay em một nụ hôn của sự phục tùng vô điều kiện. Chỉ cần là điều em muốn, em bảo gã đi chết đi gã cũng vui lòng.

Wakasa rất yêu em nhưng lại không mấy khi thể hiện ra, tình yêu quá lớn khiến một kẻ khô khan như gã không biết phải làm sao để bày tỏ. Người đàn ông lớn xác ấy cảm thấy ngượng ngùng, thậm chí là cả tự ti khi đứng trước mặt em.

Gã vẫn nhớ lần đầu ngỏ lời mời mời em khiêu vũ, gã đã luống cuống tới mức vấp chân nọ vào chân kia tới ba lần.

Hỏi Wakasa tự ti về cái gì thì chính gã cũng không rõ, chắc là tình yêu đã làm gã trở nên nhỏ bé đi. Trong khi thực tế gã cao quý tới mức người ta bảo gã là con cưng của trời. Tạo hóa ban cho gã tất cả những điều đẹp nhất trên đời, quyền lực, tước vị, trí khôn, ngoại hình, thậm chí ban cho gã vị công nương đẹp nhất thành Brahman làm vợ.

Wakasa tôn thờ tình yêu dành cho nàng .

Với gã, hôn nhân là một món quà thiêng liêng của Chúa, gã mặc định rằng trái tim em cũng trao trọn cho gã y như cách gã đã đốt cháy hết mình vì em.

Gã dễ dàng hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình mà không hề biết tất cả đó chỉ là sự ngộ nhận.

Senju nhìn gã chòng chọc, đôi mắt em hoàn toàn tỉnh táo, chúng lạnh lẽo và sẫm lại như mặt ao tù, em sắp mất hết kiên nhẫn và dần cảm thấy khó thở.

Ở bên cạnh Wakasa khiến em ngột ngạt. Wakasa luôn biết cách làm em cảm thấy thất vọng tột cùng. Ngài ấy cau mày tránh đi nụ cười thiện chí của em vào lần đầu hai người gặp mặt, không phản hồi lại mọi lá thư và bỏ mặc em trong đêm đầu tiên của hai người.

Điều đó khiến Senju chịu tổn thương và phần nhiều nhục nhã, nhưng em vẫn luôn không dám phàn nàn. Bổn phận của người phụ nữ là hi sinh và nghĩa vụ của người vợ là chịu đựng, đó là những điều em được dạy dỗ từ nhỏ cho đến khi lấy gã. Thế nên sẽ thật là nực cười nếu em đi kêu ca với người khác về việc bị chồng mình ghẻ lạnh, điều đó không có gì hay.

Người ta sẽ tỏ vẻ thương hại trước mặt và bóng gió nhắc về sự bất hạnh của em như một trò đùa trong những buổi thưởng trà.

Em cao quý, em xinh đẹp.

Tất cả những gì em muốn nghe, muốn nhận là những lời tâng bốc sáo rỗng cùng ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị. Khác người chồng lạnh nhạt với những nghi thức xã giao của giới thượng lưu, em ham hư vinh và hưởng thụ những lời nịnh hót giả dối của đám quý tộc từ khi còn bé.

Em khoái trá khi thấy rõ họ chẳng ưa nhưng vẫn phải xun xoe múa mép thỏa mãn và lấy lòng mình.

Anh Haruchiyo nói đúng, trông họ lúc ấy thật khôi hài.

Haruchiyo đã dạy em gái mình cách đánh đồng đám quý tộc với một đàn bò bị xỏ mũi – "Không cần tôn trọng chúng" cậu nói – "đó là những kẻ luôn dễ dàng vì đủ thứ mà trao tự tôn của mình cho kẻ khác dắt đi".

Kể từ ấy, Senju bắt đầu tự cho mình cao hơn người khác, em hiểu có quyền ấy.

Em chào đời trong ngọc ngà và lớn lên cùng nhung lụa, dòng máu nóng cao quý chảy trong huyết quản nuôi lòng kiêu ngạo thấm trong xương thịt em lớn lên từng ngày. Lady Akashi là tượng đài và hình mẫu lý tưởng mà mọi tiểu thư quý tộc học tập theo, từ cách đứng ngồi duyên dáng cho tới từng lời ăn tiếng nói mềm mỏng thanh tao, em trở thành chuẩn mực mới nổi của phái đẹp, nhắc tới em, người ta luôn mặc định em lúc nào cũng hoàn hảo và hạnh phúc.

Cuộc sống của em ngợp trong vàng son và hoàn mỹ tới mức trở thành giai thoại. Senju kín tiếng trong chuyện đời tư, tất cả những gì người ta thấy đều là những thứ em chủ động phô bày, còn nỗi đau ứa thành giọt chảy dài trên mặt em em chẳng cho phép một ai hay.

Trước là sự mệt mỏi vì mâu thuẫn quan hệ gay gắt trong gia đình, giờ là mệt mỏi với cuộc hôn nhân tù mù như hũ nút.

Em đã từng rất mong chờ, hi vọng chú rể của em sẽ giải phóng đời em, xuất hiện và cứu lấy em khỏi mớ bòng bong quấn thân như trong truyện cổ tích.

Nhưng rồi tất cả xảy ra trái với những gì Senju khát khao.

Em chuyển từ lồng chim sang bể cá. Mọi thứ em có thể quyết định vẫn chỉ bao gồm những điều lặt vặt kiểu như hôm nay đến dự tiệc trà của ai và ngày mai mặc váy cổ đăng ten hay xếp nhún.

Senju chuyển dòng suy nghĩ, em cười và thu tay lại sau cái hôn thân sĩ của Wakasa.

Hai người dù là vợ chồng son nhưng vẫn luôn xa cách và kín đáo như thế. Wakasa kiệm lời còn Senju từ chối hạ mình, mọi cuộc gặp gỡ giữa hai người thường diễn ra trong sự tĩnh lặng đến nhức nhối.

Thậm chí là trong cả những bữa cơm chung. Cách nhau hai đầu của cái bàn dài, chỉ cần Senju ngước mắt lên thì ngay lập tức Wakasa sẽ nhìn xuống đĩa.

Thi thoảng hiếm lắm gã mới ậm ừ rặn ra một câu hỏi em thấy đồ ăn thế nào.

Và tất nhiên, ở bối phận người làm vợ, dù miếng ức gà cắt ra có sống nhăn thì em vẫn sẽ cắn răng trả lời sao cho ngọt ngào nhất.

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com