Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới ánh đèn #WakaSen

#WakaSen

Cảnh báo: có thể OOC, lệch nguyên tác.

Oneshot

1.

"Akashi Senju."

"Có em!" Senju rời khỏi chỗ ngồi lên nhận bài kiểm tra định kỳ của mình.

Trường của cô có lệ cứ cuối mỗi tuần sẽ có một bài tổ hợp kiểm tra mức độ nắm bài của học sinh trong suốt tuần đó, nói thì dễ nhưng làm thật sự khó vô cùng. Cầm số điểm khiêm tốn trong tay, sự mong chờ trên mặt Senju tắt bụp.

Đây không phải lần đầu tiên Senju sâu sắc cảm thấy mình có thù oán nặng nề với sách vở.

Vừa về đến chỗ của mình, cô úp bài thi xuống mặt bàn, chặn túi bút lên rồi gục mặt nhắm mắt ngủ. Senju quyết tâm không thèm quan tâm nữa vì cô đã rất cố gắng rồi mà chẳng thay đổi được gì.

Cô vẫn chẳng hiểu công thức thần kì trong câu "áp công thức là ra" của thầy giáo rốt cuộc nằm ở đâu trong vở. Lúc ngồi thi, não của cô thay vì tập trung vào suy nghĩ về đáp án, nó lại tua đi tua lại bài hát trên tivi tối qua – 'hát đúng tệ' - Senju vò đầu nghĩ vậy trong suốt 45 phút căng thẳng lườm đề bài.

Cô đã không hề biết mình thuộc giai điệu của nó tới thế cho đến khi làm kiểm tra.

Sức học của Senju không yếu, nhưng đau đầu ở chỗ cô học lệch nghiêm trọng. Cũng vì vậy mà Takeomi đã mệt mỏi dập tắt hi vọng về thành tích trường lớp của em gái mình từ lâu.

Senju vẫn thường nghe thấy anh tự ngồi một mình lẩm bẩm, an ủi bản thân mỗi khi cô và Haruchiyo đưa anh bảng điểm học kì là "Thôi thì trời không cho ai hết cái gì... biết đâu chúng nó lại khá ở cái khác, mày phải cố lên, đừng tụt huyết áp Takeomi..."

2.

"Vậy em không hiểu ở đâu?", Wakasa lật giở quyển sách giáo khoa trong tay, gã vừa lướt qua vài đầu mục in đậm vừa hỏi.

Senju lấm lét nhìn gã rồi lại nhìn trang sách mà gã đang đọc dở. Wakasa chìa quyển sách ra, ngẩng lên hỏi "Bài này à?"

"Không phải... ý-ý em là cả quyển sách này."

"..."

Đúng vậy, hiện tai Wakasa "vinh hạnh" được Takeomi trao cho một sứ mệnh cao cả, đó là kèm Haruchiyo và Senju vài môn học. Tất cả là tại mấy hôm trước gã thấy bài thi của Senju vứt trên bàn uống nước nên ngứa tay cầm lên chữa thử vài câu, đúng lúc Takeomi ngang qua nhìn thấy.

Thế là gã trở thành một gia sư bất đắc dĩ cho anh em nhà này.

Thằng lỏi Haruchiyo sau khi biết tin thì sủi ngay lập tức, không biết trốn ở đâu. Đến lượt con bé Senju lỉnh đi thì bị Takeomi theo đuôi tóm được lôi về nhà.

Wakasa thở dài, gã vươn tay xoa cái đầu xù như bông ngoáy tai của Senju, ậm ừ vài giây rồi nhẹ giọng nói đầy cam chịu, "Vậy em lấy vở ghi ra đi, tôi giúp em ôn lại từ đầu."

Senju nhìn vẻ mặt không lấy gì làm tươi tỉnh của Wakasa, con bé hơi rụt rè trình bày, "Em tiếp thu không tốt lắm... có gì... chú đừng mắng em nhé?!"

"Hả? Tôi trông giống người nóng tính như thế à?"

"Không... em chỉ dặn trước thôi." Giọng Senju nơm nớp lo sợ, cố giải thích "Em không nghĩ xấu chú đâu, chỉ là hồi trước Takeomi cũng kèm em, nhưng anh ấy thấy em dốt quá nên vừa dạy vừa mắng. Đáng sợ lắm."

Wakasa trầm ngâm gật gù ra chiều đã hiểu, nói "Thường thì con người ta ít khi kiên nhẫn được với người nhà.", trong đầu gã lại đang liên tưởng đến  một hình ảnh khác.

Gã nghĩ tới cảnh Senju bị mình mắng mặt đỏ tía tai, hai mắt ầng ậng nước nhìn vào trang vở trắng, đang cố nén lại ấm ức thì từng giọt một long tong nhỏ xuống vở. Sau đó tiếng nấc nghẹn nối đuôi nhau tràn ra như vỡ đê, con bé vừa khóc vừa bối rối hoang mang lí nhí nói với gã đầy đáng thương là:"Waka... em xin lỗi."

"Chú?" Senju cất tiếng cắt ngang dòng suy tưởng của gã.

Wakasa giật mình nhận ra mình đang bẹo một bên má của con bé trong vô thức, gã bối rối ngồi thẳng người dậy gãi đầu, hơi hắng giọng lấy lại tự nhiên, "Nào giờ chúng ta vào bài đầu tiên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com