Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tựa Đề #MitYuzu

|Không tựa đề.|
Lệch nguyên tác, OOC
.
Đầu chiều, ve ran ran kêu trên tán cây xanh loang lổ, nắng lung linh chảy từ kẽ lá rơi xuống lấm tấm khắp đường. Con đường sáng trắng chói chang.
Em chép miệng ngáp dài nằm bò ra mặt bàn lật quyển sách cũ, mùi bụi bặm và màu sách ố dịu dàng, mái tóc mềm xõa lung tung trên lưng áo sơ mi thơm mùi nước xả, cơn buồn ngủ rất nhanh ập đến choán lấy tâm trí, mắt em díp vào rồi lại cố căng ra. Đôi chân cởi tung giày ở dưới ngăn bàn đung đưa chậm dần chậm dần.
Tiếng đàn ukulele  từ đâu vẳng lại đây, dồn dập, nghịch ngợm, phá tan không khí nặng nề ngái ngủ, tiếng đàn quen thuộc gõ vào tim, thoáng chốc, em hốt hoảng ngồi dậy, đôi mắt ngơ ngác, trước mặt vẫn những trang sách dang dở và cốc trà hoa hồng trên bàn thôi tỏa hương.
Đôi mắt em sáng lên rồi tắt - một cậu bạn lạ mặt ôm cây đàn nhỏ, líu lo đi cùng cô bạn rất xinh sải bước qua.
Em cứ tưởng là cậu ta đến. Cái người rất nghệ sĩ và bê tha, hay cười cợt nhả nhưng từng thận trọng nắm tay em bằng tất cả sự nghiêm túc lạ kỳ.
Hai người cùng nhau bằng phương thức của hai kẻ có nhiều cơn điên.
Một trong hai kẻ điên từng nói sau khi mối tình nực cười khép lại, rằng thì : tình cảm vẫn luôn ở đó, còn mãi. Nhưng lại chẳng đủ để tháng năm ấy ta cùng nhau làm lại.
Và em hiểu, em tiếc kỷ niệm đẹp nhưng kỷ niệm đã chết rồi. Em lại chẳng đủ can đảm để làm nó hồi sinh.
Nắng hạ chớp rồi tắt, cậu đến và đi thật vội vàng. Như một giấc mơ đến vào giấc ngủ trưa dang dở. Em đã sớm quên lý do để hai người bên nhau, nhưng em lại nhớ mãi lời chia tay nặng như đấm vào tai của mình.
Em đau và có phần ê chề quá.
Từ tình cảm dở dang gửi một miền xa nhớ. Nay lại ngơ ngẩn trở mặt thành nỗi tương tư.
cậu cũng giống em thôi. Giống từ cách cả hai người cùng vội quay đi mỗi khi vô tình chạm mặt.
Tình cảm chưa chết hẳn, lỗi lầm, sự mặc cảm, hay hối hận, những cảm xúc lấn cấn xoáy sâu không thể gọi tên như bóng ma mãi vật vờ.
Nắng hạ chớp rồi tắt, em dụi mắt và nhận ra em và người ta cũng giống như nắng hạ.
Nhìn đẹp lung linh nhưng oi ả tới đau đầu.
Ve vẫn cứ ran ran kêu, đan cài cùng tiếng đàn vui vẻ, còn lòng em giờ chỉ có sự nhẹ nhàng và rỗng tuếch sau nhiều tháng ngày.
Nhấp trà đắng ngắt và giở sách sang trang, em thả thêm đường viên vào trong ấm. Viên đường tan dần như nỗi buồn không tên chậm rãi hao đi, nắng hạ hôm nay oi bức, chói vào tận đáy lòng.
Mùa hạ sớm hay muộn cũng phải rời đi thôi, dù có đẹp cách mấy, sau mùa hạ, chờ em có mùa thu lãng mạn, mùa đông ảm đạm và mùa xuân nhiệt thành.
Hoặc giả. Nếu được. Em sẽ chờ đến mùa hạ năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com