CHƯƠNG 1
xưng hô : Take - cậu
các top - anh , hắn
*...* suy nghĩ
"..." lời nói
Hanagaki Takemichi - một thành viên cốt cán của Phạm Thiên làm việc dưới trướng của Mikey vị boss quyền lực nhất của Phạm Thiên . Cậu được miêu tả bằng hai từ "tuyệt mĩ" bởi nhan sắc xinh đẹp hơn nữ nhân và tài dùng dao cắt đứt mạng sống của con mồi trong chớp mắt , biệt danh của mà người ta đặt cho cậu là 'hoa hồng gai' , xinh đẹp nhưng sắc sảo . Cậu là vị thư kí thân cận cũng như người bạn thân mà Mikey tin tưởng nhất .
/Cộp cộp/
Từ dãy hành lang rộng lớn , yên tĩnh tiếng bước chân của một nam nhân vang lên . Mái tóc đen tuyền cùng làn da trắng bóc với đôi ngươi xanh trong trẻo mà quyến rũ như mời gọi con mồi ấy không ai khác là Hanagaki Takemichi , cậu vừa kết thúc một nhiệm vụ được giao thì liền được triệu tập về trụ sở với một lí do hết sức kì cục .
"Michi mày mau về đi boss nhớ mày rồi !"
Nghe tin này từ đồng nghiệp qua điện thoại thì cậu đang hút thuốc việc bình thường mà cậu hay làm mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ thì cạn ngôn , chán nản vì lúc nào cũng vậy .
"tch_đợi một chút tao về liền"
Cậu thờ dài tiện tay vứt đi điếu thuốc vừa hút lên mấy cái xác rồi phất tay ra lệnh đàn em tiêu hủy tất cả , thản nhiên rảo bước đi ra như chẳng có chuyện gì
/Cạch/
"Mikey có chuyện gì mà mày tự nhiên gọi tao vậy"
"phải có chuyện gì mới được gọi sao ?"
"..."
Cậu thờ dài rồi đi đến chiếc giường trắng giản dị nơi vị boss của cậu đang ngồi khoanh chân ôm gối vẻ mặt phụng phịu nhìn . Vừa ngồi lên giường Mikey nhanh như sóc ôm lây cậu vào lòng hít hà lấy mùi hương cơ thể cậu là mùi hoa hướng dương dịu nhẹ , không phải hơi xúc phạm chứ người ta hay gọi Mikey là nấm lùn rồi mà hình như cậu còn nhỏ hơn tên nấm lùn này !?
"Mikey mày biết tao vừa làm nhiệm vụ xong rất mệt mà đúng không , ít nhất cũng phải cho tao nghỉ ngơi chứ ?"
"vậy nằm đây với tao chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi !"
Mikey vẻ mặt hớn hở nhìn cậu khi muốn cùng cậu ngủ chung .
"Không !"
Cậu mệt không thích đôi co với tên này , nghĩ là làm cậu đẩy tay hắn ra rồi đứng phắt dậy ngay sau tiếng kêu gào như cún mất đồ yêu thích của Mikey . Takemichi là vậy đó một khi đã không thích điều gì cậu sẽ làm theo mình nghĩ kể cả trái lời cấp trên mà cho dù bình thường cậu có làm trái nhưng không quá đáng như phản bội thì sẽ luôn được cho qua !
Vừa vào phòng của mình cậu đã nhanh tay cởi chiếc vest bên ngoài cùng cà vạt rồi nhanh chân ụp đầu xuống giường mà thư giãn . A~ đây rồi cảm giác thoải mái mà cậu cần là đây yên tĩnh và thư thái . Sau một loạt những hành động như lăn qua lăn lại trên giường cậu chính thức ngủ ngon lành...
_____________________đến tối_____________________
/Cạch/
Căn phòng đang bao trùm bóng tối đột nhiên nhờ cánh cửa mà ánh sáng lọt vào chiếu đến tận giường của người con trai nào đó đang nằm ngủ . Một nam nhân anh tuấn trên luôn mặt có một vết sẹo dài qua mắt làm điểm nổi bật - Kakuchou No.2 của Phạm Thiên bước vào , nhìn thấy cậu đang nằm ngủ như vậy anh chỉ biết thở dài nhẹ nhàng bước đến chỗ cậu nằm ngồi bên cạnh từng hành động như muốn người đang nằm không bị thức giấc , ánh mắt trìu mến nhìn người thương đưa tay nhẹ từ từ sờ lên khuôn mặt tiền kia mà xoa nhẹ thì đột nhiên có một bàn tay với lực không nhẹ nắm lấy tay anh dùng ánh mắt ba phần cảnh giác bảy phần đáng sợ nhìn anh rồi đến khi nhận ra người đó mới giật mình buông tay
"x...xin lỗi mày Kaku-chan !"
"..."
Anh đứng dậy lấy tay xoa lên mái tóc mềm mượt của cậu khiến nó hơi xù rồi mỉm cười nhẹ như nói rằng không để ý chuyện kia đâu
"mày muốn ngủ thì cũng được thôi nhưng phải ăn tối đã..."
Nói rồi anh cầm lấy cổ tay cậu rồi kéo nhẹ cậu ra ngoài trong khi cậu còn lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì . Cậu chỉ biết im lặng mà đi theo . Được rồi anh làm vậy cũng là lo lắng cho cậu nên cậu không để ý lấy hành động ngay lúc này đâu . Hai bên mang tai cậu có chút đỏ nhưng lại cúi gằm xuống như đang cố che giấu không cho ai thấy biểu cảm hiện tại
Đi xuống phòng ăn thấy mấy tên-à không mấy cậu bé trong nhà trẻ đang loi nhoi ồn ào khiến cậu vừa nhìn thấy mà đau cả mắt , Takemichi thích nơi yên tĩnh ghét nơi đầy phiền phức và ồn ào...
*ồn thật đấy ! nên bắn chết tụi nó không nhể ?*
Đang day day ngón tay hai bên thái dương thì đột nhiên có hai bàn tay đập mạnh lên vai cậu . Cậu giật mình một phen rồi dùng ánh mắt sắc lẹm lườm quýt thủ phạm vừa hù mình thì thấy anh em nhà Haitani đứng đằng sau tay một người đặt trên một vai cậu cùng nụ cười tà răm =))
"Haitani bọn mày dám !?"
"chuyện gì cơ ?"
"còn chuyện gì ngoài việc hai đứa mày hù tao ?!"
"a~tao cũng chỉ đùa chút thôi mà...mày sẽ không nhỏ nhen đến mức để ý chút chuyện vặt này đâu chứ ?"
Ran áp sát mặt mình vào tai cậu thủ thỉ từng câu là đang muốn chọc tức Takemichi. Vừa nói dứt một cú đấm thẳng trọi vào mặt hắn , không đến mức chảy máu nhưng lại đỏ một vùng
"mày nên cảm thấy may mắn khi tao đã rất nhẹ tay để mày không bị gãy xương mũi !"
Cậu nhìn hắn bằng gương mặt ghét bỏ + khinh bủy rồi tiến lại bàn ngồi ngay bên cạnh Mikey mà ăn trong sự thản nhiên với việc vừa rồi . Chỉ là cho đến khi 'cặp đôi tử thần' trở về...
"Michi ơi~"
ĐÔI LỜI TÔI :
đây là bộ truyện thứ hai của tôi nhưng là vì ý rồi viết ra chứ không viết ra giấy trước nên có nhiều phần sai sót mong các coi thông cảm :'))
Lời nhận xét của các cô là động lực của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com