CHƯƠNG 2
Hắn - Hanma Shuji một trong các thành viên cốt cán của Phạm Thiên cùng anh em của mình mang danh 'cặp đôi tử thần' với khuôn mặt điển trai , thu hút nhiều ánh mắt hắn đã lợi dụng ưu điểm này của bản thân đề con mồi sa vào cãi bẫy hoàn hảo của bạn hắn còn hắn là mồi nhử cộng với tính cách chó điên kém hơn 'con chó điên' thật sự kia 'một chút' hắn đã khiến những kẻ muốn đối đầu với Phạm Thiên phải sợ hãi
Nếu phải công nhận những người có khuôn mặt dày hơn thớt mà Takemichi từng gặp qua thì có lẽ hắn là đứng thứ nhất . Không có việc gì làm là sẽ chạy sang chỗ cậu để chọc ghẹo . Nếu không vì nhiệm vụ mà phải đi ra ngoài thì tên này chắc chắn sẽ quấn cậu vả ngày mất ! nhưng chính cậu cũng không thấy quá phiền phức với mấy trò con bò của hắn mà ngược lại trong mắt cậu lại có chút dễ thương ?!
" cái đẹp gánh còng lưng cái nết " là câu để nói toàn bộ về con người hắn
"Michi ơi ~"
Hanma dang rộng hai tay mình nhào tới chỗ cậu ngồi định ôm thì bị tên nào đó ngáng chân mất đà ngã cái rầm trước mặt crush . Nhưng tên này vốn dĩ mặt dày nên một chút ngại cũng không có chỉ là mặt đen như đít nồi chừng mắt nhìn kẻ ngáng chân mình
Nhưng cũng chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì hơn vì kẻ đó là Mikey...
Mikey ngồi ăn chiếc bánh taiyaki món yêu thích của hắn (Mikey) liếc mắt đầy khó chịu nhìn kẻ bên dưới lúc nào cũng bám lấy Takemichi của hắn
Cậu vừa ăn xong ngồi nhâm nhi ly trà trên tay thầm cảm thán vì nó khiến cậu thấy thoải mái hơn...
"Không ngờ trà cũng có công dụng này ?"
Đang vui vẻ thưởng trà thì nhìn lại đám loi nhoi người thì đang đánh nhau người thì đang yên lại sinh sự . Ồn ào !...
Cậu mệt mỏi nhìn đám đó lại tự nghĩ mình không khác bảo mẫu trông trẻ là bao à bảo mẫu có cả Kaku - chan và mấy ông chú già nữa tính đó là toàn trẻ con trong nhà .
Cậu thở dài một hơi , thì thầm với Kakuchou điều gì đó rồi quay người đi lên nhà và đương nhiên trong thầm lặng...
/Cạch/
Quay về phòng của mình cậu cởi chiếc áo sơ mi ra thay bằng chiếc áo hoodie màu đen thay luôn chiếc quần dài thành quần ngố rồi đeo khẩu trang đen đi ra ngoài
Đi xuống tần thấy mấy tên đang ngồi ghế sofa xem tin tức mới nhất về Phạm Thiên cậu chỉ cười nhẹ
"tao ra ngoài một chút tầm 2 tiếng nữa về..."
Không đợi xem có sự cho phép của boss cậu đi luôn mặc kệ sự ngơ ngác của Mikey
____________________________________
Cậu rảo bước trên đường vừa đi vừa thư giãn với cảm giác tự do yên bình này , phải Takemichi luôn thích yên bình được sống một cuộc sống thoải mái như vậy đó chính là mơ ước của cậu tự do , sảng khoái chỉ tiếc cuộc sống của cậu bây giờ muốn ước được điều này cũng rất khó...Phạm Thiên không khác nhà tù giam lỏng cậu là bao . Họ biết cậu thích sự tự do liền xây căn phòng của cậu là rộng nhất , họ biết cậu thích trong hoa liền cho cậu một khu vườn . Nhưng họ không biết rằng xây căn phòng to đến mấy vẫn chỉ là một căn phòng bao quanh bốn bức tường , khu vườn nhìn rất tự nhiên nhưng camera mini không biết nhiều đến mức nào...tự do của bọn họ nói khiến cậu mệt mỏi
Suy nghĩ đến mấy điều đó khiến cậu mệt mỏi , lắc đầu một cái để đánh bay mấy suy nghĩ đó ra khỏi đầu rồi đi tiếp đến tận cửa hàng tiện lợi nơi quen thuộc của cậu mỗi khi ra ngoài như bây giờ
/Keng/
" a_Taki - chan lâu rồi mới đến đó ? hôm nay có loại snack mới này !"
(Taki là cái tên khác của cậu)
"haha tại cháu bận quá giờ mới đến được..."
Cậu lấy tay gãi đầu rồi cười trừ với bả chủ của hàng , đúng là hơn một tháng rồi mới đến giờ đột nhiên thèm ăn snack nên mới ra , còn một chuyện khác là Takemichi là người cuồng snack nếu không phải Kakuchou ngăn lại mỗi ngày có khi toàn bộ bữa ăn của cậu đều là snack mất
( đừng hỏi tại sao cậu lại cuồng tôi bịa ra đó )
________________tua______________
"tạm biệt bà ạ !"
/keng/
Sau khi tạm biệt bà chủ của hàng cậu đi tới chỗ công viên quen thuộc rồi tìm lấy hàng ghế quen thuộc ngồi bóc snack mà ăn . Chân bắt chéo vừa ăn vừa lướt điện thoải xem tin tức mà chủ yếu về mình về Phạm Thiên mà không hề để ý có người đang đi lại...
Người đó khi nhìn thấy cậu thì đột nhiên hơi sững sờ bởi bóng dáng quen thuộc đó , hình bóng mà hắn luôn tìm kiếm mấy năm nay cứ ngỡ như đã mất tích lại đột nhiên xuất hiện ở đó . Chân người đó run run chầm chậm đi lại chỗ cậu là muốn xác định xem là người thật hay không đến khi nhìn được dù cách hơi xa nhưng vẫn nhận ra thì rưng rưng nước mắt !
"Ta...Takemichi...?"
Cậu thì nghe thấy giọng nói quen thuộc thì đôi mắt đang dán vào màn hình điện thoại quay lại nhìn người vừa gọi mình thì trợn tròn...
*không...không phải ! tại sao lại là bây giờ ?*
Cậu tặc lưỡi nhìn lấy người trước mắt định 36 kế chuồn là thượng sách , lùi lại lấy đà chạy đi thì không may bị tóm mất
"Takemichi tao...hức rất nhớ mày !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com