CHƯƠNG 4
Một mặt khác của Takemichi vẫn luôn tự hỏi bản thân...liệu mình còn có thể quay đầu ? Nhưng mà nghĩ lại không phải rất nực cười sao , đôi tay trắng trẻo hơi chai sần của cậu không biết đã dính bao nhiêu máu , đã giết bao nhiêu người muốn quay đầu càng là không thể đi...còn chưa kể đến Mikey sẽ cho sao ?
một Takemichi mạnh mẽ kiên cường trong ngoài bất nhất đã trở nên sa đọa tuy chẳng phải kiểu hắc hóa như Mikey nhưng lại mang sự khác biệt rõ rệt nhất từ những năm vừa qua chính là sự lười biếng và thờ ơ...cậu đã không còn là một Takemichi với khí thế ngút trời hừng hực cháy bỏng như mặt trời lớn mà thay vào đó là sự chuyển hóa thành mặt trăng tĩnh lặng một cách đáng sợ
ai cũng thấy được rằng cậu đã không còn là một 'Shinishirou' kia nữa rồi , ấy vậy mà sự thay đổi đó lại là một tin vui với số ít người muốn tham lam chiếm lấy cậu , chiếm lấy trái tim đã mục rỗng và cơ thể đẹp đẽ kia
________________________
"Cứ quyết định vậy đi...tan họp !"
sau buổi họp để tổng kết lại cuối tháng và nhận nhiệm vụ tiếp theo của thành viên cốt cán của Phạm Thiên , Takemichi lười nhác cầm lấy tờ giấy ghi chú vừa được Haitani Ran dúi vào tay trong đó là một lời nhắn không thể nào sến súa hơn "hẹn cậu địa điểm nhiên vụ hôm nay nhớ đến sớm nhất nhé tình yêu của tôi~❤"
chết tiệt cậu cần một túi bóng ngay lúc này
Đọc xong mấy lời nhắn nhủ tình thương mến thương kia cậu vò vò tờ giấy rồi trực tiếp vứt nó đi , trên đường đi về phòng của mình Takemichi nghĩ lại nhiệm vụ lần này . Là thủ tiêu một kẻ có hợp tác với Phạm Thiên nhưng lại mập mờ làm ăn với bên kẻ thù của mình . Nếu như nhiệm vụ lần này chỉ như vậy thì những tên cấp dưới nuôi để làm gì ? Suy đi tính lại vẫn là ánh mắt của Mikey hôm nay rất lạ đi
Vò đầu mãi rồi cậu liền gạt bỏ những suy nghĩ đó sang bên , thứ cậu cần bây giờ là sự thoải mái
/Cạch/
Mở cửa phòng của mình cậu lếch nhanh đến giường rồi nới lỏng vài khuy áo vẫn là những bộ vest sang trọng không hợp với cậu đi
lại nhớ đến hình ảnh của Chifuyu hôm qua khiến cậu lần nữa có chút rối . Tại sao ? Tại sao phải đi tìm cậu ? Cứ như vậy mà sống không phải tốt hay sao..?
Có một sự thật mà chính bản thân cậu cũng tự khẳng định rằng cậu đang dần dần đi vào con đường cũ của Mikey trước kia , cậu sợ sẽ có một ngày khi phải đối diện với những người bạn mình kính trọng Takemichi sẽ nhịn không được mà trốn tránh hoặc nặng hơn là...giết người với cậu của bây giờ thì không gì là không thể
Sau mấy suy nghĩ của bản thân cậu liền mệt mỏi đi tắm , cách tốt nhất để giải tỏa tâm sự và ưu lo vẫn là tắm một trận đi . Tự để bản thân bị nước lạnh xối vào người trong khoảnh thời tiết 22'C này...ừm nam cường mãnh đó
Sau khi tắm xong , Takemichi chỉ mặc độc nhất một chiếc khăn tắm được quấn quanh hông đi ra ngoài đừng hỏi vì sao không lạnh bởi phòng cậu có điều hòa
Cậu cố gắng lết đến chỗ tủ thay đồ vớ lấy tạm bộ nào đó mặc đơn giản nhất vì cậu ghét mấy thứ rườm ra cầu kì . Mặc xong quần áo cậu cũng không có ý định sẽ xuống nhà dưới ăn cơm , gặp đám loi choi trước nhà khiến cậu mệt mỏi . Vẫn là lẳng lặng mà sống trở thành bông hoa hướng dương nhỏ bé vô hình trở thành bạn với trăng đi
Sống mà không có mục tiêu...chỉ vậy thôi
.
.
.
Không biết đã thiếp đi lúc nào mà khi cậu tỉnh dậy thì trời đã gần tối , bụng phẳng cũng đã réo kên vì một ngày ngoài một cốc cà phê lúc chiều họp thì tất cả chính là bụng rỗng
Nhìn lên chiếc đồng hồ được treo trên tường ấy vậy mà đã 8 giờ hơn rồi , mấy ngày nay cậu cảm thấy bản thân đã ngủ nhiều hơn rồi
Xuống dưới nhà tất cả chỉ còn lại khoảng không gian tĩnh lặng nhưng khiến cậu thoải mái
/Lách cách/
Tiếng bát đũa đụng vào nhau vang lên kèm theo là mùi thức ăn thoang thoảng . Làm gì thì làm chí ít nhất định không được để bụng rỗng nếu không khi ngửi thấy máu sẽ bị say sẩm buồn nôn...
"Takemichi? "
Tiếng nói trầm ổn vang lên khiến cậu quay đầu lại nhìn thử là ai hóa ra lại là ông chú già Takeomi
Ổng đi lại gần cậu mùi hương đặc trưng của thuốc lá hạng xịn vẫn thoang thoảng nơi đầu mũi nhưng đủ khiến cậu khó chịu
"Ông chú già tôi thấy ông vẫn là nên đi tắm rửa đi..!"
cậu dùng khuôn mặt không thể nào CHÊ hơn với hắn lấy ngón trỏ che lại mũi của mình
Mà cũng may Takeomi là người biết ý thấy cậu khó chịu với mùi thuốc lá vẫn là nhanh đi lên lầu đi tắm rồi
Nói rồi cậu quay lại với mấy món ăn ngon mắt của mình
*Ăn nhanh còn đi làm nào "
___________________________
Tuy là miễn cưỡng không muốn đi nhưng Takemichi vẫn là đến đúng hẹn đi , đi lại một góc khuất nào đó theo quán tính thì thấy Ran đang ngồi ngây ngốc cười y như thiểu năng vào màn hình điện thoại khiến cậu khó hiểu không thôi
"Ô ! Takemichi iu dấu mày đến rồi à ?"
Cậu lười nhác ngồi bên cạnh hắn rồi mới trả lời
"Nói đi hẹn tao đến sớm như vậy còn đi sớm hơn em trai mày là muốn nói chuyện gì ?"
Hắn nhún vai một cái khiến cậu khó hiểu không thôi . Này là tên đó có ý gì ? Chơi cậu à..?
"Haizz mày biết mà nhiệm vụ duy nhất của chúng ta hôm nay chỉ là tên khọm già Tsunabi kia thôi ai mà ngờ đến phút chót ta còn nhận thêm một nhân vật thú vị nữa đặc biệt mày nhìn thấy sẽ rất bất ngờ đó !"
Hắn khẳng định chắc nịch miệng còn cười khanh khách khiến cậu có một dự cảm không lành
"nói đi Haitani Ran tao *éo thích đùa...!"
"Rồi rồi à mà lần này là Mikey chỉ thị cũng đừng tức tao nha.."
Nhận thấy sự cọc cằn của cậu hắn cũng không muốn đùa nữa , giơ đoạn tin nhắn của hắn và Mikey về người cần khử thứ hai ra cho cậu xem
"Cái....!!!???"
Ran hắn nhìn cậu với biểu cảm thú vị kia thì không ngừng cười ánh mắt cũng sâu hơn mà nghĩ
*Mikey mày cũng thâm quá rồi đến bạn mình mà cũng muốn khử ư ~?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com