Chap 1
Hôm nay trại trẻ của Izana và Kakuchou có một đứa bé mới chuyển đến. Đứa bé này cũng khác so với mấy đứa khác, không khóc không nháo mà chỉ lặng lẽ ngồi một góc nhìn mọi người.
Izana thấy thích thú liền đi xem đứa bé đó là ai, tưởng chừng là một thằng nhóc nhưng đó lại là một đứa con gái ngoại quốc.
Ta có gì đây, một con nhóc với mái tóc màu lavender cùng đôi mắt hai màu như Kakuchou. Khoác trên mình một bộ váy trông khá đắt tiền, nó co ro ngồi trong xó trông cũng thực đáng thương.
Cậu tiến lại gần nắm tóc con nhỏ kéo lên bắt ép nó phải nhìn vào mắt mình
"Mày tên là gì?"
Nó vẫn không hé miệng mà chỉ nhăn mày do đau cố gắng cào cấu lên đôi tay của Izana hòng để cậu buông ra.
"Mày câm à? Kakuchou mau kéo tay nó ra cho tao."
Kakuchou tức khắc lao tới gỡ tay của nó ra, nhưng cũng nhờ đó mà nó nhân cơ hội đá vào bụng Izana để thoát ra.
"Lì lợm thật đấy, đi thôi Kakuchou." Izana cũng không bắt ép nó nữa, phủi tay rời đi.
"Haru... Kazuki Haru."
Con bé cuối cùng cũng chịu mở miệng nói, ngước đầu lên nó nhìn thẳng vào vào hai người mới động chạm nó. Haru lấy tay phủi đi cát mịn dính trên làn váy để không bị lấm lem, một đứa bé nhìn giàu sang như nó lại bị cha mẹ đưa tới đây.
Tai nạn hay nội chiến gia tộc đây...
Kakuchou cũng ngẩn ngơ vì cái họ Kazuki, nó là một họ của người Nhật mà, sao đứa con gái này lại dùng làm họ?
"Sao cậu lại có họ của người Nhật?"
"Tôi bảo tôi người ngoại quốc à?"
...
Mình xin lỗi, mình quê.
Izana nhìn hai đứa nhóc đối đáp nên cũng xen vào.
"Mày bao nhiêu tuổi? Ăn mặc thì nhìn như tiểu thư mà sao lại bị ném vô đây?"
Haru cực kì mất thiện cảm với con người này. Nhìn mặt cũng trẻ ranh mà cứ cái kiểu bố đời, gì đây? Bá chủ trại trẻ mồ côi chắc??
"Kệ tao thằng da đen."
Từ cái ngày ấy mà vô tình lại gắn kết ba đứa trẻ lại với nhau, tạo nên một dây trói thắt chặt số mệnh...
---
Haru chuyển về đây cũng đã được một tháng, con bé cũng đã làm quen được với cuộc sống nơi đây và điều mà nó hay làm mỗi ngày là- bụp nhau với Izana.
Hai đứa tuy bằng tuổi nhau nhưng Izana luôn ngang ngược cho rằng con bé phải gọi cậu ta là anh. Luôn kiếm cớ trêu chọc, thậm chí là đánh luôn Haru không thương tiếc để rồi Kakuchou luôn là đứa phải lao vào can.
Cứ mỗi lần như vậy là một lần những vết trầy xước, bầm tím xuất hiện trên làn da trắng muốt như ngọc thạch. Izana cũng bị con bé dùng móng tay cào lên mặt để lại một vết sẹo ngay khóe mi. Còn người can thiệp là Kakuchou cũng xấu số bị Haru giựt tóc làm đứt luôn mấy sợi tóc quý báu của cậu.
Và hai đứa luôn bị phạt Izana và Kaku dù Haru là đứa liên quan. Bé con Kakuchou ức lắm nhưng chẳng làm gì được, ai bảo mấy sơ cưng Haru như trứng, họ toàn là người trọng sắc!
Nở một nụ cười khinh bỉ tôi nói-
NON
---
Tuy danh nghĩa là kẻ thù chán ghét lẫn nhau nhưng cả ba đứa lại luôn dính lấy nhau? Mồm bảo ghét nhưng lại rất đồng lòng bày trò quậy phá.
Nếu được hỏi về ấn tượng đầu tiên là gì, thì ba đứa xin được trả lời như sau-
Izana nghĩ con bé là một đứa có hoàn cảnh gì đó đặc biệt nên mới ghé xem. Ai ngờ là một đứa cứng đầu và bằng tuổi cậu dù nó thấp ngang Kakuchou. Trông có vẻ phú quý nhưng sẵn sàng đấm cậu và lao vào đánh luôn chẳng mang cái gì được gọi là vẻ thanh lịch tiểu thư khuê các.
Kakuchou thì khỏi nói, lẽo đẽo đi theo vua của mình và không thoát nổi hai chữ "lầm lì" và có một ngoại hình như người ngoại quốc.
Còn Haru? Tất nhiên là nó sẽ bảo là hai thằng điên rồi, ai đời lại hỏi tên người ta bằng cách thô lỗ giang hồ như vậy? Chưa đạp là may rồi-
Rồi cứ thế hai năm trôi qua, bằng một phép lạ nào đó mà danh nghĩa kẻ thù đã được xóa bỏ, mà nó đã chuyển sang chế độ nô dịch và tất nhiên "vua" luôn luôn là Izana, Kakuchou là "trung thần" còn Haru? Là tì thiếp chứ còn gì nữa.
Do một lần nó chơi hai thằng bạn để hai đứa nó phải đi tìm nhưng cuối cùng nó lại lạc mất, ngoại hình của Haru lại bắt mắt nên đã khiến vài thằng côn đồ chú ý tới. Bọn chúng tới trêu ghẹo con bé, tay chân cũng không chịu để im. Haru lại nóng tính liền đánh chúng mà con bé đâu hề nghĩ tới hiện tại nó chỉ là một đứa bé gái vỏn vẹn có 12 tuổi, ngày thường đánh Izana và Kakuchou đều là do được nhường. Dĩ nhiên nó đã ăn trái đắng, không ăn được nho thì kêu nho chua, không chạm được còn bị đánh khiến lũ côn đồ tức lên mà đánh nó.
Lực đạo chẳng hề thương tiếc khiến cho Haru thấy đau đớn vô cùng, tựa như xương cốt đã vỡ vụn hoàn toàn, nó khổ sở phun ra một ngụm huyết tanh nồng. Trong tâm trí nó lúc ấy chỉ là hình bóng mờ nhạt của chàng trai tóc trắng và cậu em mắt hai màu, tại sao lại là họ...
Đúng cái lúc Haru ngất lịm đi - người mà con bé gọi là "Kẻ thù" đã tìm thấy nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com