Chap 2
Izana mau dừng lại, nghe tao nói không Izana nó sắp chết rồi. Mau đem Haru đi viện đi.
Izana, Izana!!!
---
Nặng nề mở đôi mắt ra, trần nhà trắng xóa hiện ra đi cùng với đó là mùi thuốc sát trùng vương vấn nơi chóp mũi. Toàn thân tê liệt, nó cố cử động ngón tay nhưng bất thành.
Ức chế, khó chịu là những gì mà nó đang cảm thấy. Biết vậy không trốn đi để trêu hai đứa kia rồi bây giờ lãnh đủ. Haru thấy có lỗi với các sơ và hai đứa Izana và Kakuchou giờ lấy đâu ra tiền mà trả viện phí đây.
Tội lỗi.
"Liệu có ai có thể giúp tôi không, Seli nàng có ở cạnh tôi lúc này hay không? Tôi thiết tha lời hát dịu dàng như gió xuân của nàng. Mau xuất hiện đi chứ Seli..."
Ảo mộng hiện hữu như trói tâm hồn ta vào chốn hoang sơ vô tận, đay nghiến, chì chiết, tội lỗi đeo bám chôn vùi ta dưới vực thẳm tăm tối mãi chẳng vươn tới ánh bình minh dịu dàng. Mày có thể làm được gì đây hả Haru? Gây ra chuyện rồi để người khác gồng gánh, rốt cuộc mày tệ hại tới mức nào đây?
Nó... lại chìm đắm trong dòng suy tư não nề rồi.
"Haru mày tỉnh rồi sao?"
"Đừng cố cử động hay làm bất cứ thứ gì, chị đã gãy hai cái xương sườn rồi."
Kakuchou tiến tới cạnh giường, nhẹ nhàng kê gối vào chỗ bị thương của nó để giúp Haru ngồi dậy, cơ thể nó lúc này chẳng khác gì thủy tinh dễ vỡ. Cậu chàng vuốt nhẹ lưng Haru để giúp nó hít thở sâu. Con bé đảo mắt nhìn một vòng, nó thực sự rất bất ngờ khi thấy Izana đang ngồi gọt táo, trông còn điêu luyện hơn cả Haru nữa.
"Không cần phải ngạc nhiên như vậy, tao không vô dụng như mày."
Ta nghe thấy đâu đó tiếng trái tim rạn nứt.
Bình thường có lẽ là cả ba sẽ ngồi chí chóe với nhau nhưng giờ đây chỉ có màn đối thoại giữa Kakuchou và Izana còn Haru chỉ ngồi nghe thôi, như một con búp bê bị câm đang ngồi lặng im trong cuộc trò chuyện giữa hai vị chủ nhân của nó.
Kakuchou tinh tế nhìn nét mặt của nó là cũng biết nó đang nghĩ tới điều gì, ở chung một năm trời nên cậu cũng hiểu kha khá về tính cách của nhỏ. Mỗi lần nó nghĩ bản thân sai lầm là vô thức bặm chặt môi lúc nào không hay. Hẳn là thấy tội lỗi về vụ nằm viện rồi lo tiền viện phí đây...
"Bần thần làm gì, viện phí mày khỏi lo, các sơ thương mày nên sẽ không nói gì đâu, hơn nữa một nửa viện phí đã được đám du côn kia trả rồi." Izana đem miếng táo đã gọt cẩn thận bỏ vào miệng Haru, mặt cậu chàng tỉnh bơ đến lạ. Tự nhiên thấy có cảm giác không tốt lành chút nào.
"Vậy nên tốt nhất chị hãy yên ổn mà dưỡng thương đi, đến lúc khỏi bọn tôi tính sổ với chị sau."
---
Thấm thoát qua 1 tháng Haru mới được phép xuất viện, nhưng hôm xuất viện lại chỉ có Kakuchou đến đón nó còn Izana lại chẳng thấy đâu, có vẻ lại đi đấm nhau với ai đi.
"Kakuchou này, em có thấy Izana đâu không? Rõ ràng hôm trước nó gọi điện bảo chị là sẽ tới đón mà?"
Nếu trong khoảng thời gian dưỡng thương ấy, Kakuchou chăm sóc cho Haru vào buổi chiều khi tan học về thì những vào buổi tối chính là Izana đã âm thầm chăm sóc cho nó. Mỗi lúc nó tập hít thở đau đến chết đi sống lại thì cũng nhờ sự vỗ về nhẹ nhàng của thiếu niên mà Haru đã nén lại được cơn đau.
Kẻ thù, cái gì mà kẻ thù chứ, có kẻ thù nào lại đi quan tâm săn sóc nhau đến thế không? Đời nào kẻ thù lại chăm sóc nhau cả ngày lẫn đêm thế kia không chứ. Mà bây giờ với Haru, Kakuchou cùng Izana có lẽ... đã trở thành gia đình nhỏ của nó, một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời nó.
"Thằng nhóc này, mày cứ im ỉm như thế này là sao? Trả lời chị coi."
"Nếu chị muốn biết thì đi theo tôi." Kakuchou thở dài lôi người chị đang ngơ ngác kia tống vào xe rồi cậu cũng theo đó mà nhảy vào.
"Thương cái lưng chị mày đi thằng ôn!!"
Miễn là mày đau khổ.
---
"Kakuchou này... em dẫn chị đi vào trại giáo dưỡng làm gì?"
Haru bây giờ đang rất khó hiểu, hỏi về Izana mà Kakuchou lại dẫn nó vào đây làm gì? Đừng nói là... Izana bị gông cổ rồi nhé?
"Mày đừng có nói với chị là thằng kia bị tóm vô đây nhé?"
"Tôi nói với chị là Izana bị tóm rồi đấy. Nhờ ơn chị cả."
"..."
Con bé im lặng tới lạ thường, lẳng lặng vào thăm Izana, nghe các chú kể thì có vẻ chàng thiếu niên này sẽ ngồi đây khoảng một năm do đánh người. Đáng lẽ bản án cũ là 3 năm nhưng do đám côn đồ kia gây đả thương cho Haru và chúng cũng từng đánh Izana nên bản án đã được khoan hồng xuống còn 1 năm. Chà, quả báo đấy nhỉ?
Ngắm nhìn thiếu niên đối diện, Haru chẳng nói chẳng rằng chỉ lấy trong túi một dây chuyền nhỏ màu bạc, ở chính giữa có khoảng trống đặt vào tay Izana.
"Dây chuyền này... nó là món quà hồi đáp tao dành cho mày, tuy không phải là món đồ quý giá gì nhưng mong mày có thể giữ kĩ. Tao sẽ chờ mày và tao cảm ơn mày Izana." Haru không khóc, nhưng nét mặt con bé lại buồn rầu không thôi, chỉ đành đưa đồ vật cho Izana rồi đi, nó sợ nếu ở lại thêm một giây phút nào nữa thì nó sẽ khóc mất.
"Haru..."
Siết chặt dây chuyền trong tay, đôi mắt phong lan ánh lên vệt nước mờ nhạt.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com