Chương 9+10
Sau khi trở về trường. Touji ngạc nhiên mà hỏi thăm:
" Oh! Tưởng mày đi luôn mà ? "
" Không! "
Chỉ ngắn gọn, nhưng cũng đủ cho Touji biết tâm trạng em thế nào. Hắn cười phì vài cái rồi cất giọng bỡn cợt khiến em chỉ muốn cho hắn một đấm thôi!
" Phì ~ Tao còn tưởng là bạn tốt với con nhỏ Neru kia? Tao thấy nhỏ cũng thân với mày mà Gomeshi "
" Hừ...Mày nên im lặng thì sẽ tốt hơn nhiều đấy Touji ! "
Haru em để một tay lên miệng che lại, miệng thì nhoẻn cười. Sau đó lập tức xách cặp đi luôn, Touji thấy thế liền giả vờ ngạc nhiên nói tiếp:
" Oh oh Bạn hiền... Bạn trốn luôn tiết đấy sao !? U waaaaa thật sự là bất ngờ- "
Bốp!
Không nhân nhượng, em gỡ bỏ hình tượng điềm tĩnh mà vớ lấy cặp của một bạn học, tuy nhiên bạn học đó đã đi đâu rồi. Nên em cầm nó ném thẳng vào mặt cậu ta lúc cậu ta vẫn hồn nhiên trêu ghẹo.
" Mày !? "
" Sao! Oánh nhau thì lên văn phòng chơi luôn "
=============================
Chiều hôm đó, Đúng với giờ hẹn, em mặc cho mình chiếc váy trắng dài tới đầu gối. Khoác bên ngoài chiếc áo khoác nâu nhẹ, đeo thêm túi xách cùng đôi bót đen, đội thêm chiếc mũ hình giống với mai rùa nhưng màu nâu. Mái tóc được em cột thành một búi nhỏ đằng sau và xõa thêm chút tóc.
Tới nơi đã hẹn, em ngó quanh một lúc thì gặp hắn đang đi lại. Bộ đồ của hắn tông màu chính là đen và đỏ. Đeo thêm chiếc khẩu trang đen thường ngày, hắn đưa em ra một tiệm cafe gần đó.
" Hai người dùng gì ạ ? "
" Cho em một ly cafe sữa "
" Một ly cacao nóng "
" Dạ vâng! Hai người đợi một chút, chúng tôi sẽ làm ngay "
Nói rồi nhân viên rời đi, em tranh thủ ngắm nghía xung quanh tiệm cafe này, thực sự thì nó theo kiểu cổ điển, màu sắc mang lại cho người ở đây một cảm giác ấm áp, có chút tao nhã và hoài cổ. Còn có cả hai em mèo hoang được thuần hóa hiện đang làm nũng với khách chủ yếu là kiếm tiền boa vì vuốt ve đó.
Ừm không lầm đâu! Là kiếm tiền boa đó :))
Quay lại với chủ đề chính, em quay sang hắn. Thì thấy hắn đang vuốt ve một con mèo cái tam thể, thấy em nhìn hắn mới lên tiếng.
" À phải rồi, chuyện của Neru... Hẳn là cô cũng phải biết chút thông tin gì nhỉ "
Gì? Kiếm tôi để lấy thông tin sao?
" Tôi kiếm cô là vì Neru là người ở cùng với cô, hơn nữa chẳng có chút thông tin của ả từ bên ngoài nên mới tìm cô thôi. Dù sao thì..."
" Thông tin thì tôi cũng chỉ có một chút, nhưng anh muốn biết nó để làm gì ? "
Haru khẽ nhíu mày, em rơi vào trạng thái cảnh giác. Thông tin của Neru thì em méo có đâu. Nhưng em muốn biết hắn tìm đến để làm gì cơ !?
" ... Nói sao nhỉ, chỉ là tôi luôn cảm thấy ả chướng mắt và luôn gây phiền phức...ừm...nhìn chung thì không ai phiền nhưng một số thành viên của tôi đã cảm thấy không thể chịu nổi việc này. Nếu cô không giúp thì tôi vẫn có cách ép cô "
" .... " - Này! Quá đáng thế ?
" Để xem nào, tôi bắt cô như vậy có lẽ một phần là do tôi thấy được thái độ và cách cô tiếp xúc với ả Neru đó "
" ... Thì đúng là có như vậy nhưng mà... "
" Sao? Còn có chuyện gì. Với lại nếu cô giúp tôi thì tôi có thể giúp cô tránh phiền phức của ả "
" Tôi nghĩ tôi cần suy nghĩ một chút... "
Cạch. Hai ly nước được đặt lên xóa tan bầu không khí từ nãy đến giờ. Nhưng mà em giật mình thật đấy.
" Chúc hai người thoải mái nhé "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Được rồi...Tôi đồng ý sẽ giúp anh "
" Như thế thì trước hết phải chứng minh chứ nhỉ "
Hắn ta nheo mắt nhìn em, tuy không thể thấy gì sau lớp khẩu trang nhưng em dám cá là hắn đang cười. Một nụ cười giống hệt một xon cáo hoặc có lẽ do em nghĩ nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com