Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Chấp Nhận

Một ngày nào đó vào tháng 6.

Hoa dành dành nở càng lúc càng nhiều, như cách anh dần chiếm lấy trái tim tôi.

Tôi nghĩ, mình có câu trả lời rồi.

........................................

Mặt trời trải xuống nhân gian tấm thảm ráng vàng rực rỡ, những hạt nắng nhỏ nhảy nhót trên vòm lá, lăn tròn rồi trượt xuống cánh hoa trắng muốt, tô điểm cho vẻ óng ánh mượt mà của chúng.

Renna kết thúc tiết mục tưới cây. Cô nhìn dàn hoa đã nở trắng xóa mà không khỏi thích thú. Hoa nở nhiều quá đi mất, cứ như những đám mây vào ngày nắng trong vậy.

Renna ngồi xuống sàn nhà, bên cạnh là dĩa dorayaki nóng hôi hổi do chính tay cô làm. Cắn một ngụm, vị ngọt không đậm, chủ yếu là hương thơm béo của đậu đỏ hòa cùng bơ nguyên chất.

A...sao tự nhiên lại thấy nhớ Manjiro nhỉ.

Trong mấy ngày qua, Renna đã dành cho mình một khoảng lặng, không nặng lòng với những áp lực từ việc vẽ tranh, không lo lắng về quá nhiều thứ xa xăm mà đến hàng thế kỉ nữa mới xảy đến.

Renna nghĩ về Mikey.

Về người con trai có thể không quá ngọt ngào, nhưng luôn dành cho Renna sự ấm áp độc nhất.

Hương thơm của Dorayaki trong miệng Renna dần tan đi. Cô lững thững đi vào trong nhà, bất chợt, bước chân Renna dừng lại ở tờ lịch lớn được đặt giữa nhà.

Hôm nay là ngày mười chín tháng sáu.

Mi mắt Renna cụp xuống, ồ, mới đó mà một nửa của tháng sáu đã trôi qua rồi.

Cô đã trải qua hơn hai tuần không có Mikey, và có thể vài ngày tiếp theo vẫn vậy.

Đang thơ thẩn thì bất chợt, có tiếng mở cửa từ phòng khách vang lên.

Manjiro?

Renna vội vã chạy ra nhà trước để kiểm tra, rồi sững người.

Trước mặt cô không phải người con trai với mái tóc vàng quen thuộc. Đứng chắn ở ngưỡng cửa là một người phụ nữ thon thả với đôi môi được tô màu đỏ trầm. Bà nhìn cô, im lặng không nói gì.

"Mẹ?"

Bà Ahikine tháo đôi giày cao gót màu trắng ngà ra rồi đi vào bên trong, đến một câu chào hỏi dành cho đứa con cũng không có.

Renna đã quen với thái độ hời hợt của mẹ. Cô ngồi đối diện bà. Bà Ahikine thật sự rất đẹp, và rất trẻ dẫu con cái đã lớn đến chừng này.

"Chuyện học viện sao rồi?"

Renna nén hơi thở dài vào bụng, quả nhiên dù có đậu vào Cao trung Tokyo thì cái mẹ quan tâm vẫn là ước mơ còn dang dở của mình. Renna cúi đầu, trầm trầm đáp lại:

"Tổ chiêu sinh đã gọi cho con, họ bảo nếu muốn được tuyển và học lên đại học thì cần phải làm bài khảo nghiệm."

Bà Ahikine nhịp ngón tay được chăm sóc kĩ lưỡng lên thành ghế, phong thái của hai mẹ con thật sự có rất nhiều điểm tương đồng. Bà rót một cốc nước trái cây, rồi đẩy nó về phía Renna.

"Khảo nghiệm?"

Renna gật đầu, cô đón lấy cốc nước nhưng lại chẳng dám uống.

"Họ bảo...cần phải gửi một bức tranh, nếu con muốn theo lĩnh vực hội họa tổng hợp."

Đôi mắt nâu trầm của bà Ahikine lóe lên một chút suy tư, hoa tai bằng bạch kim khảm đá hắt lên sườn mặt bà thứ ánh sáng lạnh lẽo thấu xương.

"Có dự định gì chưa?"

Renna lắc đầu, cổ họng cô trở nên khô khốc trước cái nhíu mày đến từ mẹ.

Bà Ahikine xoa trán rồi thở dài. Bà đứng dậy, nhìn đồng hồ rồi lạnh lùng nói với Renna:

"Đến tháng 9 mới bắt đầu nhận học sinh, cứ từ từ mà suy nghĩ, nhưng phải làm cho tốt."

Renna lí nhí đáp lại:

"Dạ..."

Nhìn bóng lưng của mẹ dần đi xa khiến Renna hốt hoảng. Cô bật dậy, hô lên:

"M-mẹ!"

Bà Ahikine quay đầu lại nhìn cô, Renna bối rối đến nỗi mấy ngón tay xoắn hết vào nhau. Cô cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể để nói cho tròn vành rõ chữ:

"Mẹ không ở lại ạ...?"

Đầu bà Ahikine chậm rãi xoay đi, bà lắc đầu, mang giày vào rồi dứt khoát rời khỏi căn nhà rộng lớn. Trước khi lên xe, bà gọi cô lại và dặn dò.

"Bảy giờ tối ngày 23 ăn mặc trang trọng một chút."

Renna bất ngờ trước yêu cầu được đề ra một cách đột ngột. Cô khó hiểu hỏi lại:

"Tại sao ạ?"

Bà Ahikine bước vào xe, chẳng hiểu sao, Renna thấy cái nhìn của mẹ dành cho cô có hơi lảng tránh. Bà gõ lên thành cửa kính mấy nhịp rồi mới trả lời Renna:

"Ta sẽ về ngoại."

Sau đó chiếc xe lăn bánh chạy biến đi. Để lại phía sâu là căn nhà trắng rộng đến khó tin cùng vẻ mặt bàng hoàng của Renna.

Về ngoại ư?

Chuyện này trực tiếp phá hủy toàn bộ tâm trạng của Renna. Về cái nơi khủng khiếp ấy ư? Làm sao cô có thể chịu nổi chứ? Nội việc nhìn mặt đám họ hàng nhí nhắc ở dưới là đủ để khiến Renna gặp ác mộng trong cả tuần trời rồi.

Nhưng đây là lệnh từ mẹ, nếu không phải việc quan trọng thì bà sẽ không đến gặp mặt rồi thông báo cho cô đâu.

Ngày 23 à...

Một hơi thở dài nặng nề phát ra, Renna lê từng bước chán chường vào nhà.

Những ngày tiếp theo trôi qua một cách nhanh chóng, kéo theo tinh thần Renna ngày càng đi xuống. Gần bảy giờ, Renna nghiêm chỉnh đứng chờ trước cửa. Cô mặc một chiếc áo tay dài trắng đơn giản, phối cùng váy đen đuôi cá ngắn, không quá cầu kì, nhưng cũng không đơn điệu.

Mười phút sau, một chiếc xe sang trọng tiến đến, và Renna trèo lên, đối mặt với mẹ mình cũng ngồi ở hàng ghế sau.

Hai mẹ con không nói với nhau câu nào. Chiếc xe chạy băng băng trên đường lớn, hằng hà sa số ánh đèn huyền ảo tắm lên khuôn mặt Renna qua ô cửa kính, đôi môi được phủ chút son của Renna hơi mím lại.

Sau gần một tiếng đồng hồ ngồi xe, bọn họ dừng lại trước một căn hộ ba tầng đậm vị cổ điển. Renna lén liếc nhìn mẹ, cô có cảm giác mẹ đang không vui.

Renna nối gót mẹ vào nhà. Bên trong phòng khách bày một bàn ăn rất lớn với đủ thứ sơn hào hải vị, dù đã tám giờ tối nhưng chẳng ai dám động đũa.

Đơn giản thôi, vì Iyosei Ahikine chưa đến.

Renna đảo mắt về phía ông bà ngoại, rồi đến mấy đứa con nít đang đùa giỡn cùng nhau, và cuối cùng là đám cô cậu họ hàng.

"Em gái, đến rồi à"

Chị gái của mẹ, bà Ayushi đon đả bước đến, dù trông mẹ và bà ta có nét giống nhau, nhưng phong thái, khí chất của mẹ vẫn hơn hẳn một bậc.

Bà Ahikine chỉ nhàn nhạt gật đầu rồi đến chỗ ông bà ngoại. Nhìn thấy cô con gái út, ông bà vui mừng đến hồng cả mặt. Bắt nạt mẹ không phải chuyện dễ, nên bà cô cả chuyển đổi tượng sang con gái của em mình.

"Sao giờ này mới đến. Ông bà già rồi, còn bắt ông bà đợi cơm"

Renna cúi đầu, không trả lời gì cả, cậu Asaku cũng góp vui, soi sét Renna một lượt rồi nở nụ cười mỉa:

"Ha, chẳng giống chút nào."

Tôi biết là tôi đéo giống ai trong nhà mấy người rồi, đậu má có một chuyện nhai đi nhai lại mười mấy năm không chán hả?

Nghĩ trong bụng là thế chứ ngoài mặt Renna vẫn giữ nguyên vẻ dửng dưng của mình. Cô theo mẹ ngồi xuống bàn ăn, đứa quyền lực nhất về rồi, nên ông bà cho khai tiệc.

Renna nhìn một lượt món ăn trên bàn, cô vươn đũa gắp một miếng gà quay, miếng ăn chưa kịp đến miệng đã bị phá.

"Ứ ừ!! Con muốn ăn miếng gà của nhỏ đó!"

Phát ngôn trên thuộc về nhỏ con gái năm nay tròn chín tuổi của cậu Asaku, xét về vai vế, nó lớn hơn Renna thật.

Renna trầm ngâm nhìn cục gà mình đang giữ, sau đó bình thản đặt vô chén nhỏ đó.

Nó hất ra.

"A! Không ăn! Bẩn! Cái gì nhỏ đó cầm lên cũng xui cũng bẩn!!"

Cả bàn ăn rơi vào im lặng. Trong lòng Renna đau như bị gai đâm, có cần phải quá đáng thế không nhỉ?

"Mimi! Con phải ăn thì mới lớn được chứ"

"Nào, cậu cho con cái đùi nè, ngon lắm!"

Không có ai mở miệng chỉnh đốn sự vô lễ của con bé cả, Renna im lặng cho một cây bông cải xào vô mồm, nhẫn nhục chịu đựng.

Ăn xong bữa này là được.

Nhưng còn khuya mấy ông mấy bà này mới để cô và mẹ được yên. Bà Ahikine đang nhai miếng cá ngừ vây xanh một cách trang nhã thì bị thằng anh khốn nạn réo tên:

"Mà hay nhỉ, hiếm lắm mới có dịp thấy mặt em."

Ông ta nở nụ cười sặc mùi kịch:

"Chắc do làm ăn thuận lợi quá nên quên mất gia đình rồi."

Ông bà quá hiền lành, tất nhiên sẽ chẳng thể chen vào cuộc chiến nảy lửa giữa con cái mình. Bà Ahikine hơi nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng hỏi:

"À anh, miếng đất anh đầu tư vào sao rồi"

Cậu Asaku chưa hiểu được mục đích của câu hỏi này, đang ấp úng thì mẹ Renna chợt nở nụ cười:

"Ôi trời, sao em có thể quên mất anh đã bị lỗ nặng nhỉ....còn mượn em ít tiền bù lỗ cơ. Anh à, chỗ gia đình với nhau, đừng ngại, có bần túng quá thì cứ gọi cho em."

Chết chưa.

Renna thầm thở dài, thiệt là, muốn so đo thì cũng phải chọn chuyện mà so chứ, sao lại nhắm vào cái mà mẹ cô giỏi nhất làm chi.

Ông cậu thứ lùi cuộc chơi, bà cô cả lên sàn.

"Cơ mà chị thấy Renna cứ lầm lầm lì lì thế nào ấy, tính tình vậy không được thích lắm đâu."

Bà Ahikine nghiêng đầu nhìn chị mình:

"Cả năm chị mới gặp nó một lần, sao lại biết nó không được thích."

Renna ngơ ngác, mẹ đang...bảo vệ cô sao?

Nụ cười trên môi bà dì méo xệch, bà ta xua tay:

"Ôi dào sao mà căng thẳng thế. Chị chỉ lo cho cháu thôi mà."

"Vậy à, cảm ơn chị."

Cậu Asaku liếc Renna:

"Nghe đâu năm nay Renna thi tốt nghiệp cấp hai, thế đậu trường gì, hay lại học tư thục."

Nói xong ông ta niềm nở cười với con trai cả của dì Ayushi:

"Kenta nhà ta đỗ vào Cao trung Shinjiku có tiếng ở quận đấy, có đứa con thế mát hết cả mặt."

Chị xướng em tùy, bà chị nghe thế sướng lắm, ôm miệng cười tít cả lên, rồi lại đá hết chỗ rắc rối về phía Renna:

"Thế cháu vào được trường nào?"

Bà Ahikine cũng nhìn cô, bà im lặng, trên khuôn mặt bà Renna không đọc ra được chút cảm xúc nào. Cô liếc nhìn đám anh em họ đang cười khúc khích rồi hắng giọng:

"Cháu đỗ vào Cao trung Tokyo ạ"

Đám họ hàng ngay lập tức nín họng.

"Hạng 5, từ trên đếm xuống."

Bà Ahikine cũng phụ họa theo.

Cao trung Tokyo, chiếm tỉ lệ đậu vào Todai lớn nhất cả nước. Sao có thể đem so sánh với những trường cấp 3 thông thường mà đám lí lắc này theo học chứ.

"Chà, mẹ nhớ ngày xưa Ahi cũng từng học ở Cao trung Tokyo"

Bà ngoại hoài niệm nói. Nhưng điều này lại vô tình khơi dậy ý niệm độc ác trong lòng dì Ayushi. Bà ta cười hiểm, ngọt ngào nói với mẹ Renna:

"Ôi trời, vậy thì cẩn phải cẩn thận hơn chứ."

Bà ta híp mắt, xảo quyệt hệt một con rắn độc:

"Học hành giỏi giang thế nào mà phạm sai lầm rồi đi tong cả cuộc đời lẫn danh dự thì cũng như không thôi..."

"RẦM!"

Mọi người hết hồn, nhìn người vừa mới quăng đũa một cách mạnh bạo xuống bàn làm thức ăn bắn lên tung tóe. Renna đứng bật dậy, trừng mắt dữ tợn với người đàn bà rắn rết kia. Đó là vết thương cả đời của mẹ, là điểm cấm kị, là biết bao ngày mẹ rửa mặt bằng nước mắt và chết mòn trong những cơn mất ngủ kéo dài cả tháng trời.

"Sao bà dám..."

Renna rít lên từ trong kẽ răng. Đôi mắt nâu trầm của cô lóe lên tia điên cuồng. Renna đập tay xuống bàn, cô gầm lên:

"Bà dám xúc phạm mẹ tôi à!?"

"Renna!"

Tiếng quát từ mẹ làm Renna khựng lại, cô ngơ ngác nhìn sang chỗ mẹ.

Bà Ahikine vẫn giữ nguyên vẻ hờ hững của mình. Bà hất đầu về phía chị cả của mình, nghiêm giọng ra lệnh cho Renna:

"Xin lỗi dì đi"

Renna bàng hoàng:

"Như-"

"Đừng làm mẹ thất vọng thêm nữa."

Câu nói ấy như một cú đấm trực diện vào bụng Renna. Nó làm dạ dày cô quặn lại, ruột gan lộn tùng phèo và phổi thì nghẹn đắng. Cổ họng Renna run run, cô cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí ít ỏi, nhưng ánh mắt vẫn cố hướng về phía người mà mà mình luôn yêu thương bằng cả sinh mạng.

Bà Ahikine như một thẩm phán vô tình, vẫn dùng chất giọng đều đều lặp lại yêu cầu vừa rồi:

"Xin lỗi đi"

Vai Renna đổ sập xuống, như cái cách mặt đất dưới chân cô vụn vỡ sau mệnh lệnh vô tình của mẹ vậy.

"Con xin lỗi dì.."

Nụ cười khinh khỉnh cùng vẻ nhạo báng trên khuôn mặt tất cả mọi người khiến vành mắt Renna đỏ hoe. Renna có thể trưởng thành hơn tuổi, có thể cứng rắn, có thể hiểu chuyện.

Nhưng Renna còn chưa tròn mười sáu tuổi.

Cả bữa tối hôm đó Renna không thể nuốt trôi bất kì món nào, cô cảm thấy mình đang nhai sáp, không có vị, không có hương. Chỉ có cái đắng cay đến tức cả ngực mà thôi.

Mọi người trong gia đình bắt đầu tản ra. Mẹ của Renna được ông bà ngoại gọi vào trong để bàn việc gì đó, thế là chỉ còn cô ở lại, bơ vơ giữa những con dã thú ác độc này.

"Này"

Renna ngẩng đầu lên, lại là cậu và dì cả.

"Chậc, âm âm u u, nhìn thôi đã gai hết cả người."

Cách dì ta nhìn cô cứ như nhìn con mèo đen vậy. Bà không e dè gì, thẳng thừng oang oang dù Renna và đám trẻ vẫn còn ở đây:

"Do đẻ nó ra nên đời mới lận đận thế"

Đầu Renna cúi càng lúc càng sâu, cô không còn sức để phản kháng nữa, cô không thể nói gì cả. Bọn họ nói về cô thế nào, mẹ biết chứ. Thiên hạ đồn đãi về cô thế nào, mẹ hay chứ.

Nhưng mẹ chẳng nói gì cả.

"Không sợ nhỏ nghe thấy à?"

Dì hớp một ngụm rượu vang trắng, cười ung dung:

"Nếu không ảnh hưởng đến nó thì chẳng sao đâu. Đến mẹ đẻ còn làm lơ thì đúng thật là hết thuốc chữa rồi."

Bọn họ nói chán rồi thì bỏ đi. Vậy đấy, trong cái nhà này Renna chẳng khác gì một con hề mặc người chỉ trỏ, đơn giản là không ai quan tâm gì đến cô cả. Nhưng ít ra còn đỡ hơn bên nội.

Thật sự không ai yêu cô ư?

Renna mở điện thoại lên kiểm tra, chín giờ hơn. Và bà Ahikine cũng đã bàn bạc với ông bà xong. Mẹ đi ra phòng khách, gật đầu qua loa với mọi người rồi trực tiếp mang giày, mở cửa rời khỏi nhà.

Renna vội vã chạy theo mẹ. Trong lòng không khỏi thấy chua chát, đến một cái nhìn cũng không dành cho cô.

Đoạn đường về nhà ấy đối với Renna cứ như một chuyến đi dài bất tận. Cô mơ màng nhìn ra bên ngoài, ai sẽ yêu cô...liệu có ai đó nguyện yêu lấy một người con gái mang trên mình quá nhiều năng lượng tiêu cực, một người con gái mặt mũi bình thường, một người con gái ai cũng ghét bỏ như Renna không?

Xe chạy đến đoạn đường sầm uất đầy ấp người, Renna bất chợt hô lên:

"Con muốn xuống xe!"

Tài xế vẫn không có động tĩnh gì. Renna nhìn mẹ, kiên định lặp lại:

"Cho xon xuống!"

Bà Ahikine ra hiệu cho tài xế tấp vào lề. Bà nhíu mày, khoanh tay đợi chờ một lời giải thích như mọi khi mỗi khi Renna muốn ra yêu cầu gì đó. Nhưng Renna không nói gì, cô chỉ lấy túi cùng điện thoại, mở cửa nhảy xuống.

Renna vẫn chưa gấp rút muốn đi. Mi mắt cô hơi cụp xuống. Và rồi Renna hỏi mẹ:

"Mẹ, yêu ai đó có tuyệt không mẹ?"

Đôi mắt luôn bình tĩnh của bà Ahikine hơi mở to. Ánh sáng từ những ngọn đèn đường phủ lên người Renna, cô nhẹ nhàng hỏi mẹ, lại như hỏi chính mình:

"Được yêu và yêu có đáng sợ không?"

Renna hít vào một hơi căng tràn lồng ngực, rồi thở ra. Cô mỉm cười, có gì đó xa xăm và sáng rỡ ánh lên trên khuôn mặt giống hệt người con trai bà yêu nắm đó.

"Con suy nghĩ xong rồi."

Renna quay người:

"Không ai yêu con cũng được, mẹ hay bố cũng được, không còn quan trọng nữa rồi."

Trăng sáng trên cao soi rõ cả con đường nhộn nhịp, cũng soi rõ trái tim của Renna.

"Chỉ cần anh ấy yêu con là đủ rồi."

Renna đóng cửa xe lại, cô dành tặng cho mẹ một nụ cười dịu dàng không còn vươn vấn. Cô nghĩ kĩ rồi, gánh nặng cũng trút bỏ hết rồi, đau khổ cũng xong rồi.

Chịu đựng nhiêu đó là đủ rồi. Gánh vác cái gì chứ? Vì những người đến một cái liếc mắt còn không thèm ban tặng cho mình ư? Không, Renna không muốn nữa.

"Mẹ, bảo trọng nhé"

Cánh cửa khép lại, che khuất bóng lưng vững vàng của Renna. Bà Ahikine ngỡ ngàng dõi theo dáng hình mơ hồ ấy, việc mà từ trước đến nay mà chưa bao giờ làm.

Tất cả kết thúc rồi.

Renna lê từng bước đến một băng ghế trống. Cô ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm lác đác ánh sao. Sau đó, Renna lấy điện thoại ra và ấn gọi.

Đầu dây bên kia trả lời ngay lập tức, từ loa nghe, cô có thể cảm nhận được tiếng xe cộ vội vã cùng hơi thở vụn vặt bối rối của người ấy.

Khóe môi Renna cong lên, họa thành nụ cười mềm mại như nước, bao hàm rất nhiều tình cảm mà chính cô cũng không thể đong đếm hết được.

"Manjiro à, đến đón sinh nhật cùng em nào."

......................................................................................

Viết mà cứ sợ dở, tại truyện flop quá nên cứ nghĩ do văn phong í ẹ. Có không vừa ý chỗ nào cả nhà hú Bao nha, Bao sửa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com