Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Ngỏ Lời

Một ngày nào đó vào tháng 6.

Hôm đó là sinh nhật tôi, hoa dành dành nở trắng xóa cả vườn cây.

Anh sẽ nhận lời chứ? Lời ngỏ từ tận đấy lòng em đấy.

.....................................................

"Hả?"

Lời mời ập đến quá đột ngột khiến Mikey chưa kịp phản ứng, cô phì cười. Ngả lưng về phía sau và nói lại thật chậm rãi:

"Manjiro, hôm nay là sinh nhật em."

Cô nhìn dòng người tấp nập trên phố xá, trong lòng dâng lên một nỗi niềm không thể miêu tả bằng lời.

"Em muốn mừng sinh nhật tuổi mười sáu cùng anh."

Renna thở ra thật nhẹ nhàng, cô thủ thỉ vào điện thoại. Âm thanh cô vọng qua loa nghe, lọt vào bên tai Mikey tựa như lời thì thầm ngọt ngào.

"Anh sẽ đến chứ?"

Có quá nhiều điều khác lạ khiến một người vốn sắc bén như Mikey phải sững người. Từ cách xưng hô thân mật, đến giọng điệu ấp ủ quá nhiều tâm tình, và cả việc cô đột nhiên gọi cho hắn sau khoảng thời gian u sầu kéo dài đằng đẵng.

Nhưng Mikey sẽ không từ chối Renna.

Nếu cô cần, hắn sẽ luôn có mặt.

"Em đang ở đâu?"

"Em đang ở...ủa?"

Renna nhìn một vòng, ơ mình đang ở đâu nhỉ?

Một chữ 'ủa' của Renna khiến Mikey hết hồn. Hắn xoa trán, mềm giọng:

"Em ở một mình đúng không?"

"Vâng"

Mikey vặn tay ga, hắn nhìn chiếc nón bảo hiểm được treo bên xe một lúc rồi mang nó vào. Dù rất bất ngờ, nhưng nội tâm hắn vẫn bùng lên sự sung sướng mãnh liệt như ngọn lửa hồng.

"Bắn địa chỉ qua cho anh."

Renna tựa đầu vào điện thoại:

"Xa lắm đó...em đi từ Shibuya đến đây mất cả tiếng."

Một nụ cười vui vẻ nở trên môi Mikey sau hằng tháng trời. Hắn lắc đầu:

"Sinh nhật em mà. Xa cũng không sao."

Tiếng chuông cúp máy ang lên, nhưng không giống âm thanh bạc bẽo mà cô nhận được như mọi khi. Lần này, nó tiếp thêm cho cô niềm mong mỏi, và là động lực để cô chờ đợi. Renna đang chờ hạnh phúc đến với mình.

Renna lại tựa người vào ghế, cô nhắm mắt lại, lim dim thiếp đi. Gió hạ thổi đến khiến chân cô hơi lạnh, vì Renna đang mặc váy ngắn mà.

Chẳng biết qua bao lâu, khi Renna đang mơ màng sắp ngủ thì từ xa, bỗng có tiếng động cơ xe vọng đến khiến đôi mắt đang khép của Renna mở ra. Ánh đèn vàng của mô tô phủ lên tầm nhìn của Renna, khiến hình dáng người đứng trước mặt cô mờ đi.

"Manjiro"

Tiếng động cơ cùng ánh đèn cùng lúc biến mất. Mikey rút chìa khóa xe ra, im lặng nhìn Renna.

Renna dụi mắt. Cô đứng dậy và nở nụ cười với hắn. Cách cô nhìn Mikey thậm chí còn có gì đó sâu thẳm hơn, có lẽ là do đã rất lâu rồi hai người họ không nhìn thấy nhau.

Có gì đó trỗi dậy rất tự nhiên, khiến Mikey có hơi ngượng ngùng. Hắn cởi lớp bang phục bên ngoài ra rồi khoác lên người cô, rồi kéo vạt áo lại để cô thấy ấm hơn.

"Xin lỗi, để em đợi lâu rồi."

Renna cười híp mắt:

"Lâu gì chứ, em ngủ mất đất biết gì đâu, mở mắt ra đã thấy Manjiro rồi."

Renna vuốt nhẹ tay cầm của chiếc CB250T, trên đó vẫn còn lưu chút hơi ấm của Mikey. Renna hơi níu lấy bang phục được khoác trên vai mình.

"Ở công viên bên đường có bãi đỗ xe."

Mikey hiểu ý cô. Cả hai cùng băng qua đường để cất xe.Nhận lấy tấm thẻ giữ xe, Mikey cho nó vào túi quần rồi quay sang nhìn Renna và chờ đợi, hắn chưa biết Renna muốn làm gì, chỉ thấy cô nhìn ngó xung quanh rồi bảo hắn:

"Anh đi với em nhé?"

"Tất nhiên rồi."

Hắn dịu dàng trả lời. Và sau đó, dưới vẻ mặt không thể tin được của Mikey, Renna tiến đến nắm lấy cổ tay hắn, chỉ là cổ tay thôi. Nhưng đủ để khiến hắn phải sững sỡ, đờ người mặc cho Renna kéo đi như rô bốt. Renna thấy thế thì cười không dứt được:

"Eo ôi, Manjiro đáng yêu thật đấy"

Cả hai đã từng tiếp xúc rất thân mật, người ngoài nhìn vào còn nghĩ là người yêu lâu năm nữa. Nhưng sau một khoảng lặng trầm buồn, hơi ấm của cô trở thành thứ gì đó xa lạ mà quý báu, tựa như bất chợt được nghe thấy bài hát yêu thích đã lạc mất tên gọi từ rất lâu.

Renna nắm tay Mikey đi dọc những cửa hàng tấp nập, rồi cô dừng lại trước một tiệm bánh nhỏ. Bên trong bày biện rất nhiều mẫu bánh khác nhau, từ dâu đến sô cô la, đủ các loại hương vị.

"Anh thấy em nên lấy cái nào?"

Mikey nghiêm túc đánh giá từ chiếc này đến chiếc kia, rồi hắn chỉ vào một chiếc bánh nhỏ nằm ở trong góc khuất.

Renna lại gần xem thử, đó là một mẫu bánh khá cơ bản, được phủ lớp kem bơ trắng ngọt ngào, bên trên là những quả nho xanh to tròn mập mạp bóng lưỡng.

Đôi mắt Renna hơi lóng lánh, vẫn nhớ mình thích cái gì à...

"Chị ơi, gói cho em cái này ạ"

Chị bán bánh tươi cười gật đầu, chị nhìn cả hai một lượt rồi vui vẻ hỏi:

"Hai đứa đón sinh nhật à?"

Renna gật đầu:

"Dạ"

"Thế có cần chị viết chữ lên bánh không nè?"

Renna và Mikey nhìn nhau, Renna gãi đầu, suy nghĩ một lát rồi cười nhẹ:

"Chị viết là: ''Mừng sinh nhật Renna, có Manjiro bên cạnh, ngày 24 tháng 6 năm 2006 '' giúp em ạ."

"Ôi chao..." Chị ấy khúc khích, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Mikey và Renna. Mikey thoáng thất thần, hắn nhìn dòng chữ được viết trên miếng sô cô la trắng. Đầu óc Mikey nãy giờ cứ lộn tùng phèo, quá nhiều thứ xảy đến khiến một người vốn bình ổn như Mikey phải suy nghĩ mãi.

Renna vui vẻ cầm bánh kem, tay còn lại dắt theo Mikey lượn lờ khắp phố phường. Renna mua hai cốc nước lớn, cùng thật nhiều bánh kẹo rồi cùng Mikey đến công viên ngồi chơi. Renna mở nắp đựng bánh ra, rồi cười khúc khích.

"Hôm nay em vui lắm đó."

Renna ngồi trên ghế đá, giữa hai người là chiếc bánh được cắm hai ngọn nến số 1 và 6 màu vàng xinh xắn. Renna đốt ngọn đèn lên. Rồi dùng ánh mắt mong chờ ngó Mikey.

Mikey: ...?"

"Trời ạ! Anh phải hát cho em nghe chứ!!"

Miệng Mikey mở to, làm khuôn mặt hắn trông ngu ngơ hết biết. Renna véo má hắn:

"Anh phải hát chúc mừng sinh nhật cho em!"

Mikey hết hồn, hắn bối rối chưa biết nên làm gì. Nhưng đối diện với vẻ trông ngóng đợi chờ trên khuôn mặt sáng rỡ vì ánh nến của Renna. Mikey đành hắng giọng, nhè nhẹ hát lên giai điệu của bài hát chúc mừng sinh nhật bất hủ:

"Mừng ngày sinh nhật đáng yêu....mừng ngày sinh nhật dễ thương...."

Bất ngờ thay, Mikey hát không tệ chút nào. Giọng hắn rất ấm, cao độ lên xuống cũng vô cùng nhịp nhàng. Renna cười đến tít cả mắt, cô vừa lắc lư theo tiếng hát của Mikey vừa vỗ tay nhiệt tình. Mikey không nỡ dập tắt niềm vui của cô, hắn tiếp tục ngân giọng:

"Mừng ngày Renna được sinh ra đời...."

"...Happy birthday to you."

"Ha ha!"

Renna vẫn tiếp tục vỗ tay. Cô cười tươi lắm, cứ như thể việc nghe Mikey hát là điều vô cùng quý giá.

"Tiếng Anh của Manjiro í ẹ."

Renna nháy mắt:

"Nhưng mà anh hát hay lắm luôn, em duyệt!"

Gò má Mikey hơi đỏ lên. Hắn chỉ về chiếc bánh:

"Em ước đi."

Renna gật đầu, chắp tay lại cầu nguyện. Điều ước bị bật mí thì sẽ không linh nghiệm đâu, thế nên Renna sẽ chỉ giữ riêng cho mình mà thôi. Renna chậm rãi mở mắt ra, cúi đầu xuống muốn thổi tắt ngọn lửa đi, nhưng cô lại bật dậy, vội vã lấy điện thoại ra.

"Mau mau! Nãy giờ hăng quá quên mất chuyện chụp ảnh" Vừa nói Renna vừa tranh thủ chụp chiếc bánh kem còn cắm nến. Hôm nay gấp quá nên không cầm máy ảnh theo, thôi kệ, chụp bằng điện thoại cũng ổn.

"Cười lên đi Manjiro"

Renna ngả người về phía Mikey, cô giơ cao chiếc điện thoại trên tay. Trên màn hình hiện rõ dáng vẻ hai con người kề sát vai nhau. Đôi mắt nâu trầm của Renna cong lên, hấp háy những đốm sáng của ánh lửa vàng phát ra từ ngọn nến. Còn Mikey, hắn nhìn về phía cô.

"Tách"

Renna cẩn thận kiểm tra tấm ảnh, khuôn mặt vẫn vô cùng rạng rỡ dù miệng thì vẫn càm ràm:

"Thiệt tình, chụp hình thì phải nhìn vô máy chứ"

Nói xong Renna cúi người, thổi tắt đi hai ngọn nến. Cô ngẩn người nhìn chiếc bánh kem, rồi lại nhìn điện thoại của mình.

Vừa đúng mười hai giờ luôn này.

Renna dời tầm mắt về phía Mikey, cô chậm rãi mở lời:

"Hôm nay mẹ chở em về ngoại, em chẳng thích chút nào đâu." Renna cười giã lã, cô ung dung nói như thể đó không phải là chuyện của mình vậy: "Cả gia đình đông như vậy, không ai nhớ sinh nhật của em cả"

Renna phì cười, cô vuốt tóc cho Mikey. Rồi búng nhẹ lên trán hắn:

"Đừng bày vẻ mặt đó ra chứ, xụ xụ chẳng đẹp chút nào cả."

Mi mắt Mikey cụp xuống, hắn dĩ nhiên biết chuyện nhà của Renna không tốt. Từ cách những người ở trường đối xử với cô, cho đến ánh mắt u buồn mỗi lần cô nhắc về mẹ...tất cả đều khiến hắn đau lòng.

"Em đã từng cố đuổi theo tình thương của mẹ như một con thiêu thân, thảm hại lắm, em nói thật đó. Những người có máu mủ với em đều không xem em ra gì, dù em có kiếm được nhiều giải thưởng...hay thành tích của em có tốt đến nhường nào."

Đôi mắt Renna dần trở nên xa xăm, vượt qua những hàng cây xanh xào xạc tiếng gió hè, bay đến những miền kí ức ngày xưa.

"Dù có tài năng đến đâu, có nắm trong tay nhiều tài sản, váy vóc, quần áo đẹp đến nhường nào....nếu không được ai yêu thương thì cũng chẳng khác gì kẻ ăn mày khổ hạnh cả."

Bàn tay của Mikey nhẹ nhàng đặt lên vai cô, bất chợt khiến Renna cảm thấy vững lòng hơn rất nhiều.

"Nhưng hôm nay em bỗng nhận ra, thật ra thứ tình thương ban ơn đó chẳng đáng để em cực khổ như vậy." Renna quay đầu nhìn Mikey. Cô thấy tim mình đập nhanh hơn vài nhịp, và hơi thở cũng gấp gáp hơn.

Renna nở nụ cười thật dịu dàng:

"Vì ơn trời ban phước, để em gặp được anh, Manjiro à."

Mikey im lặng, hắn đã tự nhốt mình trong chiếc lồng dằn vặt, để cõi lòng mình đớn đau hàng tháng trời. Hắn đã nghĩ, liệu Renna có thương hắn không? Vì cô thật sự quá tốt với hắn, đến nỗi chỉ cần vắng cô thôi, thế gian này tưởng chừng như không còn sự sống nữa.

Trước khi Renna tới, nguồn sống trong tâm hồn Mikey hoàn toàn không tồn tại, sau quyết định bước đi trên con đường cô độc không lối quay đầu.

Sau khi Renna tới, cô đã từng chút một dùng sự ấm áp của mình tưới đầy nước cho sa mạc khô cằn của hắn, và biến nó trở thành một khu rừng xanh ngát.

Renna cho hắn một chốn để về.

Renna là 'nhà'.

Nếu thần linh thật sự tồn tại, thì món quà ngài trao tặng cho cả đời Mikey chính là Iyosei Renna.

Ơn trời ban phước, cho chúng ta gặp được nhau.

Mikey cho tay vào túi quần, cẩn thận lấy ra một chiếc hộp màu đỏ nhung trước cái nhìn ngơ ngác của Renna. Hắn khẽ mở chiếc hộp ra, bên trên lớp vải lót đen là cặp hoa tai bằng đá xanh ngát màu trời. Dáng hình của chúng thon dài, lấp lánh sáng rực.

Ngón tay Renna hơi run, cô cầm cặp hoa tai ấy lên. Với kinh nghiệm của mình, Renna hoàn toàn có thể nhận ra cặp hoa tai này được làm thủ công. Tay nghề thậm chí còn hơi vụng về nữa.

"Anh...không biết tặng em thứ gì. Anh đọc trên mạng, họ bảo cung hoàng đạo của em là Cự Giải, mà em thích màu xanh, nên đá Aquamarine là hợp nhất..."

Đá Aquamarine mà to bằng cả ngón tay út của Renna thế này thì không rẻ chút nào đâu.

Nhớ cả màu mà cô thích kìa.

Lại còn cung hoàng đạo...

Lần trước cô hỏi cung hoàng đạo của Mikey là gì, hắn còn chả hiểu gì sất.

Đúng thật là...

Renna chậm rãi đeo đôi hoa tai ấy lên. Ban đêm, dưới ánh đèn đường mờ ảo, mặt đá xanh rọi lên sườn mặt Renna thứ màu sắc lung linh huyền diệu vô cùng. Cô nở nụ cười:

"Đẹp không?"

"Rất đẹp."

Mikey chăm chú nhìn cô, hắn không thể thoát ra màu nâu trầm ấy. Màu xanh của bầu trời cùng sắc nâu trong đôi mắt cô, cứ như cả trời và đất đều cô đọng lại, và tỏa sáng cùng Renna.

Renna sờ viên đá bên tai mình. Giọng cô trầm và đều, nhưng không thể che giấu được nỗi niềm thao thức ẩn sâu bên trong đó.

"Em thích màu xanh lắm, bầu trời màu xanh, mặt nước của con sông bên cạnh nhà máy bỏ hoang cũng màu xanh...một nơi để em chạy trốn khỏi những xô bồ của cuộc sống, một nơi để em trông đợi và gửi gắm niềm hi vọng của mình."

Renna nhìn hắn. Cô đã lo rằng có thể nếu nếu ra. Mối quan hệ này sẽ hoàn toàn đổ vỡ. Nhưng giờ cô đã quyết tâm rồi.

Cô thật sự rất biết ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc, vì đã mạnh mẽ, vì đã dám khao khát và vững bước, để một trang sách mới của cuộc đời Renna mở ra, cô đã có được những điều tốt đẹp hơn. Để hôm nay Renna dũng cảm hơn, kiên cường hơn, để hôm nay, cô có thể ngồi đây và nói cho hắn những cảm xúc trong tim mình.

"Tự do luôn là điều em hướng đến, nhiều người nghĩ, sao em lại cần tự do? Sao em lại muốn điều ấy dẫu cuộc sống em đã quá đủ đầy?"

Một ngọn gió thổi đến, khiến mái tóc được vuốt gọn của Renna bay lên.

"Em muốn được vươn cánh, vút bay khỏi vũng lầy, chạy khỏi những bóng đen ghìm chặt đôi chân và hành hạ đời em. Một cuộc sống không phải chịu những điều đày ải đó mới là tự do."

Renna siết lấy những ngón tay của mình:

"Manjiro à, em yêu nhiều thứ lắm, em yêu tiếng chuông gió trước hiên nhà, yêu ánh ban mai rọi qua khung cửa sổ để đón em dậy...yêu bờ sông bí mật, yêu những bông hoa dành dành trắng muốt, yêu ý nghĩa ẩn sau loài hoa ấy. Nhưng mà..."

Và đột nhiên, giữa những câu nói còn dang dở và khí trời ẩm ướt vào giữa đêm vào ngày tháng 6. Renna tiến sát đến trước mặt Mikey, và đặt lên môi hắn một nụ hôn rất khẽ. Chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt, nhưng lại khiến tim Mikey hẫng mất một nhịp.

Renna dời môi mình khỏi môi Mikey. Má cô nổi lên những rặng mây hồng. Nhưng Renna vẫn tiếp tục bày tỏ nỗi lòng của mình.

"Em đã yêu một người nhiều hơn, em yêu cách người ấy đến bên và trao cho em sự ấm áp. Yêu cách người ấy cư xử thật vụng về, đôi lúc trẻ con, nhưng luôn dành cho em những thứ tốt đẹp nhất. Cho em những quả nho to nhất, những cái bánh nhiều nhân nhất. Yêu cách người ấy luôn có mặt mỗi lúc em cần. Yêu cách người ấy tiếp ngọn lửa cho em, và trở thành một phần ước mơ, một phần trong cuộc sống, một phần trong trái tim em."

"Em yêu anh, Sano Manjiro."

Não Mikey đơ ra, và rồi nổ tung như ngọn pháo hoa. Niềm vui ập đến trong lồng ngực hắn như một cơn bão hoa ngập tràn hương thơm. Hắn không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể ngây ra và nhìn cô.

Ra đây là hạnh phúc khi được người mình yêu đáp lại ư.

Mikey nhớ rằng mình đã từng nghe một câu nói, trên đời này hạnh phúc nhất, là người mình yêu cũng yêu mình.

Giờ hắn hiểu rồi.

Nhưng sâu thẳm bên trong Mikey tồn tại quá nhiều nỗi lo. Hắn biết mình là một kẻ nguy hiểm. Và Renna lại quá đỗi tốt đẹp.

"Renna, anh rất xấu xa."

"Ừm"

"Anh bạo lực, em đã từng thấy anh hạ gục cả trăm tên, anh cầm đầu một băng đảng, anh- anh quá tối tăm, quá nguy hiểm so với một cô gái như em, Renna à."

Renna im lặng, rồi cô cốc lên đỉnh đầu Mikey một cái đau điếng.

"Im lặng và nghe em nói này!"

Renna hít sâu, cô cầm lấy tay hắn và đọc từng câu, từng chữ một cách chắc chắn:

"Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh! Đó là tất cả những gì anh nên quan tâm! Manjiro đối với em là người dịu dàng, tốt đẹp và ấm áp nhất trên cõi đời này! Dù anh có lạc lối trong bóng tối thì em vẫn sẽ đi tìm anh. Em sẽ luôn ở bên anh, vì em yêu Manjiro!"

Hai bàn tay Renna áp vào má Mikey, khiến da thịt lạnh lẽo của hắn được truyền đến hơi ấm.

"Em sẽ luôn đứng về phía anh, Manjiro à." Renna cười hiền, cô yêu người con trai này, cô yêu toàn bộ con người hắn, chỉ cần nhiêu đó là đủ rồi.

"Bên trong anh không hề xấu xa, em đã từng nói rồi, ngay từ lần đầu gặp, em đã biết anh là một người có trái tim nhiều tình thương hơn bất cứ ai em từng gặp. Bởi vì yêu thương quá nhiều, nên anh mới có đủ dũng khí để lựa chọn lối đi đơn độc như thế."

Renna tựa trán cô vào trán hắn.

"Đối với em, anh là người hùng."

Một giọt nước mắt rơi xuống, chạm vào bàn tay Renna.

Mikey biết những người hùng ấy, những người không bao giờ chịu bỏ cuộc và luôn đứng dậy dẫu có bị đánh thê thảm đến mức nào. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có người gọi mình bằng biệt danh thiêng liêng như vậy.

"Anh không còn cô đơn nữa rồi."

Renna nhìn say mê vào màu mắt đen của hắn, trên nền trời đen thăm thẳm ấy là những vì tinh tú chói sáng hơn bất kì thứ đá quý nào trên cõi đời.

Dường như trước khi anh đến, những ngôi sao đêm em từng ngắm chỉ là giọt nước cơn mưa để lại.

Anh quý báu và quan trọng với em nhường ấy đấy.

Thế nên đừng đáng giá thấp chính mình.

"Em vui lắm, Manjiro."  Hơi thở của cả hai quyện vào nhau theo từng nhịp hô hấp. Nhịp tim đập liên hồi chính là bản hòa ca du dương nhất trên cõi đời này.

"Hãy cho em biết câu trả lời của anh, và đừng đặt nặng nó quá. Dù kết quả thế nào, em vẫn hạnh phúc."

Mikey nhắm mắt lại, cảm nhận nhiệt độ được tạo ra do hai luồng nhiệt của hai cơ thể dán chặt vào nhau. Hắn hít thật sâu, thật chậm.

Trước ngày Renna đến, nắng sớm đối với Mikey như chưa từng tồn tại.

Giờ hắn hiểu rồi. Nắng sinh ra là để tô điểm cho những gì trong vắt trong đôi mắt Renna.

Từng con chữ thoát ra khỏi môi Mikey. Cũng như thoát khỏi chiếc hộp kín hắn chôn sâu trong nơi tận cùng trái tim mình. Để hôm nay, những tình cảm trong chiếc hộp ấy đến bên Renna, và cô sẽ biết đến.

"Anh yêu em."

Mikey lặp lại lần nữa, rất chậm rãi nhưng cũng vô cùng chắc chắn:

"Anh yêu Renna, Sano Manjiro yêu Iyosei Renna."

Mikey đan các ngón tay của mình vào bàn tay Renna. Chóp mũi hắn cạ lên đầu mũi cô thật khẽ, mùi hương quen thuộc mà hắn nhung nhớ bao lâu nay lấp đầy buồng phổi hồng thật êm ái làm sao.

Renna mỉm cười, cô luồn tay vào những sợi tóc vàng mềm mại của người đối diện. Không có câu chữ nào là đủ để miêu tả niềm hạnh phúc đang nở bùng trong thâm tâm Renna lúc này. Hận thù, đau khổ, đắng cay,...giờ không còn quan trọng nữa.

Cô đã có được cả thế giới bao la của mình rồi.

Mikey mở mắt, hắn ngắm nhìn thật kĩ lần nữa từng đường nét trên khuôn mặt Renna. Vẫn là hình dáng quen thuộc đấy, nhưng lần này mang lại cho hắn cảm xúc thật khác lạ. Mikey nghiêng đầu, giọng hắn ấm, trong và thanh như tiếng chuông gió yêu thích của cô vậy.

"Hôn một cái nữa nhé, bạn gái."

Renna cười khúc khích, cô gật đầu:

"Của anh hết đó, bạn trai à."

Ngày hai mươi bốn tháng sáu năm 2006. Renna và Mikey bước vào mối quan hệ mới, lạ lẫm và xa lạ mà trước đây họ chưa trải qua bao giờ.

Hè năm ấy, bên bờ sông hai ta đã gặp gỡ.

Hè năm ấy, dưới cơn mưa, ta đã cười đùa.

Hè năm ấy, vào buổi tối đầy lạnh lẽo và đớn đau, ta có nhau.

Hè năm ấy, hoa dành dành nở rộ trắng xóa cả mảnh sân nhà.

Hè năm ấy, ta đã yêu.

Ơn trời ban phước, để chúng ta được ở bên nhau.

..........................................................................
Trời ơi chap này tui viết mà ngượng xỉu, mong là tui viết ổn hén, sợ mấy cảnh tình cảm tui viết nó tình chưa tới, đọc bị dô diên á =)))))))

Tui có lấy cảm hứng cho chương này từ bài 'Trước khi em tồn tại' của Thắng nha, thề luôn bài ấy hay quãi, tui nghe lâu lắm rồi nhưng cảm giác vẫn cứ như lần đầu ấy. Tui nhả link dưới đây, mí ní vừa đọc vừa nghe cho dui hé.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com