Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mưa

Một ngày nào đó vào tháng 3.

Tôi từng cho rằng việc cố chấp muốn khám phá nụ cười của nàng Mona Lisa là vô nghĩa.

Tôi nghĩ mình sai rồi. Khi rõ ràng tôi càng ngớ ngẩn hơn, muốn tìm hiểu câu chuyện ẩn sâu trong màu đen lạnh lẽo kia.

..............

"Mẹ ạ, hôm nay trời mưa đấy, mẹ có mang ô không ạ? Con-"

"Tút..tút"

Lại nữa rồi.

Renna nhìn màn hình điện thoại, nhìn vào ảnh nền, một người phụ nữ đẹp bế một đứa bé tầm 3-4 tuổi.

Cô hơi nhíu mày, tắt điện thoại đi. Chẳng hiểu sao mình lại cố bấu víu vào mối quan hệ mang tên 'người thân' này nhỉ? Do cô thảm hại sao? Hay do cô đói khát tình thương đến mức trở nên rẻ rúng?

"Khó chịu quá"

Hai mắt Renna mơ màng nhắm lại, và trong tiềm thức bỗng xuất hiện một đôi mắt vô bi vô hỉ.

Renna mở mắt ra, không biết anh ta có đến bờ sông nữa không?

Mười phút sau, Renna đã sửa soạn xong xuôi. Cô bỏ hết đồ đạc vào cái túi nhỏ rồi trèo lên xe đạp, hướng thẳng đến bờ sông.

...........

Mikey ngồi trên chiếc mô tô, khoanh tay nhắm mắt chờ đợi.

Mà, hắn đang chờ gì?

Đến cả hắn cũng không rõ mình đang làm gì, chỉ là cả tuần nay, vào giờ này hắn lại đến đây ngồi đến tận khi mặt trời lặn.

Nhìn màu da cam dần chiếm lĩnh bầu trời, hắn thở dài đứng dậy chuẩn bị về. Nhưng chưa kịp lên xe đã bị một tiếng gọi làm giật mình.

"Đằng ấy ơi!"

Ánh mắt Mikey gấp gáp dời lên, đằng xa là cô gái quen thuộc hôm ấy, mái tóc đen tung bay trong làn gió, cô ta vẫy tay với hắn, phía sau là bầu trời mang màu cam rực rỡ như lửa.

Mikey có hơi thất thần một chút.

Sao hắn lại có cảm giác là lạ nhỉ...giống như được ngâm chân vào nước tắm nóng ấy. Âm ấm.

Renna nhanh chân đạp thẳng đến chỗ của Mikey. Khi cách nhau khoảng hai mét thì dừng xe lại. Cô còn chưa kịp xuống xe đã nở nụ cười mừng rỡ từ tận đáy lòng:

"May quá, gặp được anh rồi."

"Cô thấy may mắn sao?"

"Tất nhiên!" Renna vừa xuống xe vừa trả lời, trong giọng nói vẫn có chút gấp gáp do đạp quá nhanh: "Lúc nãy tôi đã nghĩ đến anh đó, gặp được ngay luôn thì phải thấy may mắn chứ."

Cô thật thà khai hết cho người con trai xa lạ trước mặt. Đôi mắt ưng của Mikey hơi mở to, nhỏ giọng hỏi:

"Nghĩ đến tôi sao?"

Renna gật đầu thoải mái. Chuyện làm cô thật sự vui vẻ ít lắm, mà ngay lúc này đây, Renna thấy vui cực kỳ luôn.

Bầu trời hoàng hôn đỏ rực như hòn lửa, mặt nước phản chiếu màu sắc rực rỡ ấy, ánh lên cái lấp lánh thật chói mắt. Renna đưa tay vuốt tóc về phía sau, chăm chú nhìn mặt trời đã muốn khuất bóng.

"Đẹp thật đấy" Cô hơi mơ màng hít một hơi sâu: "Cảm giác ấm áp thật."

Mikey từ nãy đến giờ chỉ im lặng ngắm nhìn cảnh vật huyền ảo. Khóe mắt hắn chứa đựng khuôn mặt say mê của cô, hắn chưa từng thấy ai ngắm cảnh một cách nhập tâm thế này bao giờ đấy.

Renna nhanh nhẹn lấy quyển sổ nhỏ từ trong túi ra, loáy hoáy ghi chú cái gì đó.

Mikey không làm phiền cô, một nam một nữ đứng cạnh nhau, chiều cao của cả hai vốn dĩ không chênh lệch nên trông rất hài hòa. Renna viết xong thì cất quyển sổ vào, tiếp tục lấy ra một cái máy chụp ảnh cầm tay nhỏ.

Tiếng tách tách làm Mikey phải chú ý, hắn quay đầu sang muốn coi thử người bên cạnh đang làm gì, trùng hợp thay, Renna cũng quay sang nhìn hắn qua ống kính. Khuôn mặt của Mikey thu hết vào tầm mắt của Renna, khuôn mặt mang nét gì đó buồn bã, bí ẩn như bức tranh Mona Lisa yêu thích của cô. Trong vô thức, Renna bấm chụp.

"Tách"

Cả Renna và Mikey đều ngơ ngác, Renna là người phản ứng trước. Cô vội vã xua tay:

"Ôi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý."

"Tôi xóa ngay đây."

Định bụng là sẽ xóa ngay, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ cô tịch của người trong ảnh cô lại đơ người, khuôn mặt tinh tế, đôi mắt đen, cả ánh nắng ráng chiều phủ lên người anh ta...

Nhìn dáng vẻ đơ như khúc cây của cô khiến Mikey phải thở dài, hắn xoa trán, chưa kịp mở miệng đã bị Renna cướp lời trước:

"Tôi giữ tấm ảnh này được không?"

Khi đưa ra yêu cầu bất ngờ với hắn, đôi mắt nâu của cô giống như có lửa vậy, nóng...và sáng rực, khiến Mikey bấc giác không biết phải nói như thế nào. Hắn cụp mắt, nhẹ nhàng bảo:

"Nếu muốn thì cứ việc"

"Cảm ơn anh!"

Renna vui mừng cảm tạ Mikey. Tấm ảnh này quả thực rất đẹp, còn đẹp hơn cả bầu trời lúc hoàng hôn – vốn là mục tiêu ban đầu của cô. Renna chưa từng nghĩ mình sẽ thích việc chụp một con người nào đó thay vì phong cảnh. Cô lại nhìn Mikey, chụp hình người ta xong mà không có gì đền đáp thì đúng thật là chẳng phải phép. Thế là cô cúi đầu lục cái túi nhỏ của mình, móc ra hai gói bánh Dorayaki bự chà bá rồi giơ lên trước mặt Mikey.

Mikey: "...?"

Renna tự nhiên thấy quê ngang, nhíu mày giải thích:

"Cho anh đó, cảm ơn vì tấm hình."

Dorayaki là món ăn khoái khẩu của Mikey, trước đây mọi người trong Toman cứ phải thay phiên nhau mua bánh để dỗ dành vị Tổng trưởng tính tình khó chiều này, nhưng giờ đây thì chẳng còn gì nữa.

Cũng lâu rồi hắn chưa được ăn Dorayaki.

Renna cần hoài cũng mỏi tay, cô mím môi, chủ động chào hàng:

"Ăn thử đi, ngon lắm. Tôi mua trên đường đến đây đó, vừa nóng vừa thơm."

Giọng điệu dỗ con nít này khiến Mikey phải phì cười, đây là lần đầu tiên Renna thấy hắn cười đấy. Cô thầm nghĩ, hóa ra một nụ cười có thể đẹp đẽ đến vậy.

"Cảm ơn."

Mikey chủ động nhận lấy hai cái bánh. Bánh chưa kịp đưa tới mồm thì cổ tay đã bị chụp lấy, Renna nghiêm túc nhìn hắn:

"Anh lấy một cái thôi, lấy hai cái thì tôi ăn gì bây giờ."

Mikey: "..."

Đó giờ hắn đã quen với việc được cung phụng nuông chiều, giờ lại gặp một đứa con gái thẳng đuột như cây cột đình khiến Mikey á khẩu trong chốc lát. Renna đòi lại được một cái bánh, bình tĩnh cắn một miếng.

"A, nóng thế"

Cô há miệng để hơi nóng phà ra ngoài. Trời lạnh mà được ăn Dorayaki nóng hôi hổi thế này đúng là đã thật.

Mikey cũng yên lặng ăn, hương vị ngọt ngào thân thuộc tràn vào khoang miệng khiến cơ mặt hắn giãn ra. Trời dần tối, đèn đường ở phía xa xa cũng đã nổi lên. Bờ sông vắng vẻ cũng được hưởng ké ít ánh sáng hắt ra từ phố thị nhộn nhịp, mờ mờ ảo ảo.

Renna gấp gọn vỏ bánh, tiện tay gom luôn mẩu giấy gói bị Mikey vô tròn thành cục xong quẳng xuống cỏ. Cô cho hết vào túi rồi quay sang hỏi Mikey:

"Anh chưa về nhà sao?"

Mikey thẫn thờ:

"Nhà à?"

Renna nghe thế thì thôi không nói nữa. Cô im lặng được đâu đó tầm năm phút rồi mở miệng:

"Mẹ tôi bận lắm, cả tháng gặp được một lần là may."

Cô trầm mặc quăng một cục đá xuống sông:

"Nói nhà vậy thôi, thật ra chỉ là một khối bê tông cốt thép."

Mikey quay sang nhìn cô:

"Cô có ghét mẹ mình không?"

Renna lắc đầu:

"Tôi không biết, tôi không thể giận, cũng không trách được, dù gì chính tôi đã hủy hoại cuộc đời của bà ấy."

Renna nở nụ cười buồn:

"Ghét thật nhỉ, thứ liên kết ruột thịt ấy."

Môi Mikey hơi mấp máy, anh đột nhiên không biết nói gì, người thân của hắn...hắn yêu họ rất nhiều, và hắn biết họ cũng yêu mình. Có lẽ vì thế mà hắn thấy hơi sửng sốt khi đối mặt với một Renna không biết đến tình thân.

Gió thổi đến làm mái tóc đen của Renna bay lên, đôi mắt cô mở to, hướng thẳng về phía những tòa cao ốc rực rỡ ánh đèn hào hoa ở bên kia dòng sông:

"Cô đơn nhỉ, cảm giác đó không ổn chút nào." Renna tựa cằm lên hai cánh tay gác trên gối mình: "Tôi không ghét thứ tình cảm ấy, trái lại tôi thấy hơi may mắn."

"Tại sao thế?"

Renna lại nở nụ cười lần nữa với Mikey, màu nâu trầm xoáy thẳng vào con ngươi tối đen như mực của hắn.

"Vì có được rồi lại mất đi thì đau lắm, tôi không tài nào tưởng tượng nổi luôn ấy. Cảm giác thế nào nhỉ?"

Renna giật mình khi đối diện với Mikey ngay khi vừa nói xong, vẻ mặt anh vẫn vậy, nhưng cô lại thấy giống như một bức tượng có vết nứt vỡ, trong thoáng chốc, một sự đồng cảm mãnh liệt nảy nở trong lồng ngực cô như chồi non mới hé. Mikey nghiêng đầu, giọng nói nhẹ bẫng như lông hồng, nhưng mang lại cảm giác đè nén vô cùng:

"Cảm giác như trái tim bị khoét mất vậy."

Mikey cũng tựa đầu lên tay giống cô:

"Cứ khoát rồi khoét, dần dần trống rỗng, không còn lại gì cả."

Renna im bặc. Và từ trong ánh nhìn của cô, Mikey cảm nhận được gì đó, một thứ gì đó không thể  miêu tả được.

Thời gian lại trôi đi, trời đã tối hẳn. Cũng đến giờ Renna phải về rồi, cô không có sở thích lang thang một mình giữa đêm hôm vắng vẻ. Cô lặng lẽ đứng dậy dắt xe. Mikey vẫn ngồi đó, bơ vơ như một con sói dưới trăng khiến người ta không khỏi hương xót.

"Nè"

Cảnh tượng giống hệt ngày hôm đó, thiếu nữ bên cạnh chiếc xe đạp cũ cất giọng gọi hắn. Cô đưa cho hắn một thứ gì đó? Mikey nhìn kĩ lại, trong tay cô là một que kẹo mút vị dâu sữa. Renna dúi que kẹo vào tay Mikey:

"Cho anh."

Nói xong cô quay người trèo lên xe, đạp được mấy bước lại ngoảnh đầu lại, to giọng nói với hắn:

"Cảm ơn anh nhé! Thật lòng luôn đó!"

Bóng Renna dần khuất trong bóng tối, nhưng giọng nói vẫn văng vẳng quanh tai Mikey:

"Hẹn gặp lại!"

Mikey nhìn que kẹo nằm trên tay. Không khỏi tự hỏi:

Cảm ơn? Vì điều gì? Vì tấm ảnh sao?

Nhưng rồi những câu hỏi ấy vẫn bỏ ngõ, bị phai nhòa bằng hương dâu sữa lan tỏa trong vòm miệng.

Ngọt thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com