Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

Ngày 3 tháng 8 năm xxxx

Bản tin đưa tin một cô bé nhảy lầu, những người lớn trên mạng luôn miệng bảo đứa trẻ ấy dại dột.

"Có dại dột hay không cũng chả liên quan tới mấy người." - cô gái nhỏ giọng nói. Cô nhìn vào màn hình điện thoại, thầm rủa những kẻ tự xưng mình "trưởng thành" này. Họ bảo mình "trưởng thành" và gọi cô bé trong bản tin là "ngu ngốc". Nhưng tấm gương soi nhân cách rõ ràng nhất chính là cách ta đánh giá mọi người. Họ mới là kẻ ngu ngốc khi nói cô bé ấy như vậy.

Cô mong rằng, cô bé ấy sẽ được yên nghỉ nơi thiên đàng.
"Em đã cố gắng nhiều rồi. Hãy yên nghỉ nhé, cô gái nhỏ" - cô nói, đứng trên tầng thượng nơi mà cô bé kia rời khỏi thế giới này nhìn xuống. Cô mong khi em đến với một thế giới khác, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn với em.

"Sắp trễ giờ rồi, phải về thôi." - cô nói, nhìn vào đồng hồ rồi rời đi, để lại một bông hoa lưu ly - loài hoa mà cô bé kia thích nhất. Em ấy bảo em ấy thích loài hoa ấy bởi lẽ tên của hoa lưu ly trong tiếng anh là "Forget-me-not", tức là "xin đừng quên tôi".

Cô không phải tự nhiên mà biết, cô chính là người chị qua mạng của em ấy, là người được em ấy gửi lại dòng tin nhắn cuối cùng trước khi rời khỏi thế giới này.
"Hai ơi, em chịu không nổi nữa rồi, em đi trước nhé?"
Dòng tin nhắn nhẹ hẫn nhưng sức nặng nó để lại trong tim cô như thể cả ngàn tấn đá đè nặng lên cô. Không máu mủ ruột rà, không họ hàng thân thích nhưng cả hai đều ngầm thừa nhận người kia là điểm tựa của mình. Nhưng có lẽ cô không đủ sức để giữ em ấy lại rồi.

Cô thở dài, cuối cùng cũng về đến 'nhà'. Nghĩ tới viễn cảnh lại phải vào đối mặt với những người đã mang lại những vết sẹo trên tay và cổ của mình, cô liền cảm thấy cả người như một cái xác không hồn, mệt mỏi và trống rỗng. Đứng một lúc thì cũng phải mở cửa vào nhà.

- Mày đi đâu giờ mới về tới nhà? Mày mà lêu lỏng vác cái bụng chửa về là tao từ mặt mày luôn đấy con ranh! - một giọng nữ chói tai hét vào mặt cô. Mặc cho cô có mệt mỏi và kiệt sức thế nào, người kia vẫn buôn lời cay nghiệt với cô, không để cho cô một giây để giải thích.

Người nọ nói mệt rồi, cô mới lên tiếng:
- Dì không cần lo, con sẽ không để dì xấu mặt đâu. - cô nói chậm rãi, giọng nói của cô mang đầy tâm sự nhưng người kia chẳng mảy may quan tâm hay để ý.
- Ừ, mày liệu hồn đó! - người đó nói với giọng cảnh cáo rồi thả mình trên sô pha, không thèm để ý tới cô nữa.

Đó là mẹ kế của cô, cô và người đó quan hệ không hề tốt. Bà ta chỉ muốn bào tiền cha nhưng cha lại cứ như bị bỏ bùa mê thuốc lú mà nghe lời bà ta răm rắp. Cô nhiều lần nhắc khéo cha nhưng cha cứ làm như không nghe. Thậm chí đôi khi là đánh đập cô. Sau mười mấy năm chịu đựng, cô sắp không chịu nổi nữa rồi, cô sắp gục ngã rồi..

Bước vào căn phòng tối đen, cô bật đèn rồi ngã rạp lên chiếc giường của mình.
"Phải chi mình đừng thức giấc thì hay biết mấy"
Cô nhắm mắt rồi chìm vào cơn mê, chìm vào thế giới riêng của mình để trốn tránh cái hiện thực tàn khốc này.

Ở trong mơ

"Này, nhãi ranh, mau dậy đi. Trời lên tới đít rồi mà còn chưa dậy nữa hả?!" - một thân ảnh người con trai với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt tím đẹp tựa pha lê xuất hiện. Anh ta có một nước da ngâm, điều này làm nổi bật mái tóc và đôi mắt tuyệt đẹp của anh ta.

Cô choàng mình tỉnh dậy, mở to mắt ngỡ ngàng, đây chẳng phải là Izana Kurokawa sao?! Đôi mắt ấy, cặp bông tai đó, làn da ngâm đó.. không lẫn vào đâu được. Đó chính là anh ấy!

Thấy cô ngơ ngác nhìn mình hồi lâu, anh ta cau mày lên tiếng: "Nhìn gì mà nhìn, mọi người đang chờ mày kìa, xách cái đít đi vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài nhanh!" - anh ta nói giọng cáu gắt nhưng trong thanh âm lại không có một chút hối thúc nào.

Giọng nói của anh kéo cô ra khỏi mớ bòng bông suy nghĩ trong đầu. Cô vội vàng đi vệ sinh cá nhân rồi đi theo anh. Khi tới nơi, cả băng Thiên Trúc đều tụ họp ở đó, có lẽ chỉ thiếu mỗi vị tổng trưởng kia để bắt đầu cuộc họp thôi.

Cô sờ lên cổ mình, vết sẹo vẫn ở đó, tàn tích của cuộc tự sát của cô vẫn ở đó. Điều đó có nghĩa rằng cô vẫn là cô. Nhìn những hàng người xếp hàng đều tăm tắp, cô không khỏi tháng phục. Quả nhiên là băng đảng yêu thích của cô trong Tokyo Revengers có khác, ngầu bá cháy! Cơ mà tại sao cô lại ở đây cơ?

Sau khi cuộc họp kết thúc, cô đi lại một góc, lấy chiếc điện thoại ra nhìn lại bản thân mình lần nữa. Tay vẫn có sẹo, cổ cũng vậy mà hình như bản thân nhìn hơi khác? Cũng là nét mặt đó nhưng vẫn thấy có gì đó khác, cứ như thể đây không phải cô vậy.

Trầm ngâm một lúc, cô cảm thấy một lực đạo mạnh mẽ nhấc bổng cô lên. Ngay sau đó cô liền bị lắc mạnh đến tưởng văng mất cả não, tiện thể lắc ra hết luôn mớ tơ suy nghĩ rối nùi nùi trong đầu cô. Cô quay phắc đầu lại, nhíu mày nhìn người nọ.

"Người ta đang suy nghĩ, sao mà bất lịch sự vậy? Muốn ăn đá à?" - cô khó chịu nói, lườm anh ta đến muốn lủng cả mặt.

Ran - người vừa lắc hết đống suy nghĩ của cô ra ngoài nở một nụ cười ranh mãnh nói : "Ngồi mà cứ sờ sờ cái vết sẹo đó làm gì? Cái mặt chù ụ như nồi bánh chưng. Nhìn chán chết đi được."

Rin tiếp lời : "Đúng rồi đúng rồi. Cái mặt mày lúc ngồi trầm ngâm nhìn như cái nồi bánh chưng vậy á."

Đây không phải lần đầu cô mơ thấy mấy chuyện như này nên cô mới có thể bình tĩnh như vậy, chỉ là lúc mới vào thì hơi lag xíu thôi. Nhưng cũng không có nghĩa là cô chịu để hai tên này chê nhá! Cô nói lại: "Hai đứa bây im ngay! Nói dễ nghe chút thì chết à? Cào cào với (R)annabell thì không có quyền nói!"
Cô nói một cách giận dữ, giãy dụa trong tay Ran. "Thả tao raaa!" Cô nói lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com