Chương II
Ngày 4 tháng 8 năm xxxx
Cô đã vui vẻ nô đùa cùng Thiên Trúc đến tận 5h sáng hôm sau. Mở đôi mắt nặng trĩu của mình, cô ước những gì cô trải qua đêm qua không phải mơ. Cô ước cô thật sự quen biết họ, cô ước họ có thật... Cô ước thật nhiều nhưng cũng chỉ biết ngậm ngùi, rời giường và bắt đầu một ngày mệt mỏi một lần nữa.
Cô vệ sinh cá nhân rồi đi xuống, ra thẳng bên ngoài, không ghé lại xem người mẹ kế kia có làm gì cho cô ăn không. Cô biết họ chỉ để lại cơm thừa cho cô thôi, ăn làm chi mấy thứ cơm thừa? Cô có tiền mà, tự mua được. Cô không ra ở riêng vì chưa đủ tiền thôi. Cô có công việc đàng hoàng, có bằng đại học, chỉ là vì mấy cái lời đồn không tốt của em kế cô gây ra mà cô phải gánh chịu khiến cô khó tìm được việc lương cao. Cũng vì thế mà cô phải tích góp từng đồng để có thể trang trải cho bản thân để sớm ngày có được căn nhà để ra riêng thôi.
Cô bỏ bữa sáng, sau cái chết của người em gái kia, cô đã không còn gì để níu lấy nữa rồi. Đó cũng là điều cô sợ nhất, quá phụ thuộc vào ai đó để rồi ngày họ không còn bản thân cũng không hơn không kém gì một cái xác không hồn.
Đến công ty, cô ngồi vào bàn, bật máy tính lên mà gõ, hoàn thành bảng số liệu được giao khi vừa vào cửa. Sếp cô không khó nhưng là kiểu người thờ ơ với nhân viên, trừ khi là có thành tích công việc vượt trội hoặc phạm lỗi gì sai thì anh ta mới để ý đến. Cô không phải kiểu người ẩu tả để sai nhưng căn bệnh trầm cảm đã trút cạn sức lực của cô rồi, lấy đâu ra thành tích vượt trội gì chứ?
Cứ thế mà cô làm đến giờ ăn trưa, sáng không ăn gì khiến cô mệt nhoài cả người. Cô đứng dậy, đi ra quán cơm gần đó. Cô mắc chứng khó ăn, cứ ăn vào là mấy phút sau cô lại ói hết ra. Dù gì cũng không thể nhịn đói đành ráng ăn chút gì vậy. Nghĩ thế, cô cũng gọi cho mình một phần cơm nhỏ. Đến người bán còn lo rằng nhiêu đây không đủ nhưng cô gượng cười rồi bảo người nọ cô không sao.
"Rốt cuộc cô gái trẻ này có thật là không sao không vậy? Một đứa trẻ còn ăn mạnh hơn cô" - bà chủ lầm bầm trong miệng nói
Cô ăn xong liền tính tiền rồi chạy nhanh về công ty rồi đi lại bàn của mình và tiếp tục công việc của mình.
Cứ thế, cô trải qua một ngày đầy tẻ nhạt và mệt mỏi. Cô tự hỏi, cuối cùng bản thân đang làm gì vậy nè? Sao lại sống một cuộc sống nhàm chán đến vậy chứ?
Cô đi thẳng lên phòng, tắm rửa rồi ngã rạp xuống giường.
- Chị muốn đi luôn với em quá, em gái à. - cô nghĩ trong đầu.
Ông trời trêu ngươi, ngày hôm ấy, cô chết cháy. Ngọn lửa bùng lên từ trong phòng bếp. Đứa em 19 tuổi của cô vào bếp làm gì đó rồi lửa cứ thế mà lan rộng. Cô vì để bảo vệ cho đứa trẻ bị liên lụy mà ôm trọn nó vào lòng. Dùng thân mình chắn cho em nó một thanh xà ngang đang cháy sập xuống chỗ họ. Đứa trẻ an toàn, cô bị chảy máu đầu và bỏng hết lưng. Đội cứu hộ tới không kịp, cô chết cháy...
Ngày 4 tháng 8 năm xxxx vào 9 giờ 20 phút, một cô gái tên Từ An Nhiên hiện đang 28 tuổi mất trong một vụ hoả hoạn. Trước khi chết, cô đã ôm một đứa bé 5 tuổi, bảo bọc em khỏi thanh xà ngang đang bốc cháy. Người nhà cô an toàn, thương vong chỉ có một...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com