Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III

Đám tang của cô chưa bao giờ được tổ chức bởi chính người nhà của mình. Họ cho cô một phần mộ, thế là hết. Ngay cả trong bức ảnh trên mộ mình, khuôn mặt cô trông thật hốc hác và tiều tụy.

Cô nhìn chính bức ảnh của mình, nửa đùa nửa thật nói : "ai da, nếu như mà tôi biết rằng tôi sẽ chết sớm thế thì tôi đã cố cười cho thật đẹp rồi."

Đứng bên cạnh cô chính là "Thần Chết", một bộ xương người choàng trên mình chiếc áo choàng đen quá cỡ so với bản thân, ông ta nói : "cô đã xem được những gì xảy ra sau khi cô mất, đã sẵn sàng để tham gia vào trò chơi chưa ?"

"Tôi sẵn sàng..." - cô nói

Đúng vậy, cô sẽ tham gia vào một trò chơi mà cô chỉ có thể chọn chơi hoặc tiêu tan mãi mãi. Kẻ được gọi là "Thần Chết" này cũng chả phải là thần chết mà mọi người vẫn biết, chả qua là nhìn giống với thần chết theo khái niệm phương Tây mà thôi. Họ giống như những người quản trò trong các trò chơi hội nhóm vậy. Các "Thần Chết" sẽ đi thu thập linh hồn của những người bị các loại bệnh tâm lí như : trầm cảm, trầm cảm cười, ám ảnh cưỡng chế, tâm thần phân liệt,... Và hỏi xem họ chịu tham gia vào trò chơi hay không. Nếu họ tham gia, "thần chết" sẽ hoàn thành một tâm nguyện của linh hồn đó với điều kiện là tâm nguyện đó không ảnh hưởng tới thế giới của những người còn sống. Trước mắt thì nó có vẻ như là cho họ một cơ hội thứ hai để sống tiếp ở thế giới trong giấc mơ của họ. Còn nếu họ từ chối thì họ sẽ mãi mãi tan biến và không bao giờ trở lại.

Trò chơi mà cô tham gia chủ yếu là cố gắng sống sót và thu thập điểm trong thế giới giấc mơ gần nhất với thời gian tử vong của cô. Đối với cô thì đó là thế giới của bộ manga Tokyo Revengers. Nhưng nó có hơi khác vì ở đó, cô là một trong số những thành viên của Thiên Trúc và quen biết với các thành viên cốt cán cùng tổng trưởng. Trách cô làm sao được, dù gì cũng là mơ. Trong mơ ai mà chả muốn mình gần gũi với người mà mình ngưỡng mộ cơ chứ ? Nếu được thì cô cũng không muốn quen ai trong manga cả, vì như thế thì sẽ dính vào rất nhiều drama ẩu đả và tỉ lệ chết trong mấy cuộc ẩu đả đó theo như cô nghĩ là rất cao. Cỡ như Izana còn chết chứ nói gì tới đứa bình thường như cô? Tầm cỡ Mikey hay Takemichi thì bỏ đi, cô không trâu bò đến vậy. Dòng suy nghĩ vừa dứt, thế giới xung quanh cô liền tối sầm lại.

Rất nhanh sau đó, cô mở mắt ra. Khung cảnh xung quanh cô là một căn nhà mà cô không thể nào quen thuộc hơn. Dù gì thì cũng là nơi cô thường xuyên lui tới để trốn tránh thực tại mà. Lại trên chiếc giường thân yêu, cô xoay người xem lịch. Ngày 4 tháng 8 năm xxxx, đúng ngày cô chết. Đã biết ngày giờ rồi thì cô ngồi dậy thay quần áo và bắt đầu công việc của mình.

Ở nơi đây, ban ngày nếu không họp thì cô là một phục vụ trong một quán cà phê bình thường. Có thể nói nếu khi cô đang trong giờ làm mà có người tự nhiên chỉ vào mặt cô bảo cô là bất lương có khi người đó lại bị bắt vì tội gây rối trật tự hay vụ oan thay vì là cô bị nghi ngờ. Vì ngoại hình cô lại tương đối đại trà. Da cô hơi ngâm, thân hình không phải dạng nóng bỏng nhưng cũng có thể gọi là ưa nhìn, gu ăn mặc cũng được coi là tạm ổn. Nói chung là dù không đẹp xuất sắc nhưng cũng được gọi là ưa nhìn, cũng chỉ có ưa nhìn thôi. Chưa kể cái tính của cô ở đây cũng được coi là hoà nhã. Thì cũng tại lúc trước đây là mơ mà, có gì đâu mà cáu gắt?

Cũng may cô có thói quen ghi lại những gì mình mơ nên cũng nhớ được đâu là khách quen rồi người nào là sếp, người nào là tiền bối, người nào là hậu bối nên công việc cũng có thể coi là suông sẻ.

"Em đưa hai ly cappuccino này qua bên bàn số 4, một ly latte hình hoa này qua bàn số 6 và ly latte hình gấu này qua bàn số 7 nha" - một người đàn chị dặn cô rồi đưa cho cô một khay cà phê như thế. Cô nhanh chóng nhận rồi đưa tới cho khách.

Hôm nay quán có vẻ bận nên cô cứ phải hối hả đi chạy qua chạy lại giữa các bàn rồi tính tiền liên tục từ 6 giờ sáng tới tận 12 giờ trưa thì cũng là lúc cô đổi ca. Cô chào các anh chị đồng nghiệp rồi ra về.

Sau một ngày làm việc như thế thì cô cũng mệt đến bở cả hơi tai nhưng cuộc sống mới này của cô nào có bình yên đến thế? Vừa thay xong tạp dề, cô liền bị một cậu chàng tóc tím hỏi xin số. Với trí nhớ của một độc giả, cô không thể nào nhận lầm quả tóc ấy được, đó hiển nhiên là Mitsuya Takashi. Nhưng mà cô là người của Thiên Trúc đó! Cô chưa muốn chọc cho Vua của Thiên Trúc giận rồi nghỉ chơi với mình đâu! Tên đó khó chiều khó dỗ lắm!

" Ừm, cậu ơi, cậu có sao không? Nếu cậu không thích cho số cũng không sao đâu" - người con trai đó cười gượng.

Cô từ chối nổi không chứ? Izana có thể là Bias của cô nhưng Mitsuya là husbando của cô đó!!!

"Ừm cô An Nhiên ơi?"

"A - hả? À, số điện thoại của tôi nè." - cô nói rồi chìa cái điện thoại ra để trao đổi số điện thoại với anh.

"À, không có gì đâu, chỉ là lúc nãy thấy cô nãy hơi ngẩn ngơ nên tôi có hơi lo thôi" - anh nói

Cô cười rồi nói "Cảm ơn nha, nãy tôi chỉ là có hơi lơ đễn xíu thôi"

Hai người trò chuyện được một lúc thì cô rời đi

"Mong rằng cậu Vương tử kia không thấy cảnh vừa rồi, không thì mình chết thật đó! Nhìn cũng giống hiện trường phản bội bang lắm chứ đùa. Hai thành viên của hai bang đang đối đầu mà lại đi nói chuyện trông thân thiện thế thì với cái tính đa nghi của Izana thì cũng chỉ có "tự hủy" thôi" - cô nghĩ thế liền thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com