Chương IV
Cái ý nghĩ bị đuổi khỏi bang và rời xa Thiên Trúc khiến cô rất khó chịu nhưng ở lại và đứng cùng chiến tuyến với Izana rồi phải đấu với Mitsuya cũng khiến cô đủ đau đầu. Mấy cái ý nghĩ đó cứ bủa vây lấy cô tới tận khi cô về nhà.
Khi chỉ vừa mới tới trước cửa chung cư nhà cô, đập vào mắt cô là cả bang Thiên Trúc đang ở ngay nhà cô! Mấy đám đàn em thì đứng trước cửa chung cư nhà cô mà đám cốt cán đừng nói là đi vô căn hộ của cô rồi đó nha? Nghĩ thế cô liền chạy thật nhanh lên lầu, thầm rủa sao cái thang máy lúc này lại hỏng cơ chứ? Cô phải lật đật chạy từ tầng trệt đến tận lầu 10 của chung cư. Cô thầm cảm thấy may mắn vì mình không chọn một căn hộ quá cao. Nhưng nó cũng không quá gần đối với cô. Nói thẳng ra là xa ghê hồn luôn!
Cô thở hổn hển mở cửa ra, cô đoán trúng phóc! Họ còn đang ngồi chiễm chệ ngay sô pha của cô kìa! Cô hậm hực đi vào nhà, đóng sầm cửa lại rồi hét:
- Tụi bây rảnh quá ha?! Tự nhiên vô nhà tao còn kéo cả băng vô làm gì? tính báo cho công an biết tao là bất lương tới bắt cả đám hay gì?!
Izana vừa xem ti vi vừa trả lời cô:
- Tao còn chưa hỏi tội mày đó.
Anh nói rồi cau mày nhìn cô, anh nói tiếp:
- Tại sao sáng nay mày lại nói chuyện với thành viên của Touman hả?!
Anh nói bằng giọng lạnh tanh. Cô nghe thế liền như rụt cổ và nói nhỏ nhẹ.
- Chỉ là vô tình gặp được trong lúc làm thêm thôi mà. Người ta cũng tới bắt chuyện thì thân là nhân viên cũng phải tiếp chuyện chứ... - Cô cố tìm cho mình một lí do mà cô cho là đã rất hợp lí rồi. Nhưng tên Izana đó bị sao vậy chứ? Tại sao lại tra hỏi cô kiểu đó? Bình thường theo cô nhớ thì anh ta đã liếc cô một cái sắc lẹm rồi. Sao nay lại chịu ngồi đợi rồi còn nghe cô giải thích cơ chứ? Hay là tên này bị trúng thực rồi?
Nghĩ thế cô liền đi lại rồi sờ trán anh.
- Mày có chắc là mày không ăn gì bậy bạ không mà nãy giờ chịu nghe tao nói vậy? Sao lại chưa giết tao? - cô hỏi một cách bình tĩnh. Theo như cô biết, những người được cho là 'phản bội' sẽ được 'tiếp đãi' bằng nòng súng của mấy tên cốt cán, biến mất không dấu vết...
Nhưng đây là thế giới trong giấc mơ của cô, họ có lẽ không tàn nhẫn đến thế chăng? Đúng vậy, ở đây họ không tàn nhẫn đến thế, ít nhất thì Izana là như vậy. Những gì cô biết về họ cái đúng cái sai. Có lẽ cuộc sống của cô sẽ không được xuông sẻ lắm nhỉ?
Nhưng cô vẫn chưa biết điều đó mà suy nghĩ xem tại sao họ chưa chỉa súng vào đầu cô, tại sao họ lại chưa xử tử cô. Tất nhiên là với kẻ đã từng trải qua cái chết một lần thì chết thêm một lần nữa cô cũng không sợ lắm nhưng cô muốn tìm lại người em gái kia của cô, cô muốn tìm lại Tiểu Ngọc. Nhưng đợi được một lúc cô mới cảm nhận được nòng súng lạnh lẽo chỉa vào đầu mình. Anh nhìn cô giận dữ nói:
- Bộ mày muốn chết lắm hay sao?! Được! Tao cho mày chết!
"A.. Izana mình biết đây rồi.." cô nghĩ thế liền nở một nụ cười nhạt, cô nói:
- Tao hiện tại thì không muốn chết, không biết tương lai thì như nào nhưng hiện tại tao chưa thể chết được. Xin lỗi.. - cô nói một cách bình tĩnh như thể chuyện đó là bình thường như chuyện mua kí rau cân cá. Cô bình tĩnh đến lạ thường, đứng trước nòng súng sau đầu và gương mặt giận dữ của kẻ đang nắm giữ sinh mạng cô, cô trông điềm tĩnh đến lạ thường.
"Đứng trước tử thần mà nhỏ vẫn không quấy không khóc không cầu xin mà chỉ cười.. là nhỏ đang giả vờ bình tĩnh hay đã quá quen với việc này vậy?"
Anh nghĩ thế liền lo lắng
"Liệu nhỏ có ổn không vậy? Hôn mê có mấy hôm mà sao nhỏ lại kì lạ thế chứ? Vụ tai nạn đó ảnh hưởng gì tới nhỏ hay sao vậy? Hay do mình quá đa nghi?" Anh bị rối trí bởi chính suy nghĩ của mình. Nhưng lại quyết định gạt nó qua sau đầu mà lườm cô.
Còn với cô mà nói thì cô hiện đang thấy một cái màn hình điện tử xịn xò y như mấy cái hệ thống trong truyện cô thường đọc vậy. Một bé trai tóc trắng mặc đồ trắng có tai và đuôi mèo hiện ra trước mặt cô, bé nói:
- Chào mừng chị đến với thế giới trong mơ! Nơi mà chị sẽ phải làm nhiệm vụ để tiếp tục sống hoặc lựa chọn chết luôn nếu thất bại, hoặc chuyển sang giấc mơ của người khác để tiếp tục cuộc sống của chị lại từ đầu. Còn bây giờ, xin mời chị kí vào bảng cam kết chịu trách nhiệm với toàn bộ những sự lựa chọn của mình trong quá trình cố gắng sống sót.
Em nói rồi cười thân thiện với cô. Em nhỏ lắm, ăn chắc là dư sức nằm gọn trong túi áo cô hoặc vừa in trong lòng bàn tay cô. Đôi mắt to tròn trong trẻo như trẻ thơ của em rốt cuộc cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Em cũng chỉ là rô bốt bản nâng cấp của đám 'Thần chết' ngoài kia mà thôi. Em chịu trách nhiệm giúp kí chủ kết nối với máy chủ của thế giới và chỉ dẫn cũng như là thông báo nhiệm vụ tới cho kí chủ mà thôi.
- Sau khi chị kí bản cam kết này rồi thì mọi hành động của chị đều do chị tự quyết, em sẽ không can thiệp trừ phi thật sự cần thiết và em sẽ giúp chị kết nối với máy chủ cũng như là cập nhật tình hình của những kí chủ khác mà chị gặp và làm quen được trong quá trình sinh tồn. À, em quên mất. Em xin giới thiệu, em là hệ thống sinh tồn trong mơ mang số hiệu 1412, chị có thể gọi em bằng bất cứ cái tên nào chị thích, miễn là đừng gọi em bằng những cái tên khiếm nhã là được!
- Thế chị gọi em là Từ Bảo được chứ?
- Được chứ! - cậu nói rồi cười một cách vui vẻ với cô.
- Vậy em nên gọi chị là kí chủ hay gọi tên luôn ạ? Vì các thông tin cơ bản như tên tuổi hay ngày mất của chị em đều được thông báo hết rồi ấy ạ - cậu nói tiếp
- Vậy cứ gọi chị bằng tên cũng được. - Cô nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com