Chương IX
Những ngày sau đó, cô vẫn thường xuyên đến chăm sóc cho Kakuchou và hôm này cũng chả phải ngoại lệ
"Kakuchou, tao vẫn chưa thể nhớ ra. Tại sao cơ thể tao lại yếu đến thế?" Cô nói rồi thở dài, lòng đầy tâm trạng. Nếu cô khi ấy nhanh hơn, mạnh hơn thì có lẽ mọi chuyện đã không như thế..
Dẫu biết cái chết của Izana chỉ có Takemichi cản được nhưng cô vẫn rất ghét cảm giác này. Cảm giác bất lực này là thứ khiến cô mất đi nhiều thứ nhất. Mất đi người cha yêu thương cô vào tay mụ đàn bà kia, mất đi người em gái mà cô yêu quý nhất bây giờ lại mấy đi cả nửa con tim của cô.
Kakuchou thở dài, nhìn người con gái đã từng rực rỡ biết bao. Dẫu cô không ấm áp như nắng hay yên tĩnh như những ngày gió lặng, nhưng cô chính là rực rỡ của mặt trời và đôi mắt ấy lại lạnh lẽo đơn độc như lòng đại dương..
"Izana khi còn sống không muốn tao nói nhưng khi mày 10 tuổi, có lần mày đột nhiên ngất xỉu khi đang chơi với tụi tao. Lúc đó Izana đã đưa mày tới chỗ cô giáo sau đó mày được đưa tới bệnh viện nhưng lại kiếm không ra bệnh của mày. Nhưng kì lạ mày không ngủ mà bị hôn mê. Đến tận hơn một tuần sau mày mới tỉnh nhưng từ lúc đó trở đi mày yếu hơn hẳn. Nếu trước đó mày có thể chơi với tụi tao cả ngày thì từ đó trở đi mày chỉ chơi được liên tục lâu nhất là nửa ngày là mày đã sắp bất tỉnh nhân sự rồi." Kakuchou nói rồi thở dài
"Izana vẫn luôn tìm hiểu nguyên do nhưng cuối cùng vẫn chưa tìm ra.."
Nghe những điều này, cô cảm giác mình biết được lí do nhưng vì chưa thể nhớ ra, cô quyết định sẽ tìm hiểu chuyện này.
"Cảm ơn.." cô nói chậm rãi, tay vẫn đang gọt vỏ táo cho cậu bồi dưỡng. Cô tạm thời không để Kakuchou biết và tiếp tục trò chuyện cùng cậu rồi rời đi để những người khác vào thăm.
"Tao sẽ không để Izana chết đâu"
Cô nói, nụ cười nhẹ trên môi rồi rời đi, để lại cho Kakuchou bất ngờ xen lẫn với bối rối vì câu nói của cô.
"Ishigami, điều tra về cô nhi viện hôm trước tao kể mày nghe đi"
Cô ra lệnh cho Ishigami qua điện thoại rồi lảnh đi một góc vắng người để hút thuốc. Chả biết tự bao giờ, cô đã bắt đầu hút thuốc. Có lẽ là từ khi ánh trăng của cô bị tên khốn nạn đó tước đi chăng?
Tiểu Bảo từ sau vụ đó cũng rất lạ. Lúc nào cũng lẩm bẩm gì đó mà đôi khi cô nghe loáng thoáng được như 'lại trật lất nữa rồi..' hay 'tại sao lại như vậy?'.
"Quá đáng ngờ.."
Cô nghĩ thầm rồi lái xe trở về căn cứ của Thiên Trúc. Nếu đã không biết thì cách tốt nhất là biến thành 'Phạm Thiên' của nguyên tác. Khi đó, Takemichi sẽ đến rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù cho sau này cô sẽ chết thì cậu ta cũng sẽ cản lại thôi. Đó là chuyện của tương lai, cô không lo.
Từ hôm đó trở đi, thời gian cô đến thăm Kakuchou buộc phải bị giảm xuống không ít. Nhưng để làm rõ mọi chuyện cũng như trả thù cho Izana, cô không tiếc gì cả.
"Kakuchou hiện sao rồi?" Cô hỏi Ran. Dù cho cậu ta có hơi nhây nhưng nhìn chung thì vẫn rất đáng tin.
"Vẫn đang thắc mắc dạo này mày đang làm cái gì đấy" Ran thản nhiên nói
Cô im lặng thở dài, chả biết nên trả lời như thế nào. Những việc cô làm bây giờ khiến Thiên Trúc lớn mạnh, trở thành một đế chế mà ai nghe đến cũng sợ hãi nhưng lại bị "vấy bẩn" mất rồi..
Tiếp tục lật những trang thông tin ít ỏi mà cô từng được về sự kiện năm ấy, đôi mắt cô lạnh lẽo tra dò từng chữ một.
"Từ An Nhiên, 9 tuổi, gốc Việt, mồ côi, có hai người bạn duy nhất là Kakuchou và Izana, từng bị bạo lực gia đình và bạo lực học đường 2 năm hồi tiểu học, sau đó thì không còn tin tức gì về cha mẹ hay người giám hộ trước khi vào trại trẻ mồ côi của cô"
Đọc những dòng trên rồi cô thở dài, day day thái dương. Tự hỏi vì sao những thông tin trước kia của cô lại ít ỏi đến như thế.
Cũng đã được gần 10 năm cô mất đi ánh trăng của đời mình, cô đã tìm được Tiểu Ngọc. Em ấy đang sống rất tốt với người em ấy yêu và người đó cũng yêu em ấy. Gia đình nơi đây cũng rất dịu dàng, ấm áp tựa như ánh nắng cuối ngày. Cô không thể kéo em ấy vào vũng lầy này được.
Gần đây, cô luôn cảm thấy như nơi này không giống game gì cả. Nếu là game thì đây chả khác nào đang dồn ép người chơi đến chết cả. Lấy đi những điều trân quý nhất, chưa kể đến việc cô đang làm bây giờ có giống như là đang được chữa lành hay bất cứ thứ gì giống vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com