Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V

"Từ An Nhiên!"
Một giọng nói trầm thấp gọi to tên cô. Cô bừng tỉnh khỏi cuộc trò chuyện với Từ Bảo, cô nhìn anh, vẫn còn hơi ngơ ngác vì vừa trở lại thực tại. Cô nghiêng đầu đáp: "a-hả? Cái gì cơ? Anh mới vừa nói gì vậy?

"Bộ mày điếc hả? Mày bị tẩn cho có một lần thôi mà đầu óc mày dạo này bị sao vậy?"
Anh nói trông có vẻ như là đang giận nhưng có lẽ chỉ mỗi anh biết rằng hiện tại anh lo lắng cho cô đến nhường nào. Anh dung túng cho cô vào trễ trong tất cả cuộc họp, tự thân đến tận nơi để kiểm tra cô khi cô vắng mà không nói anh. Cách đối xử này chính là dành cho chính một mình cô. Nhưng cô còn ngu ngơ quá, chả nhận ra sự khác biệt giữa cách anh đối xử với cô và người khác thì phải?

"À, xin lỗi, nãy mày nói gì vậy? Tao mãi nghĩ, chả để ý.."
Cô nói một cách rụt rè. Hệ thống giờ mới biết mặt, tham gia chỉ vừa mới không lâu, cô còn chưa biết hết những điều anh đã làm cho cô, cả sự dung túng và ân hận anh dành cho cô sau vụ tai nạn đó..

Hết cách, anh đành cho người điều tra mà tạm tha cho cô.

Cô từ ngày ấy vẫn cứ thẫn thờ, lâu lâu khi ngủ quên lại còn nói ra một cái tên nghe thật lạ lẫm, chắc là người gốc Việt giống nhỏ rồi.

Từ hôm gặp Tiểu Bảo, cô càng ngày càng bận rộn với những nhiệm vụ bên ngoài. Nhưng có gì đó là lạ, những nhiệm vụ này cứ giống như là dọn đường trước cho Thiên Trúc vậy. Không chỉ là âm thầm làm quen với những người ở bang khác mà thậm chí cô cũng tự nhiên có một bang nhỏ cho mình. Bang của cô tên là Nguyệt Sắc, một cái tên mới nổi, dù chưa thua trận nào nhưng xét về sức mạnh của những bang mà cô đánh cũng chỉ ở tầm trung, đó là những bang sẽ giao chiến với Thiên Trúc dù không được nhắc tới trong truyện. Cô chẳng hiểu tại sao hệ thống lại giao cho cô những nhiệm vụ này.

Nhưng cũng vì thế mà ngoại hình cô cũng chẳng tránh được việc có chút thay đổi. Cơ bắp rắn chắc hơn, không phải kiểu đô con cường tráng hay bị thô kệch ra nhưng trông nó khoẻ khoắn và có sức sống hơn. Tóc cô được cắt ngắn và để mullet, đôi khi giao chiến thì sẽ buộc gọn lên. Cô trước kia hiển nhiên là không biết võ hay bất cứ hình thức nào để tự vệ ngoài đá vào "chân giữa" của mấy cậu trai. Giờ cô có thể chiến đấu là nhờ hệ thống đã dạy cô. Nói thật là cô cũng không có thiên phú với việc đánh đấm lắm nên sau vài tháng trời trong không gian học tập của Từ Bảo thì cô cũng chỉ đạt được mức đối kháng với mấy bọn con trai chưa kể đến thắng thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com