Chương VIII
Cô nhìn thẳng vào mắt Mikey và nói một cách kiên định.
"Và về cái chết của Emma, tôi sẽ chỉ nói như thế này: "Chính Thằng Hề và Tử Thần đã gây ra chuyện này. Còn lại do cậu quyết định." Cô dừng lại rồi hít vào một hơi thật sâu, thở ra rồi tiếp tục nói: "Nhưng nếu muốn trả thù, cậu có thể tìm tôi, đây là lời nói cá nhân, không liên quan đến Thiên Trúc hay Nguyệt Sắc"
Nói rồi cô đưa tay lên cao ra hiệu cho mọi người, nói: "Rút lui! Izana đã trao quyền cai quản Thiên Trúc lại cho tao, đứa nào kháng lệnh sẽ bị trục xuất khỏi Thiên Trúc!" Cô nói rồi lên xe rồi phóng đến bệnh viện. Dù Izana không qua khỏi thì vẫn còn Kakuchou, tư tưởng nguyên thủy của Thiên Trúc vẫn còn đó, cô sẽ bảo vệ nó tới cùng.
Ishigami theo sau, tò mò tại sao vị tổng trưởng nhà hắn lại phản ứng mạnh đến thế vì cái chết một người. Anh từng thấy cô điên cuồng đấm vỡ mặt kẻ dám xúc phạm đến Izana mà không xin lỗi, từng thấy cô thẫn thờ ngồi nhìn vào khoảng không vô định rồi đi đến nơi nào đó mà cô không cho anh theo nhưng gào thét hay hành động với đôi mắt vừa tức giận vừa trống rỗng thế thì chưa từng.
"An Nhiên, mày..chắc là mày ổn không?" Ishigami hỏi cô một cách do dự
Sau một hồi tĩnh lặng, cô trả lời anh: "tao không biết." Cô nói rồi nhìn vào phòng bệnh của Kakuchou.
"Xin ký chủ hãy bình tâm lại, sự việc lần này là sự kiện cần thiết cho cuộc đời của chị sau này. Còn đừng để vấn đề này ảnh hưởng tới tiến độ nhiệm vụ. Em nhắc lại, hãy nhanh tiếp nhận Thiên Trúc rồi sáp nhập nó vào Nguyệt Sắc đi ạ" Từ Bảo nhắc nhở cô qua chức năng nói chuyện qua sóng não của hệ thống
"Im đi, chị cần yên tĩnh. Hơn nữa chị sẽ sáp nhập Nguyệt Sắc vào Thiên Trúc chứ không phải ngược lại. Chị sẽ không bao giờ để cái tên Thiên Trúc đi vào dĩ vãng." Cô trả lời Từ Bảo.
Hiện cô đang rất rối bời bởi lẽ cô đã nghĩ nếu mình tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ, thì Izana sẽ không chết nhưng không, cô đã không thay đổi được cái chết của Izana. Cô ghét cảm giác bất lực này. Cái cảm giác khi những lời chửi mắng của thứ gọi là 'gia đình' liên tục chĩa mũi giáo sắt nhọn của nó về cô, cái cảm giác khi nhận được lời tạm biệt cuối cùng của Tiểu Ngọc mà bản thân chẳng thể làm gì ngoài tặng em bông hoa cuối cùng khi em đã đi xa.
"Ishigami, hồi sáng nay tao đã nhớ lại phần ký ức bị khuyết của tao rồi." Cô nói với Ishigami khi nhìn lên trần nhà, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
"Tao là Từ An Nhiên, tao là trẻ mồ côi, sống chung cô nhi viện với Izana và Kakuchou. Izana đã bị đưa vào trại cải tạo vì bảo vệ tao. Nếu ngày đó tao mạnh được như bây giờ có lẽ mọi chuyện đã khác..." Cô nói, giọng cô yếu dần rồi run run, nắm chặt đầu gối.
Ishigami nhìn cô với ánh mắt bất ngờ. "Ý mày là sao?" Anh hỏi với gương mặt bất ngờ.
"Tao là Từ An Nhiên, gốc Việt, là trẻ mồ côi và là bạn thuở nhỏ của Izana và Kakuchou." Cô nhắc lại rồi thở dài. Cô không biết bản thân nên cảm thấy thế nào nữa, tức giận? Bất lực? Nhưng cô cảm thấy rất trống rỗng, tựa như chẳng có gì xuất hiện bên trong cô vậy. Nhưng nó lại rối bời vô cùng.
"Còn một mảnh nữa, mày giúp tao tìm lại được không? Tao cảm giác như nếu tao có thể trở nên mạnh hơn, tàn bạo hơn thì sẽ có thể nhớ ra hay chí ít là hiểu hơn về thứ gì đó mà chính bản thân tao cũng không rõ nữa." Cô nói ra rồi đưa tay lên che mặt rồi lại nhìn thẳng vào cánh của phòng bệnh Kakuchou như thể cô sẽ thật sự thấy gì đó.
"Bắt đầu từ ngày mai, mày hãy dạy tao cách mày chiến đấu, tao muốn biết, đó là mệnh lệnh." Cô ra lệnh cho anh rồi đứng lên để rời đi, trở về ngôi nhà nay chỉ còn mình cô. Căn nhà này nay lại lạnh lẽo đến lạ thường, lạnh lẽo đến mức khiến cô chán ghét dù rằng nó đã từng là 'nhà' của cô.
Ngã người lên sô pha, nơi Izana hay nằm sau một ngày rong chơi bên ngoài. Cô mở điện thoại lên, hôm nay là sinh nhật cô. Đã nửa năm kể từ khi cô đến đây nhưng nó thật sự khiến cô mệt mỏi. Lúc đầu thì ấm áp đến lạ thường, bây giờ lại lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
"Kiếp trước mình giết vua hay gì mà đời này lại thối nát như vậy chứ?" Cô nghĩ vu vơ trong đầu, trở người rồi cuộn mình lại trên chiếc sô pha, ngủ thiếp đi, thầm cầu mong rằng đây chỉ là giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com