Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Xin chào Mitsuya, tạm biệt Mitsuya

Khụ, chap [Dưới góc nhìn của Rindou] toi xin phép sửa nó thành phiên ngoại nha mọi người. Chap này mới là chap 7 nè, xin lũi đã làm phiền rồi :'D

======================================

Kaono hôm nay đi siêu thị mua đồ ăn về dự trữ thì bỗng gặp được người quen.

"Mitsuya, lâu rồi không gặp." Kaono vui vẻ giơ tay chào hỏi chàng trai có mái tóc ngắn màu tím hoa cà.

"Đã lâu không gặp, Nai." Mitsuya cũng bất ngờ nhìn em, mỉm cười chào lại.

"Hai nhóc Mana với Luna đâu rồi? Hôm nay hai bé con không đi với cậu hả?" Kaono đi đến cạnh Mitsuya, tò mò hỏi.

"Ừ." Mitsuya gật đầu nói tiếp: "Hôm nay hai con bé theo mẹ về nhà bà chơi rồi, mai mốt mới về."

"Ồ~" Kaono bất giác ngân dài.

"Chà, tớ rất thích những món ăn do Mitsuya nấu-"

"Vâng vâng, tôi biết cô nương nghĩ gì mà. Có nhã hứng về nh--" Mitsuya cười bất đắc dĩ nói giữa chừng thì có một giọng trầm cắt ngang.

"Trùng hợp ghê nhỉ, lại gặp em rồi bé cưng~"

Ran cười cợt đi tới, nhưng ánh mắt lại không cười nhìn Mitsuya và Kaono. Trên tay là một hộp pudding.

"Hie- chị Ran?!" Kaono trông như bạn gái đang ngoại tình thì bị người yêu phát hiện vậy. Em giật mình quay qua nhìn chị đẹp nhà mình.

Tên này là...!

Mitsuya kinh ngạc nhìn Ran. Rồi lại quay qua nhìn Kaono đầy thắc mắc.

"Khụ... Đây là Ran Haitani, bạn gái của tớ." Kaono hắng giọng đi đến bên cạnh Ran, giơ tay giới thiệu với Mitsuya. Sau đó lại nhìn Ran, nói tiếp:

"Chị Ran, đây là Mitsuya Takashi, bạn của em."

"À vậy sao~" Ran cười đầy thân thiện vươn tay ra trước mặt Mitsuya. "Hân hạnh được gặp. Tôi là người yêu Kaono."

Ran đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "người yêu" như muốn đánh dấu chủ quyền của mình.

Mitsuya bị màn giới thiệu của đối phương mà choáng váng, tay cứng đờ bắt lấy tay Ran. Trong đầu là một núi câu hỏi rối bời.

Kaono có người yêu rồi????? Cuối cùng cũng có người chịu rước cô bạn này rồi sao??

Mà khoan, tên này chẳng phải là một trong hai anh em Haitani nổi tiếng của Roppongi à? Hình như hai Haitani đều là giống đực cả mà--

Thế "chị" Ran là cái gì???? Hay là Mitsuya hắn bị lú rồi :0? Nhưng cái gương mặt này thì sao mà sai được??

Tay Mitsuya bất giác siết chặt hơn.

"Có thể nào thả tay tôi ra được không?" Ran gượng cười nhìn Mitsuya, gằn giọng.

"A hả? T-Tôi xin lỗi." Mitsuya bối rối buông tay Ran ra, gãi đầu ngại ngùng.

Sau đó hai bên nghiêm túc nhìn nhau chằm chằm, đánh giá đối phương.

Kaono hình như thấy có gì đó rất không ổn. Cái bầu không khí hường phấn (sét đánh bùm bùm) này là thế nào!?!?

Em bất giác vòng tay kéo Ran ôm vào lòng, trừng mắt nhìn Mitsuya.

"Này bạn ơi, nể tình chúng ta là bạn bè thân quen nên mình không muốn so đo đâu. Nhưng đừng có mà thấy chị nhà mình đẹp quá mà yêu nha. Chị Ran là của mình đóoooo! Là.Của.Mình.Đó!!!"

"... Hả?" Mitsuya đực mặt nhìn Kaono.

Ran bất ngờ quay qua nhìn em. Tự nhiên đang đấu mắt với tên đối diện thì đột nhiên bị ôm, đã vậy còn được đánh dấu chủ quyền nữa chứ.

Gã ôm lấy hai má đang đỏ lên của mình. Đôi đồng tử hoá trái tim nho nhỏ tràn đầy hoảng loạn nhìn xung quanh.

Em người yêu đang muốn chiếm giữ gã làm của riêng???

Dĩ nhiên rồi, Ran là của riêng em mà.

Ran hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh lại, sau đó mới nở nụ cười bất lực. Nhưng em ơi, em ngốc lắm. Thằng đối diện chúng ta thế quái nào có thể đổ anh được hả em?

Em ghen thì tốt đấy. Nhưng mà... ầy. Ngây thơ như vầy thì chết thật, nhỡ bị lừa đi mất thì sao? Mà phải ngây thơ như vầy gã mới dễ dụ em chứ. Hừm.

Ran trầm ngâm.

"H-Hiểu lầm rồi. Tớ sao có thể để ý tên- à cô ta chứ." Như hiểu được mạch não Kaono nghĩ gì, Mitsuya hoảng loạn giải thích.

Chút nữa nói hớ hai chứ "tên này" thì nhận được ánh nhìn chết người của Ran, giống như đã tường tận mọi chuyện, Mitsuya ngậm ngùi sửa lại giới tính.

Còn Ran tuy ghét cay ghét đắng người khác gọi gã là "cô", là "chị". Nhưng gã lại có chút không muốn em biết mình đang bị lừa. Vì gã thấy vụ này cũng thú vị nên nó sẽ ổn thôi.

"Khụ khụ..." Ran che miệng ho. "Thương thương, Kaono không cần ôm chị chặt cứng như vậy đâu."

Ran cười hiền. Tay vỗ đầu Kaono.

"A- e-em xin lỗi." Kaono ngượng ngùng buông ra, có chút xấu hổ không dám nhìn mặt Ran.

Em bị gì thế này? Tự nhiên nhào vào ôm chị Ran đánh dấu chủ quyền như vậy--- aaaaaaaaaaa.

Kaono muốn tìm cỗ máy thời gian để được một vé hồi khứ!!!!

"Hôm nay Rin đi chơi với bạn, chị ở nhà một mình có chút cô đơn..." Ran bỗng đặt tay lên má, có chút buồn tủi nhìn vào một khoảng không.

"Hay là chị đến nhà em đi?" Kaono buộc miệng ngỏ lời.

"A. Ý tưởng hay đấy." Ran cười không một chút giả trân.

"Nai, còn..." Mitsuya thấy tình hình có hơi không ổn lắm. Bản năng thôi thúc anh nên làm gì đó ngăn cản.

"Anh bạn à, có thể nào ngừng làm phiền giây phút riêng tư của chúng tôi không?" Ran ngừng cười, lạnh lùng nhìn Mitsuya.

Mitsuya rùng mình.

"À. Để lần sau cũng được." Kaono chợt nhớ gì đó, em cười cười đáp.

Mitsuya tuy nấu ăn ngon thật, nhưng em không muốn chị đẹp mình được thưởng thức tay nghề của cậu ta đâu. Nhỡ chị mê cậu ta bỏ em thì sao?

Vậy nên hãy tha lỗi cho tớ, Mitsuya.

Tình cảm của cậu dành cho chị ấy không được tớ chấp thuận đâuuuuu! Đây là người thứ 100, cũng là người duy nhất chấp nhận lời tỏ tình của tớ đó!!!

Khó khăn lắm mới tìm được chị đẹp làm người yêu. Em sẽ không để vụt mất hay để ai cướp đâu. Gừ gừ!

"Vậy nhé~ bái bai." Ran giơ tay chào cho có lệ, sao đó kéo tay em nhanh chóng rời đi.

"Hẹn gặp lại, Mitsuya." Kaono híp mắt vui vẻ nói. Ran đi bên cạnh cau mày khó chịu.

"Không gặp lại. Không cho tiếp xúc với người khác giới." Ran phụng phịu nhìn em. Nói toạc ra những gì mình nghĩ, một cách rất chiếm hữu.

Chị đẹp chị có quyền.

"À thì Mitsuya, chị Ran nói sao thì tớ vậy. Cho nên hẹn không gặp lại nha." Em vội sửa lời.

Xin đừng trách em. Em cũng chỉ là một con simplord thôi ạ ╮(╯_╰)╭

Mitsuya: "..." Con nhỏ vã tới ngu người rồi- (눈‸눈)

/////•~•/////

End chap 7

Hậu:

Mitsuya trong lúc tính tiền ra về thì bắt gặp Rindou đang cầm hộp pudding trên tay, đứng dựa lưng vào tường như đang chờ ai đó.

Mitsuya: Haitani Rindou, nhỉ? Chờ Haitani Ran phải không?

Rindou: Mày là thằng nào?

Mitsuya: Không cần bận tâm tao là ai. Vì nhỏ bạn tao mới dắt tay người yêu nó là anh mày rời đi từ lâu rồi.

Rindou: ...

Ê, tính ra hắn đang chờ Ran ra tính tiền đấy. Tại vì chỉ có Ran mang theo bóp thôi. Bạn đùa không vui đâu bạn ey-

Rindou chầm kẽm ._.)

Mà, nếu là Ran thật thì có thể lắm- Cái dòng thứ có bồ quên người nhà...

Rinrin đang không có tiền mua pudding, cầu các chư vị CMT để rinrin có tiền trả nha =))

P/s: toi giữ đúng lời hứa á nha. Riddle về rồi, tôi liền đăng chap mới cho mọi người đây ♡(> ਊ <)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com