Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

  Vì Emma chỉ đang chú ý đến Shin nên hoàn toàn ko nhận ra còn có cô ở đây.

   "À...em ko cần lo đâu. Anh ta chắc chỉ nằm đó thêm chút nữa là dậy mà."

Lời nói của cô đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của Emma. Bấy giờ em mới ngẩng đầu lên để xem cái ng vừa nói thế là ai.
Emma vừa nhìn cái là đã nhận ra. Đó là người chị dâu mà em đã nhận định, sau này sẽ là một trong hai ông anh của em rước về. Nhưng em đã từng chắc chắn rằng hành trình truy thê của hai ông anh nhà mình sẽ rất thảm đây.

"Chị Miya!!!"

Nhận ra chị dâu tương lai. Em lập tức bỏ mặc ông anh của mình và chạy lại ôm cô. Mặt hiện hết cả sự vui mừng và ngạc nhiên rồi.

"Chị về từ bao giờ vậy? Sao chị ko vào nhà mà ở ngoài này làm j? ...v..v..."

Em hỏi nhiều đến nỗi làm cô ko kịp trả lời luôn. Cuối cùng vẫn là Emma mời cô vào nhà chơi, mặc kệ Shin đang nằm đất ngoài kia.

"...Emma, chị đến võ đường chút nhé."

Cô cất tiếng nói với em khi đang ngồi tâm sự với em. Em cx ko nói j, chỉ gật đầu phụ hoạ. Cx hơi tiếc vì đang nói chuyện với cô vui mà.

Theo kí ức nguyên chủ, cô đến võ đường của nhà Sano . Giờ đang trong giờ tập nên cô thấy có rất nhiều học viên đang tập. Tai cô khá là thính nên từ ngoài cửa này có thể nghe đc lời khen của ai đó

"Cháu ta đúng là thiên tài!! Haha!!"

Đó là lời khen mà cô nghe đc .
Cô bình tĩnh bước vào, cứ như một linh hồn làm những người xung quanh ko ai nhận ra có sự xuất hiện của cô.

"Lâu rồi không gặp ông, sư phụ."

Tiếng nói nhẹ nhàng cất lên. Thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mới vài phút trước họ còn ko thấy cô, mà bây giờ cô đã ở sau lưng ông Sano rồi. Tất cả bọn họ đều bất ngờ mà Ồ lên một tiếng.

"Là cháu à, Miya. Lâu rồi ko gặp nhỉ."

Ông Sano thì lại rất bình tĩnh. Vì ông đã quá quen rồi. Đứa đồ đệ này của ông vẫn luôn như vậy.
Bỗng nhiên từ đâu ra có bóng dáng nào đó ôm cô, đã thế còn dụi dụi vào người nữa. Làm cô có cảm giác như đây là chú cún nhỏ dễ thương vậy.

"Fufu~. Lâu quá không gặp em nhỉ?
Manjiro."

Đối với cô, trong kia ức của NC là cx rất quý cậu bé này a. Ngay cả cô cx thích cậu nữa là (qua truyện). Huống chi bây giờ còn đang tiếp xúc trực tiếp thế này thì cô ko còn j để hối tiếc nữa rồi.

"Em nhớ chị ghê, Miya..."

Mikey vừa nói vừa tham lam hít lấy mùi hương trên người cô. Cậu đang thấy rất vui vì cô đã trở về (bên cậu).

......
Sau cái ngày cô qua thăm nhà Sano, cx đã một tuần trôi qua, cô cx đã dần quen với cuộc sống ở đây. Cô cảm thấy mọi thứ như này thật tốt, thật yên bình và hạnh phúc làm sao. Đã thế còn đc chứng kiến những nhân vật từng ngày lớn lên nữa.
Hôm nay là chủ nhật. Cô có hẹn đến thăm Izana với Shin. Trước khi chuyển đi vào năm 7 tuổi, NC ở đây cx quen đc khá là nhiều người, dựa trên kí ức.

"Miya-chan đi thôi!!"

Shin ở bên ngoài gọi lớn. Cô ngay lập tức dẹp suy nghĩ sang một bên và nhanh chóng đi ra để Shin chở đi.
Nói thật chứ đây cx ko phải lần đầu cô đến thăm Izana. Sau cái lần đó là thì thoảng cô cx một mình đến thăm cậu.

Cô nhi viện này cx ko quá xa nhà cô. Lại còn đi bằng xe phân khối lớn thì có vài phút là đã đến nơi rồi.

"Chị Miya!!!"

Cô đang đứng chờ Shin thì đâu ra có ai đó ôm lấy cô.

"A! Ra là em à, Izana."

Cậu bé có mái tóc trắng, làn đã màu milo, đôi đồng tử màu tím nhìn cô. Trên mặt hiện lên nụ cười, nó rất đẹp.

"Hi hi. Mãi mới đc gặp chị mà."

Cậu vừa nói, vừa ôm cô.

"Gì chứ? Chúng ta cx vừa mới gặp
nhau vào tuần trước cơ mà."

"Nhưng đối với em cứ như là cả một năm chưa gặp chị ấy!!"

Izana nhanh chóng phản bác. Tại sao nhỉ? Nếu theo nguyên tác thì cậu gần gũi nhất là Shinichiro. Thân thiết đc với cậu thì cô cx vui nhưng vẫn cảm thấy hơi kì lạ đối với một số câu nói của Izana.

*Hì. Hồi nhỏ Izana dễ thương thật đấy. Cả Kaku-chan nữa nè.*

Cô vừa nghĩ vừa nhìn sang chỗ hai đứa trẻ đang ngồi chơi: một đứa trông có vẻ hoạt bát với màu tóc trắng nổi bật và làn da milo cùng với đứa khác có đôi đồng tử hai màu và một vết sẹo lớn trên mặt. Dù trông có vẻ đáng sợ nhưng đối với cô đó là vẻ ngoài đặc biệt và nó đẹp. Đứa trẻ ấy hình như tên là Kakucho Hitto. Là ng thân thiết nhất với Izana ở cô nhi viện này.

"Chị Miya! Chị ra đây chơi với bọn em đi!!"

Izana chạy lại. Vừa nói vừa kéo cô đi. Cô cx ko phản kháng mà thuận theo, ra đó cùng chơi với Izana và Kaku.

Cô cứ chơi ở đó đến chiều thì về.
Tất nhiên là phải thế rồi. Cô còn Naho-chan và Sou-chan đang ở nhà chờ cô mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com