Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Ánh chiều tà luồn qua khe cửa lớp học, kéo theo đó là bao mỏi mệt của một ngày học tập và giảng dạy của cả học sinh lẫn giáo viên. Không chỉ học sinh, mà ngay cả giáo viên cũng đang mong ngóng tiếng chuông hết tiết vang lên để họ có thể về nhà và ở bên gia đình của mình. Cuối cùng, dưới sự trông mong của hàng ngàn con người, tiếng chuông ấy đã vang lên. Ngay lập tức, giáo viên ngừng giảng bài, học sinh vốn đang rệu rã cũng ngay lập tức ngồi bật dậy thu dọn sách vở để chuẩn bị ra về.

Sau khi dặn dò vài lời dành cho học sinh của mình, giáo viên chủ nhiệm lớp 2-1 liền cho cả lớp tan học. Như chỉ chờ có thế, học sinh trong lớp lũ lượt kéo nhau ra về, để lại vài bóng người lác đác trong lớp học, không phải ở lại trực nhật thì cũng là mải nói chuyện với mọi người. Nhưng Hinata thì không thuộc bất cứ kiểu nào trong ba kiểu trên. Cô một mình tại chỗ ngồi, chậm chạp thu dọn sách vở lại vào cặp, ánh mắt cứ ngây ngẩn nhìn vào không trung, không biết là đang nghĩ gì.

"Hina, sao trông cậu cứ lơ ngơ như người mất hồn thế?"

Ema đã thu dọn xong sách vở từ nãy, đợi mãi mà không thấy bạn không có dấu hiệu cất đồ xong, liền tiến lên vỗ nhẹ vào vai cô nàng một cái. Lúc này Hinata mới bừng tỉnh như vừa trở về từ trong cõi mộng, cười ngượng nhìn Ema.

"À, Ema-chan. Xin lỗi nhé, bắt cậu chờ lâu rồi. Đợi tớ thêm chút nữa, sắp xong rồi."

"Cậu cứ bình tĩnh thôi, không cần vội đâu."

Hinata luống cuống vơ đại sách vở vào cặp, cảm giác tội lỗi dâng lên trong cô khi đã bắt mình phải đợi. Đứng bên cạnh thấy vậy, Ema liền nhẹ giọng nhắc nhở. Không quá lâu sau, Hinata đã thu dọn xong đồ đạc của mình, cùng Ema ra về.

"Phải rồi, Senju-chan hôm nay không về cùng bọn mình sao? "

"Ừm, cậu ấy xin phép về trước rồi. Thấy bảo do nhà có việc nên xin về sớm. Khi nãy cậu ấy cũng có nói rồi mà, cậu không để ý hả?"

"À, tớ..."

Hinata lúng túng cúi đầu, nhìn liền biết là cô hoàn toàn không chú ý gì về việc đó. Ema nhíu mày nhìn cô bạn. Bình thường Hinata đâu có lơ đễnh như thế này đâu, mấy chuyện liên quan đến bạn bè thậm chí còn nhớ rõ hơn cả cô vậy mà đột nhiên hôm nay lại... Sáng nay còn rất vui vẻ cơ mà, vậy mà sao sau khi trở lại lớp từ giờ giải lao buổi chiều, cậu ấy lại kì lạ như vậy nhỉ?

"Hina, cậu có chuyện gì sao?"

"Hả? Không có."-Hinata chớp mắt-"Sao cậu lại đột nhiên hỏi vậy?"

"Đừng có nói dối tớ, Hina. Kể từ sau khi giờ giải lao kết thúc tới giờ, cậu lạ lắm đấy. Đến cả Senju cũng nhận ra rồi, nên cậu đừng mong có thể lừa tớ."

"Rõ... Thế sao? Senju-chan cũng...?"

Gương mặt tươi cười của Hinata không thể giữ vững được nữa mà xụ xuống, cánh môi mím chặt, vẻ mặt đầy sự chán nản.

"Ừ, cậu ấy lo cho cậu lắm đấy. Trước khi về còn nhờ tớ để ý tới cậu nữa cơ mà."

"Xin lỗi... Làm hai cậu lo rồi."

"Ôi dào, không có gì đâu. Làm người thì ai mà chả có lúc muộn phiền chứ."-Ema phẩy tay, rồi chỉ vào một quán nước gần đó-"Thế, giờ cậu có phiền không nếu kể cho tớ nghe mọi chuyện? Tất nhiên đó là trong trường hợp lát nữa cậu không có lịch trình gì."

"Hì hì... Tối nay thì có, nhưng lát nữa thì không."

"Vậy còn chờ gì nữa, mau đi thôi. Thời gian cậu được nghỉ ngơi này dư sức để kể chuyện chứ nhỉ?"

Không chờ thêm một giây nào nữa, Ema kéo tay Hinata đang ngây người sang bên kia đường, nơi có quán nước nổi tiếng trong lời đồn mà cả trường đang bàn tán.

Vì nơi này nằm đối diện với trường học Tokyo nên đối tượng chủ yếu là học sinh của trường, nhưng cũng không vì vậy mà Hinata và Ema lơi là cảnh giác. Vì cả hai đều là người nổi tiếng, nên nếu như bây giờ bị phát hiện là rắc rối to. Không phải hai cô ghét hay gì, nhưng hiện tại đang trong thời gian riêng tư, và cả hai không muốn bị ai nhận ra và làm phiền cả. Vì vậy mà sau khi đi vào quán gọi đồ uống với khẩu trang và mũ kín mít, cả hai ngay lập tức liền tìm một chỗ khuất nhất của quán mà ngồi xuống.

"Phù... Nóng chết mất."-Ema kéo khẩu trang xuống, thở ra một hơi nhẹ nhõm-"Không ngờ quán này lại đông khách như vậy, muốn tìm một chỗ ngồi cũng khó nữa."

"Thì là đây là quán mà mọi người đang rầm rộ kháo tai nhau mà, đông là phải rồi. Nhưng cũng may là còn chỗ này, khuất quán mà nhìn từ đây ra ngoài cũng đẹp nữa."

"Phải, cũng may... Có điều..."-Khóe mắt Ema giật giật, nheo mắt nhìn hai người ở đối diện rồi quay sang hỏi bạn mình-"Tại sao hai người này lại ở đây vậy?!"

Kèm theo câu hỏi, là cái chỉ tay của Ema dành cho Tetta và Shuji đang ngồi đối diện với hai người họ. Cô mới đi lấy đồ uống về thôi mà, tự nhiên lòi đâu ra hai người này cùng ngồi đây nữa vậy?! Hinata nhìn vẻ ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt của bạn mình liền cười trừ, giải thích.

"Hai người họ đến đây để uống thử đồ uống của quán này, nhưng vì không tìm được chỗ khuất nào ngoài chỗ của bọn mình nên tớ cho họ ngồi cùng. Dù sao cũng đều là người nổi tiếng cả mà, không sợ đâu."

"Vấn đề không phải là ở đó..."

"Tớ hiểu ý cậu, nhưng không sao đâu. Hai người họ cũng không phải dạng tọc mạch mà."

"Nhưng—"

"À, này..."-Tetta im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện từ nãy giờ của hai cô gái bỗng dưng lên tiếng-"Nếu hai cậu cảm thấy phiền thì để bọn tôi rời đi cũng được. Dù sao hai cậu cũng là người đến trước mà."

"Hả? Từ từ, gượm đã!"-Shuji nghe vậy liền suýt nữa nhảy dựng lên-"Đùa gì vậy? Khó khăn lắm tôi mới có ngày nghỉ để mà đến đây uống thử đồ uống của quán này. Cậu có biết là tôi nghe mấy đứa chúng nó review mà tôi thèm thế nào không?! Nếu bây giờ rời đi thì quán làm gì còn chỗ nào mà ngồi nữa?!"

"Hanma, nói nhỏ thôi. Anh to tiếng như vậy là muốn mọi người biết chúng ta đang ở đây đấy à?"-Tetta không kiêng nể gì mà đạp vào chân Shuji một cái-"Người ta đang muốn có không gian riêng tư mà chúng ta lại đến làm phiền không phải bất lịch sự lắm à? Nếu muốn uống thế thì mua đồ về nhà mà uống đi."

"Nhưng tôi muốn uống ở đây. Uống ở đây mới có không khí."

"Vậy thì chịu khó đợi lúc khác đi."

"Lúc khác là bao giờ?!"

"Bao giờ thì đi mà hỏi quản lí của anh ấy, hỏi tôi làm gì? Với cả anh thiếu ngày nghỉ thế à, cho dù có bận như nào thì cũng phải có một, hai ngày nghỉ phép chứ."

"Nhưng lúc đó tôi lười ra khỏi nhà lắm, khó khăn lắm mới có một buổi tôi đi ra ngoài thế này mà không phải lôi kéo đấy."

"Thế thì đấy là do anh lười, chứ không phải bận."

"Lấy khoảng thời gian đó bù đắp cho những ngày làm việc mệt nhọc cũng là một loại công việc đấy."

"Đừng có kiếm cớ nữa đi. Anh—"

"Phì..."

"Hi hi hi..."

Tiếng thì thầm cãi nhau của Tetta và Shuji bỗng chốc im bặt khi nghe thấy tiếng cười từ phía đối diện. Ánh mắt đang gườm gườm nhau của hai người đổi hướng nhìn sang phía hai cô gái đang bụm miệng cúi mặt xuống, cơ thể run rẩy đến kịch liệt. Nhìn là đủ biết, cả hai đang cố nhịn cười, không những vậy nhiều lúc còn phát ra tiếng cười rất nhỏ nữa kia.

"À, tôi xin lỗi..."-Hinata hít hít mũi, điều chỉnh lại trạng thái của bản thân mà nở nụ cười xã giao-"Tự nhiên lại cười như vậy, thật đúng là không phải phép."

"À, không, bọn tôi mới là người phải xin lỗi..."-Tetta cười trừ-"Để hai cậu chứng kiến cảnh tượng đáng xấu hổ rồi."

"Ôi, không có gì đâu. Người có lỗi là bọn tôi mà."-Ema chống cằm, cười ranh ma nhìn hai nam nhân đang ngồi đó-"Cơ mà, hai người thân nhau thật đó. Trước khi làm việc với nhau thì cả hai có quen biết sao?"

Tetta và Shuji nhìn nhau, sau đó cả hai liền cười xuề xòa đáp lại.

"Cũng tính là quen biết."-Tetta cười giả lả-"Mà cái sự quen biết của bọn tôi nó cũng có nhiều câu chuyện phía sau lắm."

"Ồ? Vậy—"

Bíp! Bíp! Bíp!

Câu nói của Ema ngay lập tức bị chặn lại bởi tiếng thông báo của thẻ nhận đồ. Tetta cầm lấy cái thẻ và xin phép đứng dậy đi lấy đồ uống. Chỉ còn lại ba người ngồi đó, không khí im ắng đến lạ. Hinata và Ema không biết nên nói gì, nên cứ im ỉm ngồi đó. Còn Shuji, có vẻ anh không có hứng thú gì với việc nói chuyện với con gái.

"Này..."-Đột nhiên anh lên tiếng, liếc nhìn Hinata qua khóe mắt-"Tôi không biết cô đang có chuyện buồn gì, nhưng chắc là chuyện tình cảm đúng chứ?"

"Dạ? Sao anh...?"

Hinata ngây người nhìn Shuji, Ema cũng ngạc nhiên không kém, hết nhìn người này lại nhìn sang người nọ. Gì? Thế hóa ra mặt cậu ấy xụ ra như cái bị từ nãy đến giờ là do trục trặc với Takemichi à? Mà nếu thế thì tại sao anh ta lại biết?

"Nhìn vẻ mặt của cô thì hẳn là đúng rồi."-Shuji di dời ánh mắt sang hướng khác-"Nếu vậy thì tôi nghĩ tốt nhất cô nên nói chuyện lại với bạn trai mình đi. Cứ ôm khư khư mãi trong lòng dễ rạn nứt lắm."

"À, vâng..."-Hinata cúi đầu, ngón tay vân vê mép váy-"Cảm ơn lời khuyên của anh."

"Tôi về rồi đây. Khoan— Hanma, anh làm gì Tachibana rồi hả?"

Tetta cầm theo khay đựng hai cốc nước, trợn mắt nhìn Shuji khi thấy Hinata đang cúi gằm mặt xuống, bên cạnh là Ema với vẻ mặt lo lắng. Shuji nhún vai, vẻ mặt cợt nhả thấy rõ.

"Nào có. Tôi đâu có làm gì cô bé đó đâu chứ."

Tetta nheo mắt ngờ vực nhìn anh, rồi quay sang phía Hinata, nhẹ giọng hỏi han.

"Tachibana, cậu không sao chứ? Có phải tên này đã làm gì cậu không? Nếu vậy thì cho tôi xin lỗi nhé."

"Ấy, à, không! Không phải đâu."-Hinata xua tay-"Hanma-san không có làm gì tớ hết á. Chỉ là tớ đang có vài chuyện phải suy nghĩ thôi à."

"Thật sao?"

"Ừ, thật mà. Thôi, đến giờ rồi, tớ phải về đây. Xíu nữa tớ còn có việc nữa."

"A, đợi với. Tớ về cùng cậu."

Dứt lời, Hinata liền kéo khẩu trang và đội mũ lên, cầm cặp đứng lên rời đi. Ema thấy vậy cũng vội vàng bật dậy mà đi theo, không quên cúi người coi như lời tạm biệt.

Tetta và Shuji nhìn theo bóng dáng hai cô gái khuất dần, im lặng. Lát sau, Tetta mới quay sang hỏi người bạn của mình với giọng ngờ vực.

"Anh đã làm gì cậu ấy rồi đúng không?"

"Đã bảo là không có mà!"

...

"Hina, cậu ổn chứ?"

Ema lo lắng nhìn cô bạn đang đi bên cạnh. Từ nãy tới giờ cậu ấy vẫn luôn im lặng không nói năng gì, điều này thực sự khiến cô rất bất an. Hinata và Takemichi cãi nhau sao? Không đúng, lúc nãy khi cả hai tạm biệt nhau Takemichi vẫn bình thường mà, chỉ có Hinata là tâm trạng xuống dốc thôi. Nhưng tại sao tâm trạng cậu ấy lại như vậy thì cô vẫn không biết... 

"Hina..."

"Xin lỗi cậu nhé, Ema-chan."-Hinata cười gượng-"Thực ra thì tớ không sao cả đâu. Tớ và Takemichi-kun vẫn tốt lắm, không phải là đang giận nhau hay gì. Chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Chỉ là... Tớ đang hơi lo lắng thôi. Cả tớ và Takemichi-kun đều là người nổi tiếng, vậy nên tớ cũng hiểu được việc chúng ta không có quá nhiều thời gian để dành riêng cho cá nhân mình. Nhưng mà... Đã lâu lắm rồi, tớ và Takemichi-kun không có một buổi hẹn hò nào với nhau rồi. Hôm nay anh ấy có nói là sẽ được nghỉ một buổi nên tớ đã rất háo hức muốn được đi hẹn hò cùng anh ấy, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Vậy mà cuối cùng..."

"Tên đó bùng kèo cậu hả?"

"Ừm, thì... Anh ấy nói là tự nhiên Akane-chan gọi điện thông báo là có việc đột xuất nên không thể đi cùng tớ được. Thế là tớ bị cho leo cây... Tớ sợ là, nếu cứ tiếp tục như thế này thì giữa hai đứa sẽ có khoảng cách mất. Nếu thực sự đi đến bước đường đó thì cả hai sẽ chia tay. Mà tớ thì... Không muốn chia tay anh ấy chút nào cả."

"Hina..."

Ema lo lắng gọi tên Hinata. Nhưng rồi giây sau, ánh mắt cô lại ánh lên vẻ quyết tâm, nhẹ vỗ vai an ủi bạn mình.

"Đừng lo lắng quá, Hina. Takemichi chắc chắn cũng không muốn chia tay với cậu đâu. Dù sao hôm nay cũng là do việc đột xuất không lường trước được mà. Cậu ta hẳn cũng cảm thấy có lỗi với cậu lắm, có khi giờ đang cuống lên xem không biết nên xin lỗi cậu thế nào đấy."

"Ừm..."

Phản ứng hời hợt của Hinata làm nụ cười của Ema cứng lại, dù không thể thấy được do cô đang đeo khẩu trang. Tay chân cô luống cuống hết cả, không biết bản thân mình lên làm gì. Cô muốn an ủi Hinata lắm chứ, nhưng không hiểu sao hiện tại đầu óc cô lại trống rỗng, không nghĩ ra được lời nào để nói. Trong lúc còn đang bối rối vì không biết phải làm thế nào, tiếng chuông điện thoại reo lên như một vị cứu tinh của Ema.

"Là Takemichi-kun gọi...!"

Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại là ai, khuôn mặt vốn đang ủ rũ của Hinata ngay lập tức liền sáng bừng lên. Cô đi vào trong một con ngõ nhỏ gần đó để tránh đi tiếng ồn, Ema thấy vậy cũng đi ngay theo sau. Không phải là do Ema cô tọc mạch hay gì đâu, chỉ là nếu để một đứa con gái đi một mình vào hơi ít người vào lúc trời nhá nhem tối thế này thì không được hay cho lắm. Dù cô cũng là con gái, nhưng hai người còn đỡ hơn hai người mà.

Sau khi đi đến được một nơi đủ yên tĩnh, Hinata mới dám kéo khẩu trang xuống mà bắt máy. Xung quanh quả thật rất yên ắng, đến mức mà Takemichi nói gì ở đầu dây bên kia điện thoại, Ema đều có thể nghe rõ mồn một.

"Alo, Takemichi-kun?"

《Alo, Hina. Em về đến nhà chưa?》

"Em chưa. Bây giờ em mới đang trên đường về nhà, khi nãy em có ghé qua quán nước cùng Ema-chan một chút. Còn Takemichi-kun thì sao? Bên anh thế nào rồi?"

《Ừ, mọi việc đều xong rồi, ổn thỏa cả.》-Im lặng một lúc, Takemichi mới tiếp tục-《À, Hina này. Chuyện hôm nay, cho anh xin lỗi nhé. Thực ra anh cũng muốn đi hẹn hò cùng Hina lắm, nhưng...》

"Không, không sao đâu. Tính chất công việc mà, biết sao được."

《Nhưng anh vẫn thấy có lỗi lắm... Khi nãy anh có nói với chị Akane rằng anh muốn xin nghỉ một ngày để hẹn hò cùng em, và chị ấy cũng đồng ý rồi.》

"Sao...?"-Hinata ngây người ra trong giây lát, rồi bất giác cao giọng-"Thật sao ạ?!"

《Ừ, thật đó. Vậy nên hiện tại anh mới gọi cho em để xem hôm nào em rảnh để chúng ta còn lên lịch nè. Em thấy hôm nào thì được?》

"À, ừm... Anh đợi chút, để em nhớ lại."

Hinata luống cuống đáp lời, đầu không ngừng lục lọi trí nhớ để xem hôm nào bản thân có thời gian rảnh. Rất nhanh, cô đã nói ra được một khoảng thời gian cụ thể.

"Thứ bảy tuần này được không? Hôm đó em chỉ bận buổi sáng thôi, còn lại đều rảnh rỗi hết."

《Được rồi, vậy thứ bảy tuần này chúng ta sẽ hẹn hò nhé. Anh sẽ bản chị Akane để trống lịch ngày đó cho anh. À, chị ấy gọi anh rồi. Thôi, anh đi đây. Về nhà cẩn thận nhé. Bye em.》

"Vâng, tạm biệt anh."

Ấn nút kết thúc cuộc gọi trên điện thoại, Hinata vui vẻ nhìn vào màn hình tối đen. Cuộc gọi thì kết thúc rồi đấy, nhưng nụ cười hạnh phúc của cô nàng kể từ khi nhận được điện thoại vẫn chưa hề có dấu hiệu biến mất. Nhìn vẻ mặt này của bạn mình, Ema lại nổi hứng muốn trêu chọc.

... Ừ, và cô đã làm thế thật.

"Ô kìa, ô kìa?"-Ema cười ranh ma, hai tay đặt lên vai của Hinata, khuôn mặt áp át mặt cô nàng-"Xem ai đang hạnh phúc vì được người yêu quan tâm hỏi han kìa?"

"E... Ema-chan!?"-Hinata đỏ bừng mặt vì xấu hổ-"Th... Thôi mà, cậu đừng có mà trêu tớ nữa!"

"Tớ có trêu gì cậu đâu? Nhưng mà... Hừm... Trông hạnh phúc quá hen?"

"Thật là... Ema-chan à!"

"Hừm, hừm... Hỏi thăm nhau đồ ha?"

"Ema-chan!"

"Rồi, rồi. Không trêu cậu nữa."

Thấy Hinata sắp có dấu hiệu bùng nổ tới nơi, Ema cũng biết điều mà ngừng đúng lúc. Cô nàng nhún nhún vai, nháy mắt với bạn mình.

"Thấy không, tớ nói rồi mà. Takemichi cũng không muốn chia tay cậu đâu. Yên tâm rồi chứ?"

"Ừm!"

Hinata gật đầu, miệng nở nụ cười tươi rói, trái ngược hoàn toàn với vẻ buồn bã khi nãy. Điều này làm Ema cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít. Nhờ có cuộc gọi từ Takemichi mà bầu không khí giữa cả hai trên con đường về nhà cũng không còn nhàm chán như trước nữa. Điều này quả thật khiến cô dễ thở hơn.

"À, phải rồi. Phải thông báo cho Senju biết nữa."

Nghĩ vậy, Ema liền lấy điện thoại ra, nhanh chóng gõ một dòng chữ rồi gửi đi. Người nhận được cô nàng đề tên trong danh bạ là 'Cục bông gòn'.

「Mọi chuyện ổn cả rồi nhé, cậu không cần lo lắng nữa đâu.」

.

.

.

Hóng hớt Showbiz:

Chủ đề 7787: Đã ra mắt rồi đây!!!

Lầu chính: Lên sóng rồi đây, trailer thứ hai của bộ phim Tokyo Revengers!!!

[Video]

Đã có thông báo chính thức ngày công chiếu của những tập phim đầu tiên rồi, là vào ba ngày nữa nha mọi người! Cùng nhau đặt gạch trước thôi nào!!!

1L: Tuyệt vời! Bravo! Cuối tuần nằm nhà uống nước ăn bỏng xem phim, còn gì tuyệt vời bằng!!!

2L: Nhà sản xuất cũng biết chọn ngày ra phim ghê, đúng chủ nhật. Đúng thật là rất biết chiều lòng fan nha.

3L: Ố hố hố hố. Mỗi ngày ba tập, mỗi tập dài bốn lăm phút. Tuyệt vời! Cuối cùng cũng có cái để xả stress rồi!!! (*◑∇◑)☞☜(◐∇◐*)

4L: Ế ế ế ế ế mọi người ơi. Tui mới nhìn thấy bóng dáng một người lạ mặt nào đó vừa lướt qua nha. Hình như không phải người trong giới đúng khum?

5L: Dù chỉ là bóng lưng thôi... Nhưng Inupee của tôi cũng đẹp trai quá trời quá đất à!!!

6L: Thân là một Long Tự Kiên, tôi sẽ không thể bỏ qua thần tượng của lòng tôi được. Có điều... Tạo hình ngầu thì ngầu đó, NHƯNG SAO DRAKEN LẠI CẠO HAI BÊN ĐẦU ĐI VẬY?!?!?! TRỜI ƠI CHỎM TÓC QUÝ GIÁ CỦA DRAKEN NHÀ TÔI!!!

7L: Lầu 4 nói tôi mới để ý nha, tóc đen... Lẽ nào là Kei-chan nhà chúng tôi???

8L: Ấu nâu, không phải đâu lầu trên ơi. Baji Keisuke trong bộ này để tóc dài, còn cậu trai mà lầu 4 nói là tóc ngắn cơ mà. 

9L: Phút thứ ba giây thứ năm mươi mốt, tôi đã soi ra được mặt của người mà lầu 4 nói. Đường nét rất giống với Hina nha. Đây nè [Hình ảnh]

10L: Trùi ui Koko nhà tui!!! Tạo hình gì ngầu đét à!!! Nhưng tui vẫn tiếc cho mấy cọng tóc đã rơi xuống của anh quá (*꒦ິ꒳꒦ີ)

11L: Người ta là đang hi sinh vì nghệ thuật, phải hiểu cho người ta chứ. Lầu 6 với lầu 10 đừng buồn nữa, mặc dù tôi cũng đang tiếc đứt ruột ra đây (*꒦ິ꒳꒦ີ)

12L: Lầu trên lươn quá nha. Nhưng mà tui thích (๑˃̵ᴗ˂̵)و

13L: Nhan sắc của bộ phim này đúng là không đùa được. Phim gì đâu toàn một dàn trai xinh gái đẹp (人 •͈ᴗ•͈)

14L: Vì tôi đã lỡ u mê mấy anh rồi, phải làm sao, phải làm sao? Vì tôi đã lỡ cảm nắng mấy chị rồi, phải làm sao, phải làm sao?

15L: Má má má má má má má má má má má má má má má!!! Ở đây có ai là Dã Nhất Lang không??? Phút thứ năm giây thứ hai ba, ai đó hãy nói với tôi là tôi không nhìn nhầm đi!!!

16L: OMG (°ロ°) ! OMG, OMG, OMG!!! Cha mẹ ơi, là Shin kìa!!! Là Shin của Hắc Long kìa!!! Lầu 15 không nhìn lầm đâu... Vì tôi cũng nhìn thấy mà!!!

17L: Thật bất ngờ... Không phải Shin giải nghệ rồi à, sao còn xuất hiện trong bộ phim này được thế (°ロ°) ! Lẽ nào anh sắp quay lại màn ảnh rồi sao?!?!?! Hãy nói phải đi... AI ĐÓ HÃY NÓI PHẢI ĐI!!!

18L: Nếu Shin thực sự quay lại... Thì lẽ nào cũng sẽ có cả Waka và Benkei, Takeomi không??? Nhưng nếu vậy thì Takemitchy, Koko và Inupee của tôi phải làm sao?! (*꒦ິ꒳꒦ີ)

19L: Tôi không nghĩ là đời đầu sẽ comeback đâu. Hiện tại thì Takeomi đã chuyển hướng sang làm quản lí, còn Waka cũng đang rất thành công trong sự nghiệp làm ca sĩ solo của mình. Shin thì sau khi giải nghệ thì đột nhiên quay lại quay bộ phim này, nên nếu trở lại giới giải trí thật thì cũng sẽ không phải toàn bộ Hắc Long, mà chỉ có Shin quay lại với định hướng là làm diễn viên. Tính ra thì trong nhóm bốn người, có đúng Benkei là vẫn bặt âm vô tín (= ; ェ ; =)

20L: Thì kệ chứ sao? Lầu 18 nói năng nghe buồn cười thật. Không phải Hắc Long bây giờ là do có Hắc Long đời trước làm tiền đề sao? Nếu đời trước có quay lại thì đời này thành đồ bỏ chứ còn gì nữa.

21L: Lầu 20 nói nghe ngứa tai quá, nên nín dùm đi. Nếu đã không tử tế được thì xin hãy tử vong 凸(`⌒'メ)凸

22L: Mặc dù không phải Nhất Thanh Hoa, nhưng những tôi đồng tình với lầu trên. Lầu 20 nếu mở mồm ra mà không nói ra được câu nào hay ho thì tốt nhất đừng nên nói, đừng để nó như cái lỗ hậu, thở ra câu nào là thối câu đó.

23L: Lầu 20 đây. Quyền tự do ngôn luận, tôi làm nói gì thì kệ tôi, liên quan gì tới mấy người.

24L: Mặc dù cấu tạo da của môi và hậu môn là giống nhau, nhưng biết điểm khác nhau của chúng là gì không? Đó là miệng thì dùng để nghiền nát thức ăn, nhờ đó mà các bộ phận khác lấy chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể, còn hậu môn là thải chất thừa và độc hại. Còn riêng mồm và hậu môn của lầu 20, tôi không thấy nó khác nhau chỗ nào cả.

25L: Hảo lầu 24. Tôi thích rồi đấy. Chửi người mà cũng văn minh được như vậy luôn??? (゜Д゜*))

26L: Khi bạn có kiến thức, không điều gì là không thể ಡ ͜ ʖ ಡ



Ngoài lề:

(*) Long Tự Kiên: Là fandom của Ryuguji Ken, được đặt dựa theo tên phiên âm Hán Việt của anh là Long Cung Tự Kiên.

(**) Dã Nhất Lang: Là fandom của Sano Shinichiro, được đặt dựa theo tên phiên âm Hán Việt của anh là Tá Dã Chân Nhất Lang.

(***) Nhất Thanh Hoa: Là fandom của nhóm nhạc Hắc Long đời thứ 2, được đặt bằng cách ghép tên phiên âm Hán Việt của các thành viên lại.


-------------------------------------------------------------

HỒ SƠ NHÂN VẬT

Hồ sơ 3: Tachibana Naoto

-Tuổi: 16

-Nghề nghiệp: Học sinh

-Nghệ danh: Không có

-Thông tin: Học sinh lớp 1-1 khối Cao trung trường liên cấp Tokyo. Là em trai của Tachibana Hinata. Do tình cờ mà lọt vào mắt xanh của đạo diễn nên đã bị ông ấy năn nỉ để tham gia vào bộ phim Tokyo Revengers. Cậu không có hứng thú tham gia vào giới giải trí, nhưng cũng có một lượng fan khá lớn nhờ bộ phim này.



Yêu thương (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com