Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"Ồ, phản ứng của cộng đồng mạng cũng thú vị quá đi chứ?"

Izana nằm dài ra chiếc ghế sô pha trong cửa tiệm, tay cầm điện thoại lướt đọc những bài viết nói về bộ phim sắp công chiếu. Gần đó là Shinichiro đang ngòi lọ mọ với mấy chiếc mô tô của cửa hàng, nghe được những lời Izana vừa nói liền cười ha hả mà đáp lời.

"Phản ứng của cộng đồng mạng lúc nào mà chả thú vị. Mà em đang đọc cái gì đấy?"

"Fan của Hắc Long đời đầu đại chiến với Hắc Long đời thứ 2. Anh muốn đọc không?"

"À... Thôi không cần đâu."

Shinichiro cười gượng gạo rồi quay lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Izana gật gù rồi cũng im lặng, tiếp tục công cuộc lướt mạng của mình. Vốn dĩ Shinichiro đã đoán ra được lí do tại sao hai bên lại đại chiến rồi, anh cũng đoán ra được rằng sẽ có khá nhiều từ ngữ khó nghe. Nghĩ đi đến nguyên nhân của cuộc chiến này, anh lại lặng lẽ thở dài. Không biết anh quyết định quay bộ phim này là đúng hay sai nữa...

"Shinichiro, anh đừng có nghĩ nhiều."-Izana tắt điện thoại, chống tay ngồi dậy-"Anh không cần phải hối hận với quyết định của mình, chuyện này xảy ra chẳng qua là do trong đám fan của anh có một vài thành phần hơi quá khích thôi. Mà vốn dĩ trong cộng đồng fan nào chả có mấy fan như thế, anh làm sao quản được hết bọn họ?"

"Ừ thì cũng đúng, nhưng..."

"Anh đừng có lo thừa, ba đứa kia sẽ không oán trách hay giận gì anh đâu. Vì dù sao thì chúng cũng được nổi tiếng dựa trên tiền đề của nhóm anh còn gì. Có nhiều fan đã quay lưng với Hắc Long khi đời thứ hai xuất hiện, nhưng cũng không ít người tiếp tục đâu. Về việc này có khi chúng còn phải cảm ơn anh ấy chứ."

"Izana."

Shinichiro nhíu này, không vui nhìn cậu em trai của mình. Lời cậu nói không phải là sai hoàn toàn, nhưng cách dùng từ quả thật khiến người khác không vui nổi. Izana không có vẻ gì là bận tâm đến điều đó, chỉ nhún nhún vai rồi đứng dậy, vươn vai.

"Shinichiro, em đói quá. Chỗ anh có cái gì ăn không?"

"Không có."

"Ồ, có taiyaki này."

Izana mở tủ lạnh ở gian trong ra, sáng mắt khi nhìn thấy món bánh được để trong đó. Khóe môi Shinichiro giật giật. Thằng nhóc này... Hoàn toàn không để lời nói của anh lọt tai chút nào.

"Đừng có ăn, đồ của Manjiro đấy. Nó mà biết em động vào món bánh yêu thích kiểu gì cũng nổi trận lôi đình cho xem."

"Chúc mọi người ngon miệng."

"Ê! Này, khoan—"

Shinichiro vội vàng bỏ dụng cụ trên tay xuống, tháo chiếc găng dính đầy dầu nhớt của mình xuống rồi đứng lên với ý định ngăn Izana lại. Nhưng đã quá muộn. Cậu đã không ngần ngại hay chần chừ gì mà bỏ chiếc bánh hình cá vào miệng và... Cắn một cái, nhai ngon lành.

Shinichiro lặng lẽ nhìn chiếc taiyaki đã bị khuyết mất một mảng có hình vòng cung, không nhịn được mà cảm thấy đau đầu. Rồi không biết khi Manjiro đến và thấy cái bánh yêu thích của mình đã không cánh mà bay thì liệu có xảy ra chiến tranh không nữa. Ai chứ hai đứa này thì dám lắm, cãi nhau như cơm bữa cơ mà.

"Chẳng lẽ giờ phải đi mua cái khác bù vào?"

Shinichiro thầm nghĩ, cố gắng tìm cách ngăn cho việc mâu thuẫn gia đình xảy ra.

...

Kết thúc những lời hát cuối cùng, Wakasa liền thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi tháo tai nghe xuống. Bước ra khỏi phòng thu, đứng đợi anh là người quản lí, cùng một vài người khác nữa.

"Vất vả rồi, Wakasa."-Anh quản lí đưa cho Wakasa một chai nước-"Cậu làm tốt lắm, thu âm bài hát này xong còn sớm hơn dự định nữa."

Wakasa không đáp lời mà chỉ cười cười, nhận lấy chai nước rồi tu một hơi. Cổ họng vốn đang khô khốc ngay lập tức được những dòng nước mát lạnh làm cho thông thoáng. Sau khi một hơi uống hết hơn nửa chai nước, Wakasa liền vặn nắp chai lại rồi để xuống bàn, nói với quản lí.

"Em xin phép ra ngoài hóng gió một lát, mọi người cứ nói chuyện đi."

Quản lí cũng không còn lạ gì tính này của Wakasa nữa, cũng không hề có ý định ngăn cản mà phẩy tay bảo cậu cứ thoải mái, chỉ cần tránh việc bị chú ý là được. Như chỉ chờ có thế, Wakasa liền mở cửa phòng thu mà bước ra ngoài. Anh không đeo khẩu trang, vì anh không có ý định rời khỏi khuôn viên nơi này. Dù sao chỗ này cũng là studio, có bị nhận ra cũng không phải vấn đề gì quá rắc rối.

Đứng ở ban công của tầng nhà, để cho từng luồng gió se se lạnh thổi vào mặt, đầu óc Wakasa tỉnh táo không ít. Hít thở bầu không khí trong lành của đất trời, kết hợp cùng không gian tĩnh lặng đến thoải mái này, Wakasa cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Thân là một thần tượng, việc phải làm quen với ánh đèn sân khấu cùng tiếng hò reo cổ vũ của fan đã không còn gì quá lạ lẫm đối với anh nữa. Anh không ghét nó, vì có ai lại đi ghét người hâm mộ đã luôn ủng hộ mình được chứ? Nhưng so với ánh sáng mặt trời từ tự nhiên và khoảng không yên tĩnh này, anh lại cảm thấy bầu không khí hiện tại hợp với anh hơn. Tĩnh lặng và... Yên bình.

"Này, này. Làm ca sĩ mà không bảo vệ tốt cổ họng của mình là không được đâu đấy."

Đột nhiên, một giọng nói vang lên phá tan khoảng không yên tĩnh, đồng thời cũng kéo Wakasa ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Anh quay người ra sau, liền nhìn thấy một người đàn ông đang đứng đó, trên tay là điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở.

"Takeomi?"

Wakasa ngạc nhiên nhìn người trước mặt, thanh âm không tự chủ được mà thoát ra khỏi miệng, thốt lên một cái tên. Takeomi đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi, rồi nở một nụ cười nhẹ.

"Lâu rồi không gặp, Waka."

Sau vài giây đơ người vì bất ngờ, Wakasa liền khôi phục lại vẻ mặt thường thấy, nhưng lại có chút gì đó vui vẻ hơn thoáng ẩn hiện trong đáy mắt anh.

"Lâu rồi không gặp gì chứ, không phải vẫn hay gặp nhau trong mấy cái sự kiện gì đó sao."

"Nhưng đúng là lâu lắm rồi hai đứa mới lại nói chuyện với nhau như thế này, không phải sao? Mọi lần nói chuyện cũng toàn là chuyện công việc không."

Takeomi đi đến, tựa lưng vào lan can, nhún vai. Wakasa không nhìn sang, ánh mắt vẫn một mực dán lên phía bầu trời cao kia, khẽ 'ừ' một tiếng trong cổ họng. Rồi đột nhiên, anh hỏi.

"Mày đã đọc chưa, bài viết mới nhất của 'Hóng hớt Showbiz' ấy?"

"Đọc rồi. Kể ra cũng bất ngờ, Shin là người đã đề nghị giải tán nhóm, vậy mà bây giờ lại tham gia quay bộ phim này."

"Ừ... Tao có lướt đọc mấy bình luận bên dưới nữa. Có vẻ như fan của chúng ta còn nhiều lắm."

"Phải rồi, tao cũng có đọc. Cũng có nhiều người muốn Hắc Long đời đầu trở lại, một số thì lí trí hơn, đoán chắc được đó là chuyện không thể nào. Mà, đúng là không thể nào được thật."

"Rõ ràng là thế rồi còn gì. Bây giờ mỗi người đều đã có con đường riêng rồi, sao còn có thể trở lại như mấy năm trước được nữa."

"Mày nói đúng. Shin và Benkei giải nghệ, tao thì chuyển hướng sang làm quản lí. Tính ra trong cả nhóm có mỗi mày vẫn đi theo con đường nghệ thuật."-Takeomi rít một hơi thuốc, rồi phả ra một làn khói trắng-"Mà nhắc mới nhớ, dạo này không thấy mày nhờ vả tao nữa nhỉ?"

"Chuyện gì?"

"Quay MV. Mặc dù không lộ mặt, nhưng không phải mỗi lần quay MV mày thường nhờ Senju làm nữ chính vì ngại tiếp xúc với mấy người khác giới khác sao. Sao thế? Lần này tìm được người mới rồi à?"

"... MV lần này không cần nữ chính."

"À, rồi hiểu."

Mày hiểu cái quái gì cơ?! Wakasa nhìn Takeomi bằng ánh mắt kì lạ khi nghe bạn mình thốt ra câu đấy. Nhưng đáp lại anh, Takeomi chỉ nhún nhún vai, dập tắt điếu thuốc mà bản thân mình đang cầm trên tay, cúi xuống nhìn đồng hồ rồi đứng thẳng người dậy.

"Thôi, chắc Haruchiyo cũng đã sắp thu âm xong rồi. Tao quay lại đây."

"Ờ. Chào nhé."

"Hôm nào rủ Shin với Benkei đi làm một chầu ôn lại chuyện xưa không?"

"Qua nhà mày hả?"

"Ấy, không. Phải ra quán chứ."

"Thế tao không đi. Đi xong say lề bề lệt bệt ra đấy được đám paparazzi chụp được thì khốn. Qua nhà đứa nào thì tao đi."

"Nhà mày?"

"Nhà tao chung cư, không tiện lắm."

"Nhà tao cũng chung cư."

"..."

"..."

"..."

"Qua nhà Shin."

"Không ý kiến. Chúng mày lên lịch đi, tao sẽ thu xếp."

"Được rồi, cứ tạm thế đã nhé. Tao đi đây."

Dứt lời, Takeomi liền quay người rời đi, đưa tay lên vẫy vẫy coi như lời chào tạm biệt. Wakasa hai tay gác lên thành lan can, lưng thì tựa hờ vào đó, đôi mắt nhắm hờ như đang suy nghĩ điều gì. Thế rồi, môi anh nhẹ cong lên thành một nụ cười.

...

"Này, Rindou. Anh mày tìm gặp kìa."

Hajime bước đến trước bàn của một cậu trai tóc hai màu đang nằm gục xuống ngủ, gõ lên đó mấy phát. Rindou đang ngủ ngon bỗng nhiên bị đánh thức, mặt quạu cọ thấy rõ. Anh cau có mặt mày nhìn lên nam sinh trước mặt, giọng không giấu nổi vẻ khó ở. Đã đang thiếu ngủ thì chớ, nó còn phá đám.

"Chuyện gì?"

"Anh mày tìm gặp mày, ai biết được chuyện gì."

Hajime hất cằm ra phía cửa, nơi có một chàng trai đang đứng đó, và tất nhiên, thu hút không ít ánh nhìn của các nữ sinh. Tất nhiên rồi, người nổi tiếng không thu hút ánh nhìn mới lạ đấy. Rindou thấy vậy liền ngồi hẳn dậy, vươn vai chút cho tỉnh ngủ rồi lấy cặp kính đang để trên bàn đeo vào, sau đó đi ra chỗ Ran.

"Anh hai, có chuyện gì thế?"

Ran đang cúi đầu nghịch điện thoại nghe được giọng nói của cậu em nhà mình liền ngẩng đầu lên mỉm cười, đồng thời cũng nhét điện thoại vào trong túi quần.

"Thu dọn sách vở rồi đi thôi. Anh quản lí đến rồi."

"Hả?"

Rindou nghệch mặt không hiểu chuyện gì, hoang mang nhìn anh trai. Ran thấy vậy liền biết đứa em này của mình đã quên việc hôm nay hai anh em có lịch chụp hình để quảng bá cho bộ phim sắp tới. Anh cũng không cáu giận gì mà nhắc lại cho cậu nhớ.

"Chụp ảnh quảng bá cho phim. Nhớ chưa?"

Rindou 'à' lên một tiếng, vẻ mặt như vừa hiểu được điều gì. Mà đúng là cậu vừa nhớ lại một chuyện quan trọng thật. Cậu đi lại vào lớp, nhanh chóng thu dọn sách vở rồi nhờ lớp trưởng nhắn với giáo viên rằng cậu có việc nên xin phép về sớm giúp. Xong xuôi, Rindou liền rời khỏi lớp học cùng anh trai.

Trên đường đi, Rindou cứ ngáp ngắn ngáp dài, chả quan tâm tới hình tượng gì sất. Nhưng kì lạ là, ở một khoảnh khắc đáng ra là bị dìm chìm dìm nổi như thế này, nhan sắc của Rindou lại không hề có vẻ gì là bị ảnh hưởng. Thậm chí hình như còn... Đẹp trai hơn!? Điều này thật sự khiến cho nhiều chàng trai xung quanh đó không nhịn được mà ngửa mặt nhìn trời cao, lòng không ngừng chửi thề. Cùng là con người với nhau, sao lại bất công như vậy được!? Đúng là không có so sánh thì không có đau thương mà.

"Rindou, sao cứ ngáp hoài vậy? Buồn ngủ sao?"

Ran nhìn sang em trai mình, nghiêng đầu hỏi. Rindou gật nhẹ đầu, đưa tay dụi dụi mắt như vừa tỉnh ngủ, tiện tay gạt đi mấy giọt nước trên khóe mắt vì ngáp quá nhiều mà xuất hiện đi.

"Ừm... Có chút. Dạo này em bị thiếu ngủ."

"Vậy gắng chút, chụp hình xong thì về nhà."

"Không được. Chiều em còn có tiết học."

"Nghỉ cũng được. Không thì về nhà ngủ một giấc rồi chiều đi học. Chứ không ngủ ở lớp không thoải mái đâu."

"Không, em thấy ngủ ở lớp mới thoải mái."

Cái này thì Rindou không có nói điêu. Không hiểu sao nhưng cậu lại thích ngủ ở lớp hơn ở nhà, thậm chí sau khi dậy có khi còn tỉnh táo hơn. Ran tất nhiên cũng hiểu điều đó, vì dù sao anh cũng đã từng là học sinh. Cái cảm giác ngủ gật trên lớp anh còn lạ gì nữa. Nhưng như vậy ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Mà bọn anh còn là idol, việc giữ gìn sức khỏe và cổ họng tốt thực sự rất quan trọng. Vì vậy riêng việc này thì anh không thể thỏa hiệp được.

"Không được. Nếu em muốn ngủ thì về nhà mà ngủ."-Ran kiên quyết-"Ngủ trong lớp thật sự không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là khi ngủ sai tư thế."

"... Được rồi, vậy lát em về nhà ngủ vậy."

Nhìn thấy dáng vẻ quyết liệt của Ran, Rindou cũng không cãi lại nữa mà ngoan ngoãn nghe lời. Thôi, dù sao nếu lát nữa nếu cậu có về lại lớp thì chắc cũng ngủ lúc được lúc không, nên về nhà ngủ một mạch luôn cho lành vậy. Ran thấy cậu không phản bác lại nữa liền hài lòng cười một cái, đưa tay xoa đầu cậu làm Rindou khó chịu ra mặt.

"Anh thôi đi, em có phải con nít nữa đâu."

"Hửm, thật vậy sao? Nhưng trong mắt anh em vẫn chỉ là cậu em nhỏ bé bám anh ngày nào thôi, Rindou à."

"..."

Rindou trợn mắt nhìn anh trai mình vừa mặt không đỏ tim không đập thản nhiên thốt ra một câu đáng xấu hổ như vậy. Thật đúng là khiến bụng dạ cậu nhộn nhạo mà. Không thèm nể tình anh em gì nữa sất, Rindou thúc mạnh cùi trỏ vào bụng Ran khiến anh gập người lại vì đau, sau đó mặc kệ mà đi ra cổng trường, nơi có một chiếc xe ô tô đang chờ sẵn. 

Đột nhiên bị ăn một cú đau điếng của đứa em, Ran ngay lập tức hít một ngụm khí lạnh, khóe miệng không tự chủ mà giật giật. Có đứa em nào đối xử dã man với anh mình như thằng nhóc đó không? Riết rồi không biết nó có coi anh là anh nó không vậy? Một chút mặt mũi cũng không thèm để lại cho anh luôn.

Ran nhịn đau đứng thẳng người dậy, hắng giọng hai cái rồi tiêu sái bước đi. Dù ở đây có toàn là người đã nhẵn mặt anh đi chăng nữa thì cũng không thể bết bát như thế được. Trong bất cứ tình huống nào, ta cũng cần phải giữ được hình tượng của bản thân. Đùa gì vậy, ai thì anh không biết, nhưng bọn anh mài cái hình tượng này ra để kiếm cơm được đấy. Đúng vậy, hình tượng...

"Này! Anh có nhanh cái chân lên không? Đi gì mà như rùa bò thế?"

"..."

Rindou không biết đã ngồi trong xe từ bao giờ, mở cửa sổ xe ra lớn giọng gọi anh trai mình khi thấy anh mãi vẫn chưa theo kịp. Ngay khi cậu vừa dứt câu, Ran liền loáng thoáng nghe được một vài tiếng cười khúc khích văng vẳng đâu đây. Ngoài mặt thì anh vẫn là vẻ tươi cười thường thấy, nhưng trái tim bên trong thì rỉ máu rồi. Hình tượng ơi là hình tượng... 

Ran chưa bao giờ muốn nhào đến đánh cho thằng em mình một trận như thế này. Nhưng vì vẫn còn ở nơi đông người, anh nhịn. Không thể để hình tượng người anh ôn nhu chiều chuộng em mà anh cất công xây dựng đổ sông đổ biển được. Ngay khi Ran vừa nghĩ như thế và nuốt cơn giận xuống mà sải dài bước chân của mình ra thì...

"Anh là sên thật đấy à? Nhanh cái chân lên xem nào! Muộn giờ lại bị anh quản lí băm vằm ra bây giờ!"

"..."

Ran bất lực. Ran chán nản. Ran buông xuôi.

Và thế là mặc kệ những ánh mắt trong sân trường vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào hai người họ, Ran sải bước dài nhất và đi nhanh nhất có thể, chui tọt vào xe vào đóng hết tất cả các cửa sổ lại, thúc giục anh quản lí mau cho xem chạy. Ở lại lâu hơn thêm tí nữa, miếng hình tượng của anh sẽ vỡ nát không còn miếng nào nữa cho xem. Chọn giờ giải lao mà lên gọi nó đúng là một quyết định sai lầm.

Nhà có hai anh em, thằng anh thì cố gắng tìm đủ mọi cách để giữ hình tượng, còn thằng em thì cứ thản nhiên không biết gì mà đập vụn vỡ không chừa cho miếng nào luôn. Đúng là định luật gia đình, em làm anh chịu là không sai được bao giờ.

.

.

.

Hóng hớt Showbiz:

Chủ đề 7788: Hàng nóng hôi hổi, vừa thổi vừa xem đây!!!

Lầu chính: Vậy là ba ngày đã trôi qua trong sự mong mỏi của các bàn dân thiên hạ. Ba ngày mà tựa ba ngàn thu. Và đây, sau những giờ phút chờ đợi khắc khoải, vào hôm nay, bộ phim sẽ chính thức công chiếu với ba tập phim đầu tiên, mỗi tập dài bốn lăm phút. Con dân đang hóng đâu cho tôi xin cánh tay đi nào!!!

P/s: Hãy nhớ xem ở trang chính thức để ủng hộ các diễn viên nhé mọi người!!! (๑˃̵ᴗ˂̵)و

(Hy Dy: Chú thích một chút cho các bạn, thời lượng mỗi tập phim trong này sẽ khác một chút so với trên anime nha. Cụ thể là một tập trong này sẽ bằng hai tập khi lên anime. Và để ngắn gọi thì mình sẽ nói về tập mở đầu và tập kết thúc thôi nhé. Lần này là từ tập 1 đến tập 6 trong anime, và từ chap 1 đến chap 14 trong manga.)

1L: Đây, tay đây! Lầu chính nhìn thấy tay tôi chưa? 

2L: Tuyệt vời! Vỗ tay! Bravo! Đợi mòn đợi mỏi, đợi từ khi có thông báo có phim đến khi có trailer, rồi bây giờ chính thức công chiếu, một quá trình không hề dễ dàng tí nào. Chà, giờ có khi có ai bảo tôi chết là tôi cũng cam lòng mà đi ấy chứ.

3L: Lầu trên bình tĩnh không được làm điều dại dột. Chúng ta còn cả một tương lai phía trước, còn cả một đống phim các anh chị nhà chuẩn bị đóng mà chúng ta chưa được xem. Chết bây giờ uổng phí cuộc đời lắm lầu trên ơiiiiiiii (°ロ°) !

4L: Lầu 2 đây. Lầu 3 bậy nào. Ai lại đi làm điều ngu ngốc đó chứ. Tôi chỉ là đang nói nếu như ai bảo tôi chết thôi. Không gây thù chuốc oán với ai thì lấy đâu ra người đó đúng hơm nè ಡ ͜ ʖ ಡ

5L: Lầu 2 lươn quá nha. Nhưng không sao, tôi thích (*◑∇◑)☞☜(◐∇◐*)

6L: Chả thể hiểu nổi, chỉ là một bộ phim mới được phát sóng thôi mà. Có cần làm quá lên như vậy không? Nhìn mấy người khác gì đám fan não tàn không cơ chứ.

7L: Lại nữa rồi đấy. Đi đâu cũng gặp mấy thành phần toxic như này 凸(-0-メ)

8L: Tôi lại thấy lầu 6 nói không sai. Không phải chỉ là một bộ phim thôi sao, cần gì phải làm quá lên như vậy. Hành động như thế này đúng là quá lố hết sức.

9L: Tôi thì lại thấy như này là bình thường. Phim có thần tượng mình thích tham gia đóng thì háo hức là chuyện đương nhiên thôi mà.

10L: Mẹ! Mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ!!! Lầu 6 với lầu 8, đừng để tôi tìm ra ID của mấy người, nếu không cái acc mà mấy người hay dùng để đi gây chuyện như thế này bay mất không còn dấu tích đâu đấy!!!

11L: Lầu 6 đây. Thích thì thử coi, để xem có làm gì được không. Rồi đến lúc đấy ai đi trước thì không biết đâu à nha.

12L: Không phải dọa, lầu 10 này chưa biết sợ là cái gì nhé. Chuẩn bị tinh thần làm đám tang cho cái acc đấy đi là vừa.

13L: Hê, cái khẩu khí của lầu 6 nghe quen thế nhỉ? Hình như trước đây đã từng có một người nói như vậy, và acc nó bị tôi cho ra đảo chơi rồi. Giờ lầu 6 cũng muốn thử nghiệm cảm giác đó hả?

14L: Ú ù, thảo nào có một thời gian sóng yên biển lặng thế, hóa ra là nhờ có lầu trên. Thay mặt fan các nhà, tôi xin cảm ơn lầu 13 rất nhiều.

15L: Lầu 13 nói sai rồi nhé. Không phải thử nghiệm, mà là trải nghiệm lại. Vì không hiểu sao bằng một thế lực siêu nhiên nào đó, tôi cảm giác lầu 6 và cái người được lầu 13 cho bay acc kia là một ಡ ͜ ʖ ಡ

16L: Đến chịu mấy con người... Đã không hứng thú vào xem thì thôi lướt qua mẹ luôn đi, cứ vào đây bình luận mấy câu toxic làm gì rồi để bị chửi cho. 

17L: Bị chửi nhiều nên chai mặt rồi ấy mà lầu trên. Mà quan tâm chúng nó làm gì, toàn một lũ máu M cuồng ngược ¯\_(ツ)_/¯

18L: Hảo lầu 17, khó thế cũng nghĩ ra được ('⊙ω⊙')

19L: Dư âm của trailer vẫn còn trong đầu tôi nè. Tạo hình của mấy anh chị nhìn hay thật sự, có mỗi Mitchy là hơi phèn hơn chút thôi. Nhưng không sao, thân là một Hoa Võ Đạo chân chính, tôi vẫn cảm thấy anh rất đẹp trai. Hóng mấy anh khi lên phim để được nhìn nhiều hơn, chứ loáng thoáng qua trailer thông chả bõ bèn gì cả (*꒦ິ꒳꒦ີ)

20L: Không có ai như tôi sao, chờ phim đến mòn mỏi để xem Hina và Takemitchy diễn cảnh tình củm với nhau. Mỗi tôi lạc loài thôi sao ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )

21L: Không có đâu lầu trên, tôi cũng đang hóng đây. Mà không biết có được bao nhiêu không nữa ༎ຶ‿༎ຶ

22L: Nếu có chắc cũng hiếm lắm, vì dù sao thì đây cũng là phim đánh nhau mà. Đợi mấy cảnh tình cảm của anh chị chắc hết thanh xuân, nên tôi nghĩ tốt nhất đừng nên trông chờ gì... Đấy là người khác sẽ nói thế, chứ tôi thì vẫn hóng từng giờ đợi phim để xem hai bé nhà đứng chung khung hình. Ôi tôi thật lươn lẹo, tội lỗi, tội lỗi quá ( ꈍᴗꈍ)


-------------------------------------------------------------

HỒ SƠ NHÂN VẬT

Hồ sơ 4: Sano Manjiro

Tuổi: 18

Nghề nghiệp: Học sinh, Idol

Nghệ danh: Mikey

Thông tin: Học sinh lớp 3-3 khối Cao trung trường liên cấp Tokyo. Là trưởng nhóm của nhóm nhạc Touman. Là em trai của Sano Shinichiro nổi tiếng một thời nên được rất nhiều người kì vọng là 'người sẽ tạo nên thời đại'.



Yêu thương (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com