Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Akane chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tay gõ trên bàn phím không ngừng tạo ra âm thanh lạch cạch vang vọng trong căn phòng yên ắng. Khi những câu chữ cuối cùng xuất hiện trên phần mềm soạn thảo, cũng là lúc cô hoàn thành xong một phần công việc ngày hôm nay của mình. Akane thở ra một hơi nhẹ nhõm, hai tay duỗi ra phía trước giãn cơ để đỡ mỏi người rồi nhìn sang phía cốc cà phê bên cạnh. Cô vốn định làm một ngụm cà phê cho tỉnh táo đầu óc, nhưng đến lúc cầm lên mới phát hiện rằng nó đã cạn đáy từ bao giờ. Khẽ dịch chiếc ghế lăn ra phía sau một chút, định bụng đứng lên để pha thêm cốc mới thì bất chợt có tiếng gõ cửa. Không còn cách nào khác, Akane đành phải đặt chiếc cốc đang cầm trên tay sang một bên, ngồi nghiêm chỉnh lại rồi nói với người đang đợi ở phía ngoài.

"Vâng, mời vào."

Nhận được sự cho phép của người trong phòng, Hajime đang đứng đợi ở bên ngoài liền mở cửa bước vào, không quên kèm theo một nụ cười bên khóe miệng. Nhìn thấy người đến là ai, Akane có chút cảm thấy ngoài ý muốn, ngạc nhiên hỏi.

"Hajime-kun? Sao em lại tới đây?"

"Bọn em vừa tập xong, đến báo cho chị để cùng về."

"À, ra vậy... Nhưng tiếc quá, chắc chị không về cùng mấy đứa được rồi."

"Sao?"

Hajime nhíu mày khi nghe câu trả lời của Akane, đáp lại cậu là nụ cười trừ của cô và cái chỉ tay về phía chồng giấy tờ đang chất đống bên cạnh.

"Chị phải làm hết đống này trong hôm nay, nên chắc sẽ ở lại muộn lắm. Ba đứa cứ về trước đi."

"Chị có thể đó rồi mai làm nốt cũng được mà? Em không tin đó là khối lượng công việc một ngày của chị đâu."

"Không được đâu, việc hôm nay sao để dồn sang mai được chứ. Mai có việc của mai mà. Khối lượng công việc một ngày của chị đúng là không nhiều như thế này, đây là chị có làm giúp một vài người ấy mà."

"Lại nữa à? Akane-san, chị tốt bụng quá rồi đấy."

"Người ta có việc bận mà em, đâu thể làm ngơ không giúp được."

"Có mà bọn họ thấy chị tốt tính quá nên lợi dụng thì có."

"Ôi, đừng nói thế chứ, Hajime-kun. Có câu giúp người khác cũng là giúp đỡ chính mình mà." 

"Biết ngay là chị sẽ nói vậy mà."

Hajime lắc đầu, thở dài ngao ngán trước sự tử tế của người chị quản lí nhóm. Akane thấy vậy thì chỉ biết cười gượng qua loa cho có lệ. Đúng thật là đã nhiều lần cô làm giúp công việc của người khác khi họ nhờ vả đến mức gần như phải thức đêm để hoàn thành, nên thái độ của anh như thế này cũng là điều dễ hiểu. Thế rồi đột nhiên, Hajime tiến đến phía trước bàn làm việc, cầm chiếc cốc đang để trên đó lên rồi xoay người rời đi khiến cho Akane mang một bụng đầy thắc mắc, không nhịn được mà hỏi.

"Hajime-kun, em cầm cốc của chị đi làm gì vậy?"

"Không phải chị phải ở lại làm việc muộn sao?"-Cước bộ của Hajime dừng lại, hơi quay đầu lại đằng sau, mỉm cười-"Vậy để em lấy cho chị cốc cà phê mới, tiện bảo hai đứa kia về trước luôn."

"Hả? Vậy còn em?"

"Em đợi đưa chị về. Con gái đi một mình buổi đêm sao an toàn được chứ?"

Dứt lời, Hajime liền một mạch đi thẳng khỏi phòng quản lí của Akane. Còn về phía cô, có phần hơi ngạc nhiên mà chớp mắt, nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi bị cánh cửa phòng đóng lại chắn đi tầm nhìn. Và rồi, bật cười thành tiếng. Akane lắc đầu, dường như có chút bất lực với sự quan tâm thái quá này của anh. Thế nhưng cô cũng không có ý định ngăn cản, vì cô cũng không hề cảm thấy nó đáng ghét chút nào.

Không quá lâu sau, Hajime quay trở lại văn phòng cùng một cốc cà phê còn ấm nóng đang bốc khói trong tay. Anh bước đến và đặt nó ngay trước mặt cô. Akane nhận thấy đồ mình cần đã tới, liền nói một tiếng cảm ơn rồi cầm nó lên và uống một ngụm. Vị đắng nhẹ của cà phê trôi xuống cổ họng, cảm giác ấm nóng từ dạ dày lan tỏa tới toàn thân, khiến cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Caffein như một liều thuốc kích thích tác dụng đến các neuron thần kinh tại não khiến cô tỉnh táo hơn không ít. Chà, làm việc vào lúc tối muộn dễ buồn ngủ thế này, còn gì tuyệt vời bằng một cốc cà phê vẫn còn hơi nóng bốc nghi ngút chứ.

"Cảm ơn em nhé, Hajime-kun!"-Akane híp mắt cười, ngước lên nhìn chàng trai vẫn đang đứng trước mặt mình từ nãy tới giờ-"Em ra kia ngồi chơi rồi đợi chị nhé. Chị sẽ cố gắng làm xong nhanh thôi."

"..."

"Hajime-kun?"

Akane nghiêng nghiêng đầu, gọi tên anh khi không nghe thấy tiếng đáp lời. Hajime cụp mắt, mím mím môi như đang suy nghĩ điều gì. Thế rồi, thân ảnh nam nhân vốn đang ngăn cách bởi một cái bàn với Akane, thoát cái đã xuất hiện bên cạnh cô. Không một chút báo trước, anh xoay chiếc ghế lại để cô đối mặt với mình khiến cô bất ngờ không kịp trở tay, đành phải chịu việc bị giam giữ trong vòng tay nam nhân. Hai tay Hajime chống xuống thành ghế, triệt đi đường lùi của Akane, thân ảnh hơi cúi xuống, mặt đối mặt với cô vẫn còn đang ngây ngốc không hiểu đang có chuyện gì xảy ra.

Akane nhíu mày, khó hiểu nhìn cậu trai trước mặt. Rõ ràng vẫn là Hajime của thường ngày, nhưng hôm nay dường như lại có chút gì đó... Khác lạ? Cô không thể nói rõ là khác chỗ nào, nhưng đây không giống với Hajime của thường ngày chút nào. Bởi vì... Hajime của thường ngày có bao giờ làm ra loại hành động (có thể nói là) phi lễ này với cô đâu.

"Hajime-kun, em—"

"Akane-san..."-Hajime cắt ngang lời cô-"Chị đừng làm việc nhiều như vậy được không? Nhìn chị vất vả thế này em xót lắm."

"..."

"Chị không cần làm việc vất vả như vậy cũng được. Em đâu thiếu gì mấy đồng bạc lẻ đó, em có thể nuôi được chị mà."

Hajime cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào mặt Akane. Anh biết là anh ích kỉ khi nói ra những lời đó, anh biết là anh không để tâm đến cảm nhận của Akane, nhưng anh thật sự không thể chịu đựng được nữa. Akane quá tốt bụng, vậy nên có bao nhiêu điều thiệt thòi cô đều ôm về phía mình hết. Anh xót không? Có chứ, anh xót lắm. Anh có thể làm gì được không? Không thể, anh không thể làm gì được cả. Đây là quyết định của Akane, anh không thể làm gì ngoài việc yên lặng dõi theo. Vì đây là con đường mà cô đã chọn, nên khi nói ra yêu cầu đầy ích kỉ đó, anh cũng đoán được phần nào cô sẽ có vẻ mặt ra sao, vậy nên anh không dám ngẩng mặt lên.

Không gian chìm trong tĩnh lặng, Hajime cười tự giễu một tiếng rồi hơi đứng thẳng người dậy, có ý định rời đi. Nhưng chưa kịp để cho anh làm gì, hai bàn tay với những ngón tay thon dài của Akane đã ôm lấy mặt anh, ép anh nhìn thẳng vào mình. Vì để cho vừa tầm nhìn mà cô đã phải kéo anh xuống, và để đứng vững, hai tay anh phải chống vào thành ghế, thành ra tình cảnh bây giờ cũng không khác khi nãy là bao.

"Hajime-kun, em nghe chị nói này."-Akane nói với giọng điệu kiên quyết-"Đây là con đường chị đã chọn, là việc mà chị đã quyết định làm. Vậy nên, dù cho em có nói gì thì chị cũng sẽ không từ bỏ nó đâu."

"... Em biết."

Hajime cụp mắt, không bất ngờ với câu trả lời này. Dù sao thì anh cũng đã đoán trước được rồi...

"Hajime-kun, em là người nổi tiếng..."-Không để ý đến vẻ mặt rầu rĩ của đối phương, Akane tiếp tục-"Em là người của công chúng, và bất cứ mối quan hệ nào của em cũng sẽ bị người hâm mộ săm soi. Nếu như em hẹn hò với một người không có gì nổi bật, thì liệu bọn họ có chấp nhận và ủng hộ không? Hay là sẽ kịch liệt phản đối, và em sẽ bị áp lực đó ép chia tay?"

"..."

"Không hiếm trường hợp một idol nam công khai hẹn hò với một người khác giới nhưng người nữ đó lại không có gì khiến người ta nể phục, cuối cùng đã bị fan và anti công kích đến mức phải buộc chia tay người yêu, hay kinh khủng hơn là bị áp lực chèn ép đến mức tự sát. Nhiều fan thậm chí còn quay sang làm anti chỉ vì thần tượng mình hẹn hò với người mình yêu đấy. Em chấp nhận được không?"

"Em không quan tâm. Dù sao thì—"

"Nhưng chị quan tâm."-Akane cắt ngang-"Hajime-kun, chị quan tâm. Chị không muốn em phải chịu đựng tình cảnh như vậy."

Ánh mắt kiên quyết của Akane nhìn thẳng vào Hajime khiến anh khựng người lại trong giây lát. Hàng mi dài rung rung, đôi mắt vốn luôn dịu dàng nay lại ẩn chứa thứ cảm xúc mãnh liệt mà anh chưa từng thấy bao giờ. Khuôn mặt vẫn luôn nở một nụ cười hiền từ động viên bọn anh những lúc luyện tập mệt mỏi, nay lại nghiêm túc đến thế. Thật... Muốn hôn chị ấy quá...!

Hajime mím môi, bàn tay có phần thô ráp đưa lên, khẽ vuốt ve khuôn mặt yêu kiều kia, rồi dừng lại ở đôi môi mềm mại đang hé mở kia. Anh cúi thấp người, đưa môi mình lại gần. Nhưng ngay trước khi hai đôi môi chạm vào nhau, một bàn tay đã bịt miệng anh lại, và người con gái trước mặt cũng hơi lùi ra sau, kéo xa khoảng cách giữa hai người.

"Không được đâu, Hajime-kun. Em chỉ được hôn người mình yêu thôi."

"Ừm, em biết. Nhưng..."-Hajime gỡ bàn tay đang đặt trên miệng mình xuống, nhẹ hôn lên mu bàn tay đó-"Em yêu chị, Akane-san. Rất yêu chị!"

"Chị cũng yêu em. Vô cùng yêu em!"

Khóe miệng Akane cong lên thành một nụ cười hạnh phúc, hai tay không chần chừ mà choàng qua cổ Hajime mà kéo anh lại gần. Anh cũng không phản kháng, thậm chí còn vô cùng phối hợp mà tiến sát lại, không do dự gì hoàn thành việc lúc nãy bản thân mình còn dang dở.

Áp đôi môi lành lạnh của mình vào cánh môi mềm mại của người thương, đầu lưỡi Hajime chầm chậm tiến vào khoang miệng nhỏ, khéo léo quấn lấy đối phương, hút trọn mật ngọt bên trong. Akane cũng không ngần ngại mà đáp lại, khuôn miệng hé mở để chiếc lưỡi của nam nhân trước mặt thuận thế tiến vào, đầu lưỡi thỉnh thoảng lại liếm nhẹ viền môi anh như trêu chọc. Môi lưỡi giao nhau, trao nhau những hương vị ngọt ngào. 

Đến tận khi cảm nhận được người thương sắp hết dưỡng khí, Hajime mới luyến tiếc rời khỏi cánh môi đào căng mọng. Khuôn ngực Akane phập phồng, từng luồng không khí tràn vào phổi giúp cô dễ thở hơn không ít. Hajime nhìn cô, môi nở một nụ cười ranh mãnh, đầu lưỡi liếm quanh viền môi như muốn tìm lại chút ít hương vị còn sót lại từ nụ hôn khi nãy.

"Lâu lắm rồi em không uống cà phê của chị. Có hơi đắng đó."

"Đó là cà phê em lấy cho chị đó."-Akane nhướn mày, rồi áp trán mình vào trán anh, khẽ thủ thỉ-"Hajime-kun, chị biết là em lo cho chị. Nhưng không sao đâu, chị tự biết điều chỉnh mà. Vậy nên đợi chị, nhé? Đợi khi nào chị có đủ tự tin đứng bên em, chúng ta sẽ công khai. Được không?"

"Em không bận tâm chuyện công khai hay không, em chỉ lo cho sức khỏe của chị thôi. Dù sao thì trong mắt em chị đã hoàn hảo lắm rồi, vậy là đủ. Nhưng thôi vậy..."-Hajime thở dài một hơi-"Nếu đây là quyết định của chị thì em tôn trọng. Chỉ cần chị đừng làm việc quá sức là được. Em xót lắm."

"Ừm, được. Chị biết rồi. Cảm ơn em."

"Akane-san..."

"Sao thế?"

"Em yêu chị."

"Chị biết. Chị cũng yêu em."

Kokonoi Hajime và Inui Akane, cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương. Chuyện này chỉ có anh biết, cô biết, trời biết, đất biết. Cả thế giới, không một ai biết.

...

Tối muộn, trên con phố tấp nập người qua lại nay lại vắng bóng người đến thảm thương. Con đường bị màn đêm bao phu được thắp sáng bởi ánh đèn đường lập lòe. Đi một mình trên con đường như thế này, Yuzuha nói không sợ là nói dối. Dù sao thì cô cũng là con gái, đi đêm một mình thế này không sợ mới là lạ. Nhưng biết sao được, tính chất công việc không cho phép cô về sớm, mà cô cũng đã quen với việc này rồi. So với lần đầu, thì bây giờ cô cũng không còn quá bận tâm đến nó nữa. 

Làn gió buổi đêm lành lạnh thổi qua khiến Yuzuha khẽ rùng mình. Cô kéo cao cổ áo, cước bộ cũng nhanh hơn đôi chút. Cô muốn mau chóng về nhà, giờ này mà còn lề mề lang thang ngoài đường nữa thì đúng là điên.

Ừ thì đấy là cô muốn thế, chứ ông trời nào có muốn vậy đâu. Chả biết hôm nay ăn phải cái gì mà cứ trái gió trở trời, nhất quyết không chiều lòng cô, không cho cô về nhà được yên ổn. Bằng chứng là khi đang tiến tới gần một con hẻm vắng bóng người, bỗng nhiên từ đâu chui ra hai, ba tên trông không có vẻ gì là tử tế, nhìn cô với ánh mắt không mấy tốt đẹp. Và... Đúng như những gì cô nghĩ, cô gặp rắc rối rồi.

"Úi chà, đêm hôm thế này mà đi đâu muộn thế em gái? Đi tìm bọn anh sao?"

"Ra đường vào thời điểm này thì đúng là hư hỏng đó nha. Thế nào, đi với bọn anh chút không?"

Ba tên đó liếm môi, vẻ mặt hứng thú tiến sát lại gần khiến Yuzuha phải nhíu mày vì mùi thuốc lá phảng phất quanh người chúng. Cô lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách giữa mình với đối phương, khuôn mặt bày ra vẻ mặt chán ghét, giọng điệu cũng không mấy dễ chịu.

"Tôi không có hứng thú đi chơi cùng các anh. Phiền các anh nhường đường."

"Ấy, khẩu khí cứng rắn phết nhỉ? Thích mà còn làm bộ sao? Thường thì những cô gái như em đây... Cổ họng tốt lắm đấy."

Dứt lời, một tên trong số chúng, có vẻ là đại ca, vươn tay ra muốn tóm lấy cổ tay cô mà kéo đi. Nhưng xin lỗi nhé, Yuzuha cô không phải loại con gái yếu đến mức để mà bị mấy tên chỉ được cái to xác này kéo đi dễ dàng thế đâu. Ngay khi bàn tay đáng chết đó chuẩn bị chạm tới được cô, Yuzuha đã nhanh như cắt tránh sang một bên, ngồi sụp xuống mà gạt chân khiến hắn mất đà ngã sõng soài ra nền đất. Hai tên đàn em thấy đại ca của mình như vậy liền nóng máu, nhanh chóng lao tới tấn công cô. Yuzuha lợi dụng việc thân thể mình nhỏ bé mà nhanh chóng né cái vồ của chúng, còn khuyến mãi thêm một cái húc gối vào bụng. Cả ba tên bị hạ gục trong chớp mắt, nằm rên rỉ ôm vết thương.

Mọi người nghĩ rằng Yuzuha sẽ đứng đó phẩy bụi quần áo và tỏ vẻ ngầu lòi các thứ ư? Ồ không, lại nhầm rồi nhé. Yuzuha thừa biết lực đánh của mình chẳng là cái với ba nam nhân to gần như gấp đôi mình hết. Cho nên thay vì đứng đó làm mấy trò tốn thì giờ như vậy, cô tất nhiên phải co giò lên mà chạy thoát thân chứ. Đấy, cô đoán có sai đâu. Cô mới chạy cách chúng được có tầm chục mét chúng đã đứng dậy và đuổi theo luôn rồi kìa.

"CON KHỐN CHẾT TIỆT! MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO!!!"

Yuzuha khẽ than một tiếng, không thể không cảm thấy quan ngại cho trí thông minh của tên vừa hét lên câu đó. Đang đuổi bắt người ta kêu người ta đứng lại, có điên mới làm theo. Cố gắng chạy nhanh hết mức có thể để cắt đuôi được nhóm người đang đuổi theo mình, Yuzuha thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay mình đã không đi giày cao gót, cũng như ngầm cảm ơn người anh cả nhà mình khi sáng nào cũng lôi cô cùng Hakkai dậy sớm để chạy bộ.

Chạy được một lúc lâu, nhận thấy đã không còn bóng dáng của ba nam nhân đó đuổi theo mình nữa, Yuzuha mới dám dừng lại, chống tay vào một bức tường gần đó, ổn định lại nhịp thở. Khuôn ngực cô phập phồng, tiếng thở dốc khò khè thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ. Từng luồng không khí ùa vào phổi khiến việc hít thở của cô không còn quá khó khăn nữa, dần dần, tiếng thở dốc cũng không còn. Thế nhưng, đúng lúc cô an tâm và chuẩn bị tiếp tục về nhà thì từ trong bóng tối, một bàn tay thò ra, bịt miệng cô lại và kéo cô vào trong một con hẻm nhỏ ngay đó, trực tiếp ôm lấy cô.

Lần này Yuzuha thật sự hoảng rồi. Dù cô có cứng rắn thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn là con gái, đột nhiên bị bịt miệng và kéo vào một nơi tăm tối như thế này thì không lí nào lại không sợ được. Tim cô đập mạnh vì sợ hãi, một tay cố gắng kéo tay người kia ra khỏi miệng mình, một tay lần mò trong túi xách tìm đồ phòng thân. Dường như cảm nhận được sự bất an của người con gái trong lòng, nam nhân liền hơi cúi đầu xuống, giọng nói thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe.

"Suỵt, yên nào. Chị mà còn giãy giụa nữa là bọn chúng kéo đến đấy."

Cử động của Yuzuha khựng lại, bàn tay buông thõng không phản kháng nữa. Hơi thở ấm nóng của nam nhân phả vào tai cô khiến cô cảm thấy nhồn nhột, nhưng trên hết, đây là một giọng nói vô cùng quen thuộc mà cô đã được nghe không ít lần. Nó khiến cô an tâm.

Mây mù được cơn gió xua đi, để lộ ra ánh trăng sáng vằng vặc, soi tỏ sườn mặt của người nam nhân. Takashi mím môi, ánh mắt vẫn không luôn nhìn ra phía ngoài hẻm không rời. Một tay anh vẫn bịt miệng Yuzuha để ngăn cô phát ra âm thanh, tay còn lại đặt ở eo cô đang dần siết lại kéo cô sát về phía mình như để ẩn nấp khỏi lũ người xấu ban nãy.

Tiếng bước chân dồn dập ngày một gần hơn, và nó dừng lại ngay khi đứng trước con hẻm mà hai người họ đang lẩn trốn.

"Khốn khiếp thật. Mới chỉ đi gọi thêm đồng bọn một chút thôi mà đã mất dấu con ả đó rồi. Này, tao đã bảo chúng mày đuổi theo và không được làm mất dấu nó cơ mà?"

Là giọng của tên khi nãy!!! Yuzuha nín thở, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, im lặng lắng nghe.

"Nhưng đại ca... Anh cũng biết là bọn em chạy chậm, mà con ả đó chạy nhanh quá. Bọn em không theo kịp."

"VẬY CHÚNG MÀY KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG CHẠY NHANH LÊN À?!"

"E... Em xin lỗi đại ca."

Tên đó đột nhiên hét lên khiến đám đàn em co rúm người lại, ngay cả Takashi và Yuzuha trong hẻm cũng giật mình theo. Tên đại ca vò đầu, khuôn mặt nhăn lại thành một hàng, vẻ mặt khó chịu thấy rõ. Một tên đàn em thấy hắn im lặng liền đánh liều lên tiếng.

"Thưa, đại ca... Bây giờ chúng ta làm gì ạ?"

"Còn làm cái gì được nữa!"-Hắn ta trừng mắt-"Về! Bọn mày đúng là một lũ vô dụng chẳng làm được cái tích sự gì hết! Có mỗi một con ả thôi mà cũng để mất dấu."

Hắn ta vừa nói vừa nghiến răng trèo trẹo, nói xong còn không thể hạ hỏa được mà đạp cho đàn em một cú rồi quay người bỏ về. Đám người thấy người cầm đầu bỏ đi cũng nhanh chóng tản ra. Thoáng chốc, không gian trở lại vẻ im ắng vốn có của nó.

Sau khi đã xác định đám người đó thực sự đã bỏ đi, Takashi mới dám thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đang bịt miệng Yuzuha cũng buông lỏng. Được trả lại tự do, gần như ngay lập tức, cô liền kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Vuốt lại tóc tai còn đang rối bời, chỉnh trang lại quần áo, cô hơi cúi người bày tỏ sự cảm ơn đến ân nhân của mình.

"Cảm ơn nhé, Mitsuya. Lần này là tôi nợ cậu."

"Ầy, có gì đâu mà chị phải bận tâm."-Takashi phẩy tay-"Tôi chỉ là hành hiệp trượng nghĩa thôi, không thể thấy chết mà không cứu được."

"Vậy sao?"-Yuzuha nghiêng đầu khó hiểu-"Nhưng lạ nhỉ, bây giờ cũng đã khá muộn rồi, tại sao cậu lại ở đây vậy?"

"Cũng không có gì, chỉ là vừa luyện tập với nhóm xong và đang trên đường đi về thôi."

"Đi về? Trong con hẻm tối tăm này á?"

"Không, trên đường về đột nhiên tôi muốn uống gì đó nên mới vào cửa hàng tiện lợi gần đây mua chút đồ, rồi bất ngờ bắt gặp chị đang gặp rắc rối thôi."

"Bất ngờ bắt gặp ấy à? Tôi nhớ là khi nãy lúc bị cậu kéo vào đây tôi chỉ một mình thôi cơ mà?"

"Này, chị hỏi vậy không phải là đang nghi ngờ tôi đấy chứ?"

"... Không?"

Nghe giọng điệu này thì có vẻ đúng là đang nghi ngờ rồi. Takashi bật cười một tiếng bất lực, lắc nhẹ đầu rồi giải thích.

"Khi nãy lúc đi ngang qua bọn chúng, thấy chúng kháo tai nhau là đang đuổi bắt một người phụ nữ, nghe miêu tả thì có vẻ khá giống chị. Lúc đó tôi mới ngờ ngợ thôi, nhưng khi bắt gặp chị đang thở hồng hộc vì mệt như vừa trải qua một trận đuổi bắt bán sống bán chết, thì tôi chắc chắn vào phán đoán của mình. Đoán chắc là nếu chúng sẽ sớm tới đây nên tôi mới kéo chị vào để trốn. Vậy được chưa?"

Yuzuha nghe xong đầu đuôi câu chuyện, 'ồ' lên một tiếng. Vậy hóa ra đúng là trùng hợp thật, là cô nghĩ oan cho người ta rồi. 

"Thật xin lỗi, hiểu lầm cậu rồi."-Yuzuha ngại ngùng cười một tiếng-"Vậy thôi, tôi xin phép đi về đây. Cậu cũng—"

"Để tôi đưa chị về."

Takashi đột nhiên cắt ngang câu nói của Yuzuha khiến cô sững người, mà nội dung câu nói của anh càng khiến cô chết sững hơn nữa. 

"... Cậu mới nói gì?"

"Tôi nói là để tôi đưa chị về. Dù sao chị cũng là con gái, đi đêm nhỡ may lại gặp chuyện như khi nãy thì sao?"-Dường như nghĩ tới việc lời giải thích của mình là không đủ, anh còn bổ sung thêm-"Tôi có đi ô tô đến đây, nên không lo chuyện bị fan hay đám paparazzi nhận ra đâu."

Yuzuha 'ồ' lên một tiếng, chớp mắt nhìn nam nhân trước mặt. Anh nói đúng trọng tâm cô muốn hỏi rồi đấy. Suy cho cùng anh cũng là người nổi tiếng, không may lại bị bọn paparazzi bắt gặp đi đêm với một cô gái, kiểu gì sáng mai cũng trở thành tin hot nhất trên báo cho xem. Đến lúc đó thì không chỉ anh, mà đến cả cô và những người xung quanh cũng gặp rắc rối cho xem. Ngoài chuyện đó ra thì cô cũng không có lí do gì để từ chối lời đề nghị kia của anh cả. Dù sao thì anh cùng em trai cô cũng được tính là bạn thân mà.

"Được, vậy phiền cậu nhé. À đúng rồi, không phải cậu định mua đồ gì ở cửa hàng tiện lợi kia sao?"-Yuzuha chỉ tay về một cửa hàng vẫn còn đang sáng đèn phía ngoài con hẻm-"Không mua nữa à?"

"Tôi đâu thể để chị lại một mình được đúng không, nhỡ may lũ người kia vẫn còn chưa đi hẳn."-Takashi khẽ cười-"Không cần mua nữa cũng được, dù sao cũng không phải đồ gì quá quan trọng. Được rồi, mau đi thôi. Chị mà về muộn là Hakkai lại lo."

Dứt lời, Takashi liền xoay người rời đi, Yuzuha thấy vậy cũng vội bước nhanh hơn để đuổi kịp. Cô mím mím môi suy nghĩ điều gì, khuôn miệng cứ hé ra rồi lại khép lại. Cuối cùng, tiếng nói cũng có thể thoát ra khỏi cổ họng của cô, ngập ngừng.

"Ừm, Mitsuya này..."

"Ừ?"

"Cậu có thể... Đừng nói chuyện này cho Hakkai được không? Nếu thằng bé mà biết thì anh hai có lẽ cũng sẽ biết mất. Nếu vậy thì tôi chỉ sợ anh hai sẽ lại làm ra một vài chuyện không được hay cho lắm... Mặc dù không đến nỗi phạm pháp, nhưng cũng không tốt cho cả công việc của anh ấy, lẫn danh tiếng của Hakkai nữa."

"Anh hai... Ý chị muốn nói là Taiju?"

"Tôi không còn người anh ruột thịt nào khác nữa đâu."

Takashi liếc nhìn cô qua khóe mắt, thấy vẻ thấp thỏm của cô mà bỗng nhiên thấy buồn cười. Lo lắng đến vậy cho anh em của mình luôn à, vậy mà trong phim thì... Khóe miệng cong lên thành hình vòng cung, anh gật đầu.

"Được rồi, tôi hứa với chị sẽ không nói chuyện này cho Hakkai biết đâu."

"Cảm ơn cậu!"

Nhận được lời đảm bảo từ Takashi, Yuzuha vẫn luôn căng thẳng lúc này mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nếu như anh đã hứa như vậy thì cô yên tâm rồi. Biết anh lâu như vậy, cô chưa từng thấy anh thất hứa bao giờ cả. Bỗng nhiên cô cảm thấy thật may mắn vì người hôm nay đã giúp cô là Takashi chứ không phải ai khác.


-------------------------------------------------------------

HỒ SƠ NHÂN VẬT

Hồ sơ 6: Sano Ema

-Tuổi: 17

-Nghề nghiệp: Học sinh, người mẫu

-Nghệ danh: Không có

-Thông tin: Học sinh lớp 2-1 khối Cao trung trường liên cấp Tokyo. Là em út của gia đình Sano, đồng thời cũng là một người mẫu khá có tiếng trong giới giải trí. Dấn thân sang diễn xuất do muốn được gần gũi hơn với người thương. Bộ phim Tokyo Revenges là bộ phim đầu tay.



Yêu thương (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com