Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Hóng hớt Showbiz:

Chủ đề 7791: Hàng đã về!!!

Lầu chính: Đến hẹn lại lên đây mọi người ơi!!! Vâng, ba tập phim tiếp theo đã được phát sóng. Không biết mọi người đã xem hết chưa nhỉ? Tôi là tôi xem rồi, có cap được vài cái ảnh có vẻ khá hay ho cho mọi người đây.

[Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh]

Thế nào, ổn áp quá có đúng không ಡ ͜ ʖ ಡ

(Serenmancy: Lần này là từ tập 7 đến tập 12 trong anime, và từ chap 15 đến chap 33 trong manga.)

1L: Lầu chính, cho xin cái địa chỉ. Để tôi qua tôi xiên cho cậu một cái nào (°ㅂ°╬)

2L: Rồi coi vậy có tức không? Cap cái nào không cap, cap đúng cái lúc chị nhà tôi máu me đầy người (╬◣д◢)!!??

3L: Chưa bao giờ thấy lầu chính lại ngứa đòn như hôm nay. Tôi nghi ngờ lầu chính là anti của Hina ( º言º)

4L: Ông biên kịch chơi trò gì kì cục, cho Hina chết thảm thảm thảm thảm thảm quá đi mất thôi!!!

5L: Chị nhà em ăn ở hiền lành đâu có gây thì chuốc oán với ai đâu, sao biên kịch lòng nào nỡ...

6L: Cái giả phải trả khi đã tát Mikey đấy, vừa lắm ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

7L: Tát một cái mười hai năm sau giết người??? Ồ quao, nếu đúng thế thật thì Mikey cũng biết nhịn thật đấy nhỉ.

8L: Mọi người thì đang thương xót cho cái chết của Hina, còn tôi thì để ý đến đoạn đầu của tập 4 hôm nay. Cái đoạn mà Mikey với Draken phát hiện ra cục shit trên đầu của Takemitchy ấy. Trời ơi tui nằm tui cười gần chớt á ಡ ͜ ʖ ಡ

9L: Lầu 8 không cô đơn, vì tôi cũng thế. Trời ơi ngoài đời mấy ổng đáng yêu ngầu lòi bào nhiêu thì vào đây tấu hề bấy nhiêu. Biên kịch với đạo diễn đúng thật là biết dìm diễn viên thật đấy ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ

10L: Ê mà đến giờ tui vẫn chưa tin được là khúc đầu tiên Ema xuất hiện nó lại... Như thế á. Biết là tính chất công việc rồi nhưng mà...

11L: Tôi hiểu ý lầu trên. Công nhận đoạn đó có hơi phản cảm thật, nhưng chị cũng là làm vì công việc yêu cầu thôi, ta nên thông cảm. Tôi nghĩ hơn ai hết, chị là người không muốn quay đoạn đó nhất mà.

12L: Lầu 11 bớt tẩy trắng dùm. Làm gì có chuyện người khác cưỡng ép mình làm chuyện không muốn ấy? Chỉ có ả ta tự động muốn làm vậy, và đạo diễn lẫn biên kịch đáp ứng thôi. 

13L: Lầu 12 nói vậy khác nào nói Ema đi cửa sau, trong khi cô ấy là người đã ở trong giới giải trí từ rất sớm. Huống hồ với thân phận của cô ấy còn cần đi cửa sau sao? Đã không biết cái gì thì thôi nín mỏ lại đi, cứ lên mạng xã hội rồi bô bô cái mồm rồi lại bị chửi cho không ngóc đầu lên được.

14L: Đã phát hiện một con người có cấu tạo giống với tôm. Lầu 12 nổ địa chỉ để viện nghiên cứu đến bếch cậu đi nào.

15L: Có những con người... Luôn luôn xuất hiện để nói những câu gây mất lòng con dân, và đến lúc bị con dân chửi cho sml thì lại im hơi lặng tiếng. Lạ ghê.

16L: Hê, tự nhiên xem bộ phim này xong, tôi lại nổi hứng muốn ship Draken với Ema á mọi người. Lúc đầu không chú ý, nhưng nhìn kĩ mới thấy hai người đó đẹp đôi thật luôn ý.

17L: Lại chuẩn bị có fandom của CP Draken x Ema, và tôi cùng lầu trên chính là những thuyền viên đầu tiên ಡ ͜ ʖ ಡ

18L: Takemitchy sau khi quay về quá khứ đã can đảm hơn không ít nha. Dùng tay không chặn dao, dù đau nhưng vẫn hạ gục được Kiyomasa. Rồi đấy, nhìn cái cảnh đấy xong tự nhiên thấy cái tạo hình của anh nhà bớt phèn hẳn. Rồi còn cả Mikey nữa, nhìn ảnh khóc mà tôi xót gì đâu không á.

19L: Đồng quan điểm với lầu trên. Lúc đó nhìn đúng là chỉ muốn xuyên qua màn hình mà ôm lấy anh mà vỗ về thôi ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )

.

.

.

"Này, Takemichi. Xuống canteen không?"

Kakuchou cùng Chifuyu tiến lại phía bàn của cậu trai tóc vàng đang nằm gục xuống bàn ngủ, vỗ vào đầu mấy cái đánh thức cậu ta dậy. Takemichi nghe có tiếng người gọi, lại cảm nhận được con đau từ phía đầu truyền tới liền lờ mờ tỉnh dậy, vươn vai rồi ngáo một cái rõ to, sau đó mới ngái ngủ nhìn xung quanh phòng học nay đã không còn bóng người. Lúc này cậu mới chú ý tới hai người bạn ở trước mặt, mông lung hỏi.

"Đã hết tiết rồi à?"

"Đến giờ ăn trưa luôn rồi đó ông nội."-Chifuyu trợn mắt-"Mày ngủ liền một mạch từ tiết ba tới hết tiết năm luôn rồi."

"Gì, đã lâu thế rồi á? Vậy mà tao cứ tưởng mới hết một tiết chứ. Cứ có cảm giác ngủ được có mỗi tí."

"Mày ngủ say như chết, biết trời trăng gì đâu mà chẳng mỗi tí."

"Có khi thế thật. Mà tao hơi đói rồi, xuống canteen không chúng mày?"

"Bọn tao vừa mới rủ mày đấy."-Kakuchou thở dài-"Thu dọn sách vở nhanh lên, tao xuống kiếm chỗ trước để lát nữa xuống thì còn có chỗ mà ngồi."

"Vậy nhờ máy nhá."

Kakuchou phẩy tay như thể đã biết rồi quay người rời đi, để lại một mình Chifuyu và Takemichi ở lại trong lớp học. Chifuyu nhìn tốc độ dọn dẹp bàn học như rùa bò của thằng bạn mình, không nhịn được mà càm ràm.

"Mày không thể nhanh tay lên được à?"

"Đang nhanh đây."

"Với tốc độ này của mày có khi xuống sẽ không còn gì ăn mất."

"Rồi rồi, xong rồi đây."

Nói thì nói vậy thôi, chứ làm sao đã xong luôn được. Đến lúc Chifuyu và Takemichi xuống được canteen thì đã là chuyện của mười phút sau.

Sau khi xếp hàng và mua được đồ ăn cho bữa trưa, cả hai liền ngó quanh tìm kiếm bóng dáng người bạn cùng lớp. Có vẻ như Kakuchou cũng đang tìm kiếm hai người, nên khi thấy Takemichi ngó qua phía mình, anh liền vẫy tay để ra hiệu.

"Chúng mày chậm quá đấy. Đồ ăn của tao nguội hết rồi đây này."

"Mới hơn mười phút chứ mấy. Với cả là tại thằng này chậm chứ không phải tao."

Vừa mới đặt được khay thức ăn xuống bàn liền nghe tiếng cằn nhằn của đứa bạn, Chifuyu liền khó chịu ra mặt mà chỉ sang cậu bạn đầu vàng đang cho miếng bánh mì vào miệng mà ăn ngon lành. Vừa cắn được miếng bánh chưa kịp nhai nuốt gì đã bị hai đứa bạn nhìn bằng ánh mắt không mấy vui vẻ, Takemichi thật không biết làm sao với miếng bánh trong miệng. Giờ nhổ ra không được mà nuốt xuống cũng không xong, đúng là chơi khó cậu mà. Cuối cùng, ngoài việc nuốt chửng thứ đang nằm trong miệng xuống dạ dày và nở một nụ cười trừ ra, cậu đúng là chẳng biết làm gì hơn.

"Khụ, chúng mày không định ăn sao? Làm gì mà cứ ngồi nhìn tao vậy?"

Takemichi ho khan, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại, láo liên cố gắng đổi chủ đề. Kakuchou và Chifuyu thấy vậy cũng không thèm bắt lỗi cậu nữa, bắt đầu bữa trưa của mình.

"Phải rồi, Takemichi, Chifuyu. Sắp tới chúng ta sẽ có một cảnh quay chung đấy. Nhớ không?"

Xúc một miếng cơm bỏ vào miệng và nuốt xuống, Kakuchou đột nhiên đổi chủ đề. Chifuyu 'ồ' một tiếng, gật gù.

"Mày không nhắc thì tao cũng sắp quên luôn vụ đấy đấy. Có phải cảnh tao ngăn không cho mày đánh Takemitchy nữa đúng không?"

"Ờ, đúng. Chính nó. Mà mày mày làm gì mà quên luôn cả lịch quay của mình thế hả Chifuyu? Bận chuẩn bị cho concert hả?"

Nhắc đến vụ này là Chifuyu lại rầu rĩ, khuôn mặt vốn đang có chút vui vẻ của cậu cũng nhanh chóng xụ xuống. Cậu chàng thở dài một hơi, ảo não gật đầu.

"Chứ còn sao nữa. Tự nhiên stylist của bọn bị bệnh phải nằm viện đúng lúc quan trọng thế này mới chết chứ. Thế là bọn tao phải tự quyết định trang phục cho mình. Khổ nỗi bây giờ concept còn chưa quyết định xong nữa."

"Vẫn còn cãi nhau về vụ đấy cơ à?"-Kakuchou ngạc nhiên-"Tao thấy nhóm mày cãi nhau về vấn đề này cũng lâu lắm rồi đấy."

"Cũng không lâu lắm, mới hai ngày thôi."-Chifuyu cười ha ha hai tiếng-"Thẩm mĩ mỗi người trong nhóm đều khác nhau, khó có thể đạt được thống nhất chung. Chị quản lí nhóm tao cũng đang đau đầu vì vụ này."

"Sao không cho chị ấy quyết luôn đi?"

"Gì? Cho bà chị ấy quyết á?"-Chifuyu lắc đầu nguầy nguậy-"Dẹp, dẹp ngay và luôn. Cho bà ấy chọn concept thì thà để mày quyết còn tốt hơn đấy, Takemitchy."

"Mày nói vậy là ý gì đấy, Chifuyu? Mày đang sỉ nhục gu ăn mặc của tao đấy à."

"Vậy mày giỏi thì nghĩ dùm tao cái concept đi? Không trở thành thảm họa mới là lạ đấy."

"Mắc gì tao phải giúp mày. Dù chúng ta có là bạn bè nhưng trong giới cũng tính là đối thủ đấy."

"Không nghĩ ra được thì nói đại đi, còn bày đặt bạn bè với chả đối thủ."

Chifuyu bĩu môi khinh bỉ nhìn thằng bạn. Chiêu khích tướng này đúng là lúc nào cũng có tác dụng, nhất là với những thành phần hiếu thắng. Takemichi thấy bản thân bị coi thường, đột nhiên máu nóng dâng lên đỉnh đầu. Ngọn lửa tức giận bùng cháy trong cậu, cậu trợn mắt nhìn đứa bạn, giọng cũng bất giác cao hơn vài phần.

"Có gì mà không nghĩ được! Không phải cả nhóm đều quay chung một bộ phim sao? Sao không lấy luôn chủ đề đấy đi?"

"CHÍNH NÓ!!!"

Chifuyu lớn tiếng hét lên, xúc động đến mức đứng bật dậy, thu hút sự chú ý của không ít người trong canteen. Nhưng hiện tại cậu không có thì giờ mà quan tâm chuyện ấy. Chifuyu mừng rỡ nắm lấy tay Takemichi, lắc lên lắc xuống khiến Takemichi cũng theo đó mà lên xuống theo.

"Cảm ơn mày, Takemitchy. Nhờ có mày mà vấn đề của nhóm tao được giải quyết rồi! Mày trông ngu ngơ vậy mà cũng thông minh phết đấy. Tao xin rút lại câu vừa nãy, thẩm mĩ của mày đúng là hơi lạ đời thật, nhưng đôi khi cũng tuyệt vời lắm. Cảm ơn nhé, tao đi nói cho cả nhóm đây. Tạm biệt!"

Dứt lời, Chifuyu liền như một cơn gió mà chạy biến đi, mặc kệ suất ăn trưa vẫn còn hơn phân nửa đang để trên bàn ăn của mình. Takemichi vẫn chưa kịp hoàn hồn sau màn bắn liên thanh của thằng bạn, cứ ngây ngốc đứng đó nhìn theo hướng làn khói trắng đang dần biến mất, trông đến tội. Lát sau, cậu chàng mới ú ớ quay sang nhìn Kakuchou vẫn chuyên tâm thưởng thức bữa trưa của mình, tay chỉ về hướng mà Chifuyu vừa rời đi, ngu ngơ hỏi lại.

"Có phải tao vừa mới giúp Chifuyu chọn concept cho nhóm nó không vậy?"

"Đúng."

"Tao vừa mới giúp đối thủ của mình đúng không?"

"Không sai."

"..."

"..."

"Hình như Chifuyu nó vừa nói tao ngu?"

"Mày không nghe lầm đâu."-Nghĩ nghĩ một chút, Kakuchou bổ sung-"Bộ dạng bây giờ của mày bây giờ đúng là trông rất ngu đấy."

"..." Hình như cậu chọn nhầm bạn để chơi rồi thì phải?

...

Hai tiết đầu buổi chiều của lớp 2-1 là tiết thể dục. Vì vậy mà sau giờ nghỉ trưa, tất cả các thành viên của lớp đều thay quần áo thể dục và đi xuống dưới sân trường. Sau khi tập một loạt các loại động tác từ khởi động đến các bài tập bổ trợ, thầy giáo liền cho cả lớp tản ra, tự do vui chơi. 

Vốn dĩ Hinata và Senju định chơi cầu lông bằng bộ vợt mà cả hai mới mượn được, nhưng ai ngờ đâu đang chuẩn bị vào tư thế thì lại bị một cô bạn cùng lớp kéo đi xem trận đấu bóng rổ giữa lớp mình với lớp đàn anh khối trên. Thành ra là bây giờ, cả hai đang ngồi giữa một bầy con gái đang gào thét cổ vũ cho đội đối thủ...

"MIKEY!!! CỐ LÊN ANH ƠI!!! ÚP RỔ ĐI!!!"

"KEI-CHANNNNNNNN!!! HÚ HÚ!!! CỐ LÊN!!!"

"ĐÚNG RỒI! CHẶN CẬU TA! NÉM BÓNG VÀO RỒI, HARU-KUN TUYỆT QUÁ!!!"

"AAAAAAAAAAAAAAA!!! DRAKEN-KUN TUYỆT QUÁ ĐI ÀAAAAAAAA!!!"

... Và hàng chục câu tương tự như vậy nữa. Điều này khiến Hinata và Senju không khỏi nghi ngờ, mấy bạn nữ kia liệu có vào nhầm lớp không vậy?

Tachibana Hinata: "..." Tự nhiên thấy tội cho mấy bạn nam lớp mình thế nhỉ...?

Akashi Senju: "..." Rồi có khác gì cái cảnh nam chính xuất hiện trong mấy bộ teenfic mà mình từng đọc hồi trẻ trâu không?

Đừng trách tại sao Hinata và Senju không cổ vũ cho lớp mình mà chỉ âm thầm bất bình trong lòng như vậy, bởi lẽ nếu so với lượng fan hùng hậu của những gương mặt nổi tiếng kia, thì hai thân phận thấp cổ bé họng này hoàn toàn không thể đấu lại. Dù cho có dùng toàn bộ nội lực của bản thân mà gào lên đi nữa thì cũng không thể át được một phần mười tiếng hét đó chứ đừng nói gì đến việc cổ vũ. Vậy nên, xin lỗi mấy bạn nam lớp 2-1 nhé. Không phải là hai cô không muốn cổ vũ đâu, mà là dòng đời đưa đẩy không cho phép cổ vũ thôi.

Cuối cùng, trận đấu kết thúc với phần thắng thuộc về lớp 3-3, cả về tỉ số lẫn những vấn đề ngoài lề khác. Nam sinh lớp 2-1 thở không ra hơi, trợn trắng mắt nhìn nữ nhân lớp mình đang tay cầm chai nước say mê nhìn các đàn anh lớp trên, bày ra vẻ mặt không thể tin được. Này người ta gọi là gì? Phản quốc mẫu theo ngoại quốc à? Biết là lớp bên đó toàn là người nổi tiếng nhiều người hâm mộ rồi, nhưng đến mức quyến rũ được toàn bộ nữ nhân bên mình không phải hơi quá rồi sao? À không đúng, không phải là toàn bộ...

Mặc kệ những con người đang si mê thần tượng kia, tập thể nam sinh lớp 2-1 hướng ánh mắt mong chờ về phía hai mĩ nữ đang an tĩnh ngồi im một chỗ, tách biệt hoàn toàn với những nữ sinh còn lại - Hinata và Senju. Hinata thì không nói, vì cô có bạn trai là người làm cùng ngành rồi, chắc cũng không có tâm tư đâu mà quan sát những idol nam khác. Nhưng người ngồi bên cạnh cô thì không như thế. Mặc dù chơi thân với Hinata và Ema, nhưng Senju lại không phải là người của giới giải trí, vậy mà cô lại hoàn toàn không có quá nhiều phản ứng gì khi nhìn thấy những idol nam khi đang trên sân bóng rổ - khoảnh khắc quyến rũ nhất của một nam nhân (theo như những gì những nữ sinh khác đang đồn thổi), thì quả đúng là khác biệt. Hơn nữa tay cô còn đang cầm một chai nước bù khoáng, điều đó khiến cho trong lòng của những nam sinh kia đều hấp háy chút hi vọng. Tuy không phải người nổi tiếng như hai người bạn của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không xinh đẹp, thậm chí còn nhiều người theo đuổi hơn. Bởi vì nam sinh trong trường nghĩ rằng hai nữ thần kia là người của giới giải trí, vậy nên chắc chắn không một ai trong lớp sẽ lọt vào mắt xanh của họ, huống chi một trong hai người đã là hoa có chủ. Vậy nên khi nhìn thấy Senju im lặng ngồi xem trận đấu, không hò hét, không la ó, tay cầm theo chai nước như muốn đưa cho ai đó, nam sinh còn đang độc thân của lớp 2-1 ai nấy đều hi vọng người nhận được vinh hạnh đó là mình. 

Nhưng đời nào có toại lòng ai bao giờ. Chút ánh sáng hi vọng nhỏ nhoi đang le lói đó, đột nhiên bị một cơn gió mang tên Haruchiyo làm cho lung lay. Bọn họ trố mắt nhìn theo khi thấy anh một đường đi thẳng về phía Senju, chìa tay ra trước mặt cô và nói rất tự nhiên.

"Senju, nước của anh đâu?"

Và ánh lửa vốn đang heo hắt đó ngay lập tức bị dập tắt khi toàn thể những người có mặt ở đó nhìn thấy Senju đưa tay nước mình đang cầm trên tay nãy giờ cho Haruchiyo, tự nhiên đến mức khiến người khác cảm thấy nghi ngờ.

Nam sinh lớp 2-1: "..." Hóa ra chai nước đó là cô dành cho anh trai mình chứ không phải là cho bọn họ...

Bọn họ đã hoàn toàn quên mất việc Senju có hai người anh đều là người nổi tiếng. Nếu vậy thì cô chắc cũng đã tiếp xúc với những gương mặt đình đám đến mức quen thuộc luôn rồi. Một người như thế mắt nhìn hẳn cũng phải cao lắm, không khác gì Hinata hay Ema đâu. Nhận ra sự thật tàn khốc này, nhiều nam sinh không khỏi cảm thấy có nhiều chút chết trong tim...

Còn về lí do tại sao bọn họ lại quên được mối quan hệ huyết thống giữa anh em nhà Akashi, thì chúng ta tốt nhất không nên bàn đến.

"Senju, Hina-chan. Ema không đi cùng hai em sao?"

Manjiro ngay lập tức cũng theo sau Haruchiyo đến chỗ hai cô gái, lên tiếng hỏi khi không thấy em gái mình đâu. Hinata nghe vậy liền lắc đầu.

"Không, cậu ấy ở lại trên lớp rồi. Cậu ấy cảm thấy không được khỏe lắm nên không xuống cùng bọn em."

"Hả? Em ấy không sao đấy chứ?"-Không thèm đợi người ta trả lời, anh tiếp tục-"Này, Ken-chin. Lát nữa— Ủa đâu rồi?"

Manjiro quay sang bên cạnh với ý định tìm đứa bạn thân, nhưng ngó ngang ngó dọc một hồi cũng không thấy bóng dáng nó đâu. Đầu anh đặt một loạt dấu chấm hỏi to đùng, thắc mắc nhìn mọi người có mặt ở đó, nhưng nhận lại cũng chỉ là cái lắc đầu từ họ. 

"À, này mọi người..."

Giọng nói nữ sinh ngập ngừng vang lên thành công thu hút sự chú ý của nhóm Manjiro. Mọi người im lặng hướng ánh mắt về phía cô bé, chờ cô nói tiếp. Đột nhiên bị nhìn chòng chọc thế này khiến cô có chút hoảng hốt, vì vậy lúc nói cũng liên tục nói vấp.

"À, ừm... Khi nãy em... Em có thấy Draken... Ừm, đi về phía phòng thay đồ. N... Nếu mấy anh chị muốn tìm anh ấy thì... Thì có thể qua đó..."

"Ồ, vậy sao? Cảm ơn nhé!"

Manjiro nở một nụ cười tỏa nắng khiến cô bé kia đỏ bừng mặt vì ngại. Cô vội lắc đầu xua tay nói không có gì, ngay sau đó liền đứng bật dậy mà chạy biến đi, để lại những gương mặt ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì.

"Bộ tao đáng sợ lắm à?"

Manjiro ngờ vực chỉ vào mặt mình, nghi hoặc hỏi nhóm bạn. Gương mặt này kiếm ra tiền được đó, lẽ nào lại dữ dằn đến mức dọa sợ con người ta chạy mất được hả?

"Không, tao thấy bình thường. So với mặt mày thì mặt Baji trông đáng sơ hơn đấy."

Haruchiyo cười khẩy, nhìn qua phía chàng trai tóc đen đứng gần đó với vẻ mặt khiêu khích khiến Keisuke đen mặt. Cậu chàng cũng không vừa, ngay lập tức đốp chát lại.

"Gì? Gương mặt này thì đáng sợ chỗ nào? Đây là ngầu, là NGẦU mày hiểu chưa!"

"Chẳng có ai tự nhận mình ngầu như mày cả. Tự luyến vừa thôi."

"Trước chưa có thì giờ có. Điều đó chứng tỏ tao là người đầu tiên, quá vinh hạnh."

"Thôi mày bớt lại dùm tao cái. Ảo tưởng nó vừa."

Haruchiyo và Keisuke cứ cãi nhau qua lại như vậy, anh một câu tôi một câu làm những người xung quanh chỉ biết ôm trán lắc đầu, thở dài bất lực. Keisuke tức đến mức suýt chút nữa liền văng tục, nhưng cũng may là đã kiềm chế lại được. Còn Haruchiyo á? Vẫn còn phởn lắm, mặt cứ vênh vênh lên như thách thức kia kìa.

Manjiro mặc kệ lũ ồn ào phía sau, tiếp tục truy hỏi hai cô gái.

"Này, mặt anh trông đáng sợ lắm sao?"

"Không có."-Hinata lắc đầu-"Em thấy bình thường mà."

"Vậy tại sao cô bé kia nhìn thấy anh lại chạy thế?"

Hinata và Senju nhìn nhau, sau đó quay sang nhìn Manjiro cười gượng.

"Cái đó à..."-Senju cười ha ha hai tiếng-"Em nghĩ là anh không cần biết đâu. Nhưng anh cứ yên tâm, không phải do anh đáng sợ quá hay gì đâu. Dù sao gương mặt đó của anh cũng rất được yêu thích cơ mà."

"Hả?"

Manjiro mang một bụng dấu chấm hỏi nhìn hai người, nhưng đáp lại anh cũng chỉ là tiếng cười hi hi ha ha cho có lệ. Khuôn miệng hết mở lại đóng, cuối cùng anh cũng không hỏi thêm câu nào. Anh bĩu môi, thấp giọng lầm bầm. Con gái đúng là khó hiểu thật đấy.

...

Ken sau khi thay đồ xong liền trực tiếp rời đi, hoàn toàn không có ý định đợi chờ đám bạn của mình. Tiết thể dục vẫn còn hơn nửa tiết nữa, anh đoán chắc chúng nó sẽ lại rủ rê nhau xuống canteen đánh chén thôi, lạ gì nữa. Đúng ra mọi hôm anh sẽ đi theo bọn nó, nhưng hôm nay anh lại không có hứng, vậy nên anh liền một mạch đi thẳng về lớp. Dù sao thì giáo viên thể dục cũng chẳng quan tâm lắm đến việc học sinh đi đâu hay làm gì sau khi cho luyện tập xong mấy bài khởi động, miễn là ở trong khuôn viên trường thì muốn làm gì thì làm. Tất nhiên là ngoại trừ những việc vi phạm nội quy trường và vi phạm pháp luật. 

Mở cánh cửa lớp học ra và bước vào, không quá khó để anh tìm thấy bóng dáng một người duy nhất có mặt trong lớp và đang nằm gục mặt xuống. Anh khép cánh cửa lớp lại, đi tới chiếc bàn phía trước người đó đang ngồi và ngồi xuống, im lặng không lên tiếng. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là người kia không biết đến sự hiện diện của anh.

Ema đang nằm gục xuống bàn đột nhiên nghe được tiếng cửa lớp mở ra, lúc đầu chỉ đơn giản nghĩ là một người bạn cùng lớp nào đó lên lấy đồ để quên trên lớp, vì vậy cô hoàn toàn không để tâm. Đến tận khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc phảng phất quanh mũi, cùng với cảm giác thân quen đã cảm nhận được vô số lần, cô mới chợt giật mình.

"Draken?"

Ema ngẩng dậy, ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Không phải bây giờ đang trong tiết học à, sao anh ấy lại ở đây?

Nghe có người gọi tên mình, Ken đang lướt điện thoại không ngẩng lên cũng biết ai là người vừa lên tiếng. Giọng nói này anh đã nghe nhiều quá rồi mà. Tắt đi chiếc điện thoại còn đang sáng và để nó qua một bên, anh quay sang nhìn cười con gái vẫn chưa hết bàng hoàng, nở một nụ cười.

"Ồ, Ema. Dậy rồi à?"

"Ừm, dậy r— Chờ chút!"-Nhận ra có điều gì đó không đúng, Ema vội chỉnh lại-"Draken, sao anh lại ở đây vào giờ này? Không phải vẫn còn đang trong tiết học sao?!"

"Hử? À, đúng là vẫn còn đang trong tiết học nhỉ."-Ken không có vẻ gì là quan tâm-"Cứ coi như là anh đang trốn tiết đi. Dù sao cũng là tiết thể dục, quan trọng gì."

"Cứ cho là như thế đi, nhưng sao anh lại lên đây? Bình thường là anh sẽ đi ăn cùng với mọi người sau khi chơi bóng rổ xong cơ mà?"

"Hôm nay không có hứng, nên không muốn đi. Em ở trên này mà cũng nắm bắt tình hình nhanh phết nhỉ?"

"Hôm nào hai lớp trùng tiết thể dục chả thế chứ."-Ema bĩu môi-"Em đã quá quen rồi mà."

Thái độ này của cô khiến Ken không nhịn được mà bật cười. Ừ nhỉ, anh quên mất là Ema cũng ở trong nhóm hay trốn tiết thể dục để đi ăn đấy. Nói thì nói thế thôi, chứ anh cũng không chắc là chúng nó sẽ xuống canteen đi ăn. Vì dù sao thì anh cũng là người bỏ đi trước, không chắc chắn là tất nhiên. 

Ken nhìn vẻ mặt nhuốm màu mỏi mệt của người con gái trước mặt, lòng có chút trùng xuống. Cô vốn xuất thân là người mẫu, nên chế độ ăn uống tập luyện để giữ dáng rất khắt khe, đã không ít lần cô ngất xỉu giữa tiết học vì ăn uống không đầy đủ, thậm chí còn bị đau dạ dày vì những lần bỏ bữa. Mặc dù từ dạo đó mấy ông anh trai của cô đã phải giám sát 24/24 để xem cô có bỏ bữa nữa hay không, nhưng nay cô lại dấn thân sang mảng diễn xuất, công việc vất vả hơn rất nhiều. Anh thật sự không biết là cô sẽ vì công việc mà bỏ bê bản thân đến mức nào nữa. 

"Ema."

"Vâng?"

"Em lại bị đau dạ dày sao?"

"Đâu có đâu. Dạ dày em ổn mà."

Ema chớp mắt, ngơ ngác đáp lời. Không phải là cô muốn che giấu hay gì, nhưng dạ dày cô đúng là không có vấn đề gì hết. Từ đợt bỏ bữa quá lố lần trước khiến dạ dày cô rơi vào trạng thái biểu tình, thì cô tuyệt nhiên không dám chểnh mảng trong việc ăn uống nữa. Dù có đang trong quá trình ép cân thì cô vẫn sẽ ăn gì đó để duy trì năng lượng. Hơn nữa nếu cô có bệnh thật mà che giấu rồi để bị phát hiện, thì ba ông anh trai nhà cô không ép cô nghỉ việc mới là lạ đó.

Cô thì thật thà như thế, vậy mà người trước mặt này hình như không tin tưởng cô thì phải. Ken ngờ vực nhìn bàn tay đang ôm bụng của cô, rồi lại nhìn lên khuôn mặt đang ngây ngô nhìn mình kia, nhíu mày.

"Em lừa ai vậy? Tay ôm bụng như kia mà bảo không đau?"

"Ơ không, cái này là—"

"Quả nhiên là do đau dạ dày mà. Em uống thuốc chưa?"

"Không, em—"

"Chắc là chưa rồi. Đợi đó, anh xuống phòng y tế lấy th—"

"KHOAN ĐÃ, DRAKEN!"

Ken đứng dậy, quay người định rời đi thì bị Ema vội vàng nắm tay kéo lại, ngăn không cho anh rời khỏi. Ken bất ngờ nhìn cánh tay đang bị giữ chặt bởi hai bàn tay nhỏ nhắn của cô, một bụng đầy thắc mắc mà nhíu mày. Khuôn miệng anh hé mở như đang muốn nói gì đó, nhưng tiếng nói chưa kịp thoát ra khỏi họng thì cô đã lên tiếng trước, giọng điệu có chút ngập ngừng.

"Em nói thật mà, Draken. Em ổn, dạ dày em cũng không sao hết. Không phải là em đang đau dạy dày hay gì đâu. Thật đó."

"Thế tại sao tay em lại ôm bụng?"

"Chuyện đó... Thật ra thì, ừm..."

Vành tai Ema đỏ bừng, ấp úng mãi vẫn chưa thể nói thành lời. Mà Ken cũng rất kiên nhẫn, im lặng chờ đợi cô nói tiếp. Nhưng ai cũng biết, Ryuguji Ken có tính nhẫn nại rất kém. Bằng chứng là đôi mắt anh đang bắt đầu nheo lại, cánh tay đang bị cô nắm kia cũng đang có dấu hiệu muốn dằng ra để đi xuống phòng y tế. Chịu đứng nghe cô lắp bắp cả nửa ngày, cũng được tính như là một kì tích rồi. Ngay khoảnh khắc Ken định dùng lực rút tay lại, thì Ema đã lấy hết dũng khí mà lên tiếng. 

"Không phải là đau dạ dày, mà là do dì cả đến thăm thôi!"

Giọng nói của cô có phần hơi cao, vốn sẽ không có vấn đề gì nếu ở nơi đông người, nhưng hiện tại trong căn phòng này, và cả dãy hành lang lớp học ngoài kia đều quá mức yên tĩnh, khiến cho câu nói này của Ema, cả hai đều nghe rõ mồn một. Lúc thốt ra câu này, khuôn mặt nhỏ của cô trực tiếp đã biến thành một quả cà chua chín luôn rồi. Và khi nhận thức được tiếng nói của mình to quá mức cần thiết, Ema có thể cảm nhận được không chỉ khuôn mặt, mà cả cơ thể cô cũng nóng bừng theo. Cô hoảng hốt vội lấy tay bịt miệng mình lại, trân trân nhìn vào nam nhân trước mặt một lúc lâu, rồi sau đó vì quá xấu hổ mà ngồi lại bàn học, úp mặt xuống bàn không dám ngẩng lên.

Nghe được lí do tại sao cô lại nghỉ tiết thể dục, Ken trực tiếp đơ người. Hóa ra không xuống học được đúng là do đau bụng thật, nhưng không phải do đau dạ dày, mà là do đau cái khác à. Anh nhìn sang phía cô gái đang úp mặt xuống bàn kia. Qua những sợi tóc lòa xòa, anh có thể thấy được vành tai cô đang đỏ chót như muốn rỉ máu. Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng này của cô, anh cảm thấy có chút buồn cười. Ema mà bình thường anh hay thấy, là một cô nhóc lúc nào cũng ra dáng trưởng thành. Rõ ràng là một cô gái nhỏ, nhưng lại luôn tỏ ra mình là một người già dặn trước tuổi. Có điều dáng vẻ này của cô, anh lại không thấy ghét. Thậm chí anh còn nghĩ, đáng lẽ cô vốn dĩ phải là như thế này mới đúng.

Bước đến ngồi xổm xuống trước bàn học của cô gái nhỏ, khoanh tay lại đặt lên mặt bàn làm điểm tựa, nhẹ giọng gọi tên cô. Chất giọng có hơi khàn quen thuộc, khiến mỗi lần nghe trái tim của Ema đều đập thình thịch đến mức không kiểm soát được.

"Ema..."

"..."

"Cần anh lấy gì giúp em không?"

Cô lắc đầu, vẫn không ngẩng lên nhìn anh.

Nhìn cái đầu nhỏ vẫn đang gục xuống bàn, mái tóc vàng óng theo chuyển động của cô mà đung đưa qua lại, cọ vào cánh tay anh khiến anh cảm thấy có chút nhột, Ken bỗng nhiên có xúc cảm muốn chạm vào nó. Trong vô thức, cánh tay anh đưa lên...

RẦM!

"A, biết ngay là mày sẽ lên đây mà!"

Cánh cửa lớp học được mở ra một cách thô bạo, theo đó là một giọng nói mà hai người họ đã nghe đến mòn cả tai vang lên. Và tất nhiên, âm lượng cũng không được tính là nhỏ cho lắm đâu.

"Này, Mikey."-Ken đứng lên, bước về phía đám bạn-"Mày nhỏ tiếng thôi dùm tao. Các lớp khác vẫn còn đang học đấy."

"Ờ, rồi rồi. Biết rồi."

Manjiro gác hay ra sau gáy, đáp lại qua loa cho có lệ. Nhìn liền biết không có vẻ gì là nghe lọt tai cả. Mọi người cũng đã quá quen với cái tính này của anh rồi, chán chả buồn nói nữa. Ken nhìn đám bạn nối đuôi nhau lần lượt đi vào lớp, tay đứa nào đứa đấy cầm theo vài cái túi đựng đồ ăn vặt vừa mua được dưới canteen, cảm thấy thật sự cạn lời.

"Chúng mày không ăn ở dưới đó luôn đi, mang lên đây làm gì? Rồi lát lại xả rác ra lớp người ta."

"Lớp người ta đâu."-Haruchiyo nhún vai-"Lớp em gái tao, người nhà cả."

"Đúng, lớp em tao nữa."-Manjiro gật đầu phụ họa-"Người nhà cả, có sao đâu."

"Lát anh nhớ vứt rác đó."

"Em không có người anh nào xả rác bừa bãi ra phòng học của người ta nhé."

Senju và Ema hoàn toàn không thèm chừa chút mặt mũi nào cho anh trai của mình, làm cho Haruchiyo và Manjiro bị cả nhóm cười cho thối mũi. Cười chán chê, cả nhóm bắt đầu lôi đồ ăn từ trong túi ra, vừa ăn vừa ngồi tám chuyện với nhau. Vì Ema đang 'được' dì cả ghé chơi, nên không thể ăn được đồ quá lạnh hay quá cay nóng, nên cô chỉ ngồi im ở đó cùng với một cốc sữa nóng đã được Senju và Hinata đặc biệt mua cho, lâu lâu góp vui cùng mọi người.

Đôi khi, ánh mắt của Ema đều vô tình hay cố ý, lướt qua phía Ken đang vui vẻ trò chuyện cùng mọi người. Khi nãy, cô có cảm nhận được một 'thứ gì đó' đang có ý định chạm vào đầu cô, thế nhưng khi giọng nói của người anh trai yêu quý của cô vang lên, thì 'thứ gì đó' ấy đã vội vàng rụt lại, đồng thời cô cũng cảm giác được người đang ngồi trước bàn học của cô đứng dậy và rời đi. Có lẽ là do cô tưởng tượng thôi, nhưng nếu không phải do cô nghĩ nhiều...

Khóe môi Ema bất giác cong lên thành hình vòng cung, gò má có chút ửng đỏ.

"Có lẽ bị đau bụng như thế này, cũng không hẳn là một chuyện quá khó chịu."


-------------------------------------------------------------

HỒ SƠ NHÂN VẬT

Hồ sơ 7: Mitsuya Takashi

-Tuổi: 18

-Nghề nghiệp: Học sinh, Idol

-Nghệ danh: Không có

-Thông tin: Học sinh lớp 3-2 khối Cao trung trường liên cấp Tokyo. Là một thành viên của nhóm nhạc Touman. Tham gia bộ phim Tokyo Revengers là do lời rủ rê của những thành viên khác trong nhóm.



Yêu thương (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com