Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Hóng hớt Showbiz:

Chủ đề 7793: Góc hỏi đáp.

Lầu chính: Xem phim được vài hôm rồi, mà tôi vẫn chưa thể tìm ra ai có thể giải đáp được thắc mắc của tôi. 

[Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh]

Mọi người cho tôi hỏi, ba người này là ai thế? Nhìn trông lạ lắm, hình như chưa xuất hiện trong bộ phim nào bao giờ hay sao ấy, cả công chúng cũng chưa từng thấy mặt luôn. Mới hoàn toàn chẳng khác nào người mới vào nghề cả ( : ౦ ‸ ౦ : )

1L: Ôi trời, cuối cùng cũng tìm được đồng chí chung chí hướng rồi. Lượn lờ quanh mấy cái page mà chả có cái nào giải đáp thắc mắc này giúp tôi cả ಥ‿ಥ

2L: Tôi ngồi đây hóng các cao nhân đến chỉ điểm dùm (●'ω`●)ゞ

3L: Xem được gần chục tập phim rồi, bây giờ tôi mới để ý đến ba người này. Ai đó hãy cho tôi xin ít thông tin đi (TДT)

4L: Đợi tôi ăn xong bát cơm rồi tôi vào tôi nói cho, mọi người chờ nhé (。•̀ᴗ-)✧

5L: Tôi đã ngồi đây hai tiếng rồi, vẫn chưa nhận được câu trả lời nào. Cho hỏi lầu 4, nhà cậu ăn cơm lâu vậy sao? Đã hai tiếng trôi quá rồi đó (°ㅂ°╬)

6L: Lầu 4 sủi rồi. Chắc là cũng chả biết đâu, sao mọi người không lên mạng tìm cho nhanh?

7L: Nếu tìm được trên mạng thì lầu chính đã không lên đây hỏi rồi. Tôi vẫn đang trong quá trình chờ đợi cao nhân đến giải đáp...

8L: Ảnh một, hai là Hayashida Haruki, con trai của chủ tịch một công ty bất động sản nổi tiếng. Nghe nói bộ phim Tokyo Revengers ông Hayashida chính là nhà đầu tư chính, ông ấy cũng là chủ tịch hội đồng quản trị của trường liên cấp Tokyo. Ảnh thứ ba và thứ tư là Hayashi Ryohei, họ hàng xa của nhà Hayashida, anh họ của Hayashida Haruki. Được biết cả hai đều không phải diễn viên chuyên nghiệp, đây cũng là bộ phim đầu tiên mà hai người họ tham gia quay.

9L: Ối trời ơi cứu tinh đây rồi!!! Thay mặt tất cả con dân đang ngồi hóng hớt, từ tận đáy lòng xin cảm ơn lầu 8 rất nhiều.

10L: Còn người còn lại sao không nói nốt đê????? Lầu 8 chơi vậy mà coi được hả? Gây tò mò rồi bỏ của chạy lấy người là sao???

11L: Lầu 8 đây. Xin lỗi nhưng người còn lại tui cũng không có thông tin gì hết á. Mà lầu trên nói vậy là oan cho tui à. Rõ ràng người gợi sự hoang mang là lầu chính cơ mà (╥﹏╥)

12L: Theo những gì lầu 8 nói thì có vẻ hai người kia là con nhà hào môn. Mà đã là con nhà hào môn thì sẽ theo nghiệp diễn xuất được bao lâu nhở? Hay lại giống như Naoto, diễn xong bộ phim này là thôi?

13L: Nghe lầu 12 nói cứ như là người ta dùng tiền để mua vai diễn ấy nhỉ? Ụp mũ oan cho người ta quá đấy. Mình đã biết gì đâu mà nói như đúng rồi thế?

14L: Lầu 12 đây. Tôi chỉ là nói lên suy nghĩ của mình thôi, cũng đã có nói là hai người họ dùng tiền mua vai diễn đâu? Mà nhờ lầu 13 nhắc tôi mới nhớ, hình như hai người họ có người thân là nhà đầu tư, vậy thì việc mua vai diễn cũng có thể xảy ra lắm chứ?

15L: Có thể lắm chứ. Trông béo như vậy mà, vừa béo vừa lùn, ai mà dám đồng ý cho diễn chứ (TДT)

16L: Béo hay không thì kệ người ta, mắc mớ gì tới lầu trên mà cứ body shaming người ta vậy?  Người ta béo hay gầy ảnh hưởng tới miếng cơm manh áo nhà cậu hay sao? Vô duyên mà tưởng mình hài hước lắm đấy 凸(`△'+)

17L: Mua hay không tôi không biết, béo hay không tôi cũng mặc kệ. Tôi chỉ biết rằng tôi thấy hai người này diễn đạt thật sự. Nhìn họ diễn tôi có cảm giác hiểu được nhân vật mà đạo diễn và biên kịch muốn khắc họa. Mà đã diễn đạt như vậy rồi, mua hay không béo hay gầy có quan trọng gì nữa. Người ta dùng thực lực để vả vào mặt các bạn rồi kia kìa.

18L: Lầu 17 quá tuyệt, mấy người rục rịch định bình luận sỉ vả người ta nín họng cả lượt luôn rồi kìa ⋋✿ ⁰ o ⁰ ✿⋌

19L: Người ở bức ảnh thứ năm là Kawata Nahoya, nghệ danh Smiley, một trong hai thành viên của nhóm Song Ác, thành viên còn lại là người em trai song sinh tên Kawata Souya, nghệ danh Angry. Sau một thời gian hoạt động không mấy nổi tiếng cả hai đã quyết định chuyển hướng sang làm diễn viên. Và có vẻ như Tokyo Revengers là bộ phim đầu tay của họ.

20L: Sở dĩ tôi biết rõ như vậy vì tôi là một Hà Điền đó, theo chân hai anh từ khi họ mới debut tới giờ ( ꈍᴗꈍ) À đúng rồi, tôi là lầu 19 nhé.

21L: Không uổng công tôi ngồi đợi, cuối cùng cũng đợi đủ đáp án giải đáp thắc mắc rồi. Xin cảm tạ lầu 8 và lầu 19 rất nhiều.

22L: Nghệ danh Smiley à... Hợp phết nhở, từ đầu tới giờ toàn thấy anh ấy cười tít cả mắt không thấy mặt trời đâu (◍˃̶ᗜ˂̶◍)ノ"

23L: Chợt nhận ra Smiley rất phù hợp với quảng cáo P/s nha mọi người. Nhe răng cười sáng bóng luôn ٩̋(๑˃́ꇴ˂̀๑)

24L: Tôi rất thích những người có nụ cười tỏa nắng, và ánh mắt của tôi đã va vào nụ cười của anh... Chính thức bắt đầu dõi theo anh từ đây ( ꈍᴗꈍ)

25L: Phải công nhận một điều, bộ phim Tokyo Revengers này kéo anti cũng ghê, mà kéo fan cũng đỉnh nữa (o_ _)ノ彡☆

.

.

.

Arashi Keizo, nghệ danh Benkei, từng là một thành viên của nhóm nhạc Hắc Long đời đầu nổi tiếng một thời. Sau khi nhóm giải tán, hắn cũng theo đó mà giải nghệ, mở một phòng tập gym. Nhờ có danh tiếng của bản thân khi còn ở thời kì đỉnh cao, hắn rất nhanh đã mở được thêm rất nhiều chi nhánh khác. Và phòng tập gym gốc của hắn, nay đã trở thành nơi quen thuộc của những diễn viên, ca sĩ nổi tiếng...

"Chào, Inupee, Koko. Hôm nay Hanagaki không đi cùng hai đứa sao?"

Tựa người vào quầy lễ tân ở gần cửa, Keizo nhe răng cười khi thấy hai bóng dáng quen thuộc bước vào. Thấy đàn anh chủ động chào hỏi, thân là đàn em hai người cũng không thể làm ngơ, vậy nên cũng đáp lại, tuy thân thiết nhưng vẫn giữ những phép tắc cần có.

"Chào anh, Benkei-kun. Hanagaki hôm nay bận rồi nên cậu ấy không đến. Cơ mà... Anh có vẻ trông ngóng cậu ấy quá nhỉ?"

"À, tôi đang muốn gặp mặt cậu trai đó."-Keizo đảo mắt-"Người được giám đốc và Yamamori-san tin tưởng giao cho chức trưởng nhóm Hắc Long đời thứ hai."

"Phải rồi nhỉ, Hanagaki đến toàn lúc anh đi vắng. Mà lúc anh có ở đây thì cậu ấy lại không đến tập."-Hajime nhướn mày-"Có vẻ như cậu ấy đang cố tình tránh mặt anh thì phải."

"Hả? Lí do là gì chứ?"

"Có lẽ là do... Mặt anh trông dữ dằn quá chăng?"

"Này, Inupee. Khuôn mặt này từng làm điên đảo các fangirl một thời đấy, cậu nói dữ dằn là có ý gì?"

"Cậu ấy nói cũng không sai đâu."-Một giọng nói khác đột ngột xen vào-"Nếu không phải tao thường xuyên qua chỗ mày chơi, có khi cũng không nhận ra được." 

"Takeomi, mày... Rốt cuộc mày theo phe ai đấy hả?"

Keizo nghẹn họng nhìn thằng bạn cùng em trai của nó xuất hiện phía sau hai đứa đàn em, lại còn nói đỡ cho chúng khiến hắn tức không thôi. Rồi rốt cuộc mày bạn ai vậy Takeomi? Tình bạn gần chục năm trời chỉ có thế thôi hả?

"Tao chỉ nói đúng sự thật thôi."-Takeomi nhún vai-"Tự dưng mày nổi hứng muốn mở phòng gym, xong vài tháng sau gặp lại người mày đã đô con cơn bắp như này. Nếu không phải nghe giọng mày quen, có khi Shin với Waka còn không nhận ra mày đâu đấy."

"Thôi mày nín đi."-Keizo đen mặt-"Mấy người nhanh đi vào trong dùm tôi cái. Đứng đây chắn lối vào quá."

"Là mày to con quá chắn lối đó chứ."

Takeomi cười ha hả, trước khi lôi cậu em trai vào trong cũng không quên chọc tức thằng bạn của mình. Seishu và Hajime thấy vậy cũng cười trừ rồi nhanh chân lỉnh vào trong. Còn một mình Keizo đứng đó, tức xì khói mà không làm gì được.

"Ồ, Benkei. Mặt anh sao mà trông nhăn nhó thế?"

Takashi từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy vị tiền bối của mình đang mang một vẻ mặt không mấy vui vẻ liền lên tiếng hỏi. Keizo không phải là một người quá giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, vậy nên khi quay sang phía Takashi, mặt hắn vẫn cứ tối sầm lại, khiến anh cảm thấy hoang mang vì không biết bản thân có làm gì sai không.

"Mitsuya hử? Hôm nay cậu cũng đến sao? Mà hai người phía sau cậu là ai đấy?"

Lúc này Keizo mới để ý đến bóng dáng hai người phía sau. Một cậu nhóc có vẻ hơi mập, và một cậu nhóc thì cao hơn người kia một chút.

"Đây là hai người bạn của em."-Takashi dùng ngón cái chỉ ra phía sau-"Hai đứa nó đột nhiên nổi hứng muốn tập gym, nên em đưa đến chỗ anh tập thử. Như vậy được chứ?"

"Nổi hứng?"

"À thì, chuyện đó..."

Takashi cười trừ, kể lại chuyện vừa xảy ra sáng nay...

"Bắt đầu từ hôm nay tao sẽ đi tập gym!"

Haruki đột nhiên đứng bật dậy khi cả nhóm đang ngồi nói chuyện với nhau, khiến mọi người không hiểu đầu cua tai nheo ra sao mà trưng ra vẻ mặt khó hiểu.

"Hả?"

"Tao quyết định rồi, đừng ai cản tao!"

"Ờ thì, đâu có ai cản mày đâu, nhưng..."-Manjiro nhíu mày-"Sao đột nhiên mày lại quyết định thế?"

"Tao cần phải đi tập gym! Pe-yan, mày cũng đi cùng tao!"

"Được!"

"Không thèm nghe ai nói luôn à thằng kia?"

"Tao sẽ đi tập gym! Tao nhất định phải đi!"

"Đúng thế! Tao cũng ủng hộ mày!"

"Và đó là toàn bộ mọi chuyện..."-Takashi nói với đôi mắt cá chết hiện hữu trên khuôn mặt-"Đôi khi em cảm thấy hơi nghi ngờ khi bản thân có thể làm bạn với hai đứa đầu rỗng này lâu như thế."

"Ê Mitsuya! Nói vậy hơi quá rồi đó!"-Haruki sửng cồ-"Tao cũng là con người, tao cũng biết tổn thương nha mày!"

"Đúng đó! Mặc dù đầu nó rỗng nhưng nó cũng là con người đó! Mày cẩn thận cái miệng đi!"

"Đờ phắc... Pe-yan! Mày theo phe ai đấy hả?"

"Này, chúng mày đang làm phiền người khác đấy. Trật tự tí đi."

Takashi đen mặt nhìn hai đứa đang oang oang cái miệng khiến cả ba bị những người trong phòng tập ngoái ra nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm. Haruki và Ryohei dường như cũng nhận thức được giọng nói của mình đang vượt quá mức cần thiết, vậy nên liền im bặt, không hó hé thêm câu nào nữa.

"Hầy..."-Takashi vò đầu-"Đúng là ồn ào y như nhau, hai đứa mày hợp với vai diễn đấy đến không ngờ đấy."

Mà cũng đúng, biên kịch đã viết kịch bản đó dựa trên tính cách và mối quan hệ cá nhân giữa các diễn viên với nhau, hợp là phải. Và tất nhiên, một vài chi tiết không cần thiết cũng đã được loại bỏ. Takashi thở dài một hơi, nhìn Keizo mà cười gượng.

"Chuyện là như vậy đó, anh Benkei. Anh nghĩ sao về việc cho hai người này tập thử ở đây một thời gian?"

"Anh thì không sao, chỉ sợ cậu và mấy người trong kia thôi."

"Ổn thôi, bọn em cùng trường cả."

"Nếu vậy thì tốt."-Keizo đứng dịch qua một bên-"Mấy đứa vào trong đi, có gì cứ hỏi mấy nhân viên trong đó, hoặc nếu không thì hỏi Mitsuya cũng được."

"Quá đáng thế? Anh mới là chủ ở đây cơ mà."

"Cậu là người mang hai đứa nó đến đây còn gì. Tự chịu trách nhiệm đi chứ."

Takashi thở hắt ra một hơi, khóe miệng cong lên thành một nụ cười. Rồi không nói thêm lời nào nữa, cậu đưa tay ra hiệu cho hai đứa bạn của mình đi theo, bản thân cũng bước vào bên trong phòng thay đồ.

Keizo ở một bên cũng nhe răng cười, cánh tay đưa lên vẫy coi như là chào tạm biệt ba cậu trai. Đột nhiên, một bóng người từ bên ngoài bước vào, là người mà cũng khá lâu rồi, hắn chưa gặp lại.

"Bất ngờ thật."Keizo híp mắt-"Không ngờ có ngày mày lại chủ động tới tìm tao cơ đấy. Cứ tưởng bọn tao mới là người phải đến chơi với mày chứ."

Người kia không đáp, chỉ nở một nụ cười nhẹ.

...

"Ồ! Taka-chan!"

Hakkai vui vẻ vẫy tay khi nhìn thấy bóng dáng Takashi từ phòng thay đồ bước ra. Nghe có người gọi mình, Takashi đang cúi đầu liền ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Hakkai đang đứng tập ở một chỗ cách đó không xa. Anh mỉm cười bước tới gần.

"Gì, vậy là hai đứa chúng mày tới thật đó à?"

Hakkai thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người đi phía sau. Haruki nhìn vẻ mặt có phần bất ngờ của đứa bạn, đen mặt.

"Làm sao? Tao đến thì chúng mày không hoan nghênh à?"

"Tao đâu có nói thế?"-Hakkai dở khóc dở cười-"Hoan nghênh hay không là việc của chủ phòng gym, bọn tao cũng chỉ người người kiếm thêm thu nhập cho anh ấy thôi. Chỉ là sáng nay khi nghe mày nói thế, bọn tao còn cho rằng mày đang nói đùa."

"Đùa giỡn gì tầm này? Tao đang nghiêm túc đấy!"

"Ừ, rồi. Nếu nghiêm túc thì nhanh đi tập đi. Bắt đầu từ việc chạy bộ."

Takashi đập vào vai Haruki một cái nhắc nhở, chỉ tay về phía chiếc máy chạy bộ bên cạnh.

"Được rồi, Pe-yan. Chúng ta tập thôi!"

"Được! Tập thôi!"

"Này, mới đầu thì chạy ch— Không thèm nghe luôn à trời?"

Khóe miệng Takashi giật giật, nhìn hai thằng bạn đang hừng hực khí thế mở chế độ nhanh nhất của máy, chạy một cách điên cuồng. Trời đã nóng rồi còn bị ngọn lửa nhiệt huyết của hai đứa này phả phần phật vào mặt, anh cảm thấy không sớm thì muộn bản thân sẽ bị biến thành thịt nướng mất. Anh ôm trán, lắc đầu thở dài bất lực. Hakkai bên cạnh thì cười ha ha hai tiếng, cũng không biết nói gì hơn.

"À đúng rồi, không thấy Yuzuha đâu nhỉ?"-Takashi dứt khoát vứt chuyện của Haruki ra sau đầu, quay sang bên cạnh-"Bình thường chị ấy hay đi với mày mà đúng không?"

"Chị ấy xuống mua nước rồi. Hôm nay bọn tao quên không mang nước theo."

"Hiếm thấy nhỉ?"-Takashi thoáng ngạc nhiên-"Người chu đáo như Yuzuha mà cũng quên không đem nước cơ à?"

Hakkai nhún vai, tỏ ý không biết. Thú thật thì cậu cũng thấy bất ngờ lắm, nhưng dù sao thì chị của cậu cũng là con người, thỉnh thoảng quên thứ này thứ kia cũng là chuyện bình thường thôi. 

...

"Cảm ơn quý khách đã mua hàng. Tạm biệt và hẹn gặp lại."

Cúi chào người nhân viên vừa thanh toán cho mình, Yuzuha đẩy cửa rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Ngay lập tức, luồng không khí nóng từ bên ngoài ập thẳng vào người khiến cô khó chịu không thôi. Yuzuha thầm trách thời tiết sao mà nóng nực, sau thở dài một hơi. Nói thì nói thế, nhưng cũng tại hôm nay cô quên mang nước nên mới phải ra ngoài mua thế này, biết trách ai bây giờ? Có trách cũng chỉ có thể trách cô tắc trách thôi. Nhìn ánh mặt trời đang dần khuất sau những dãy nhà, Yuzuha thầm nhủ bản thân phải nhanh chân lên mới được. Mặc dù từ sau hôm xảy ra sự việc đó thì cô đã may mắn không gặp phải sự việc tương tự như vậy thêm lần nào nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là tương lai không xảy ra, cẩn thận vẫn hơn.

Cước bộ Yuzuha tăng dần, chẳng mấy chốc đã về đến phòng tập. Ánh mắt cô chợt chạm phải một bóng dáng đang loanh quanh trước cửa, có vẻ như đang ngần ngại điều gì. Bình thường khi gặp phải trường hợp này hẳn ai cũng sẽ nghĩ người đó là một kẻ khả nghi. Nhưng đặt trong hoàn cảnh hiện tại thì lại không đúng cho lắm. Mặc đồng phục, mái tóc đen dài được chia làm hai buộc gọn gàng, nhìn kiểu gì cũng chỉ là một nữ sinh mà thôi. Mà một nữ sinh thì có thể có mưu đồ gì với phòng gym hầu như toàn là đàn ông con trai chứ?

"Em cần gì sao?"

Yuzuha tiến đến gần, nhẹ vỗ vào vai cô gái với ý định muốn giúp đỡ. Nhưng có vẻ như cô đã khiến cô ấy giật mình rồi thì phải, hoảng hốt lùi ra sau một khoảng luôn rồi kìa. Có điều nhờ có vậy mà cô có thể nhìn rõ được mặt đối phương. Ngay khoảnh khắc nữ sinh đó quay mặt lại, Yuzuha ngay lập tức nhận ra người quen.

"Ơ kìa... Không phải Yumi-chan đây sao?"

"A... Ra là Yuzuha-san..."-Nhìn thấy người vừa vỗ vai mình là ai, Yumi liền thở phào một hơi nhẹ nhõm-"Chị làm em giật cả mình."

"Hì... Xin lỗi, xin lỗi em."-Yuzuha ngại ngùng gãi má-"Vậy em tới đây có việc gì không?"

"Em đến là vì muốn gặp Pa-chin."-Yumi thở dài-"Không biết hôm nay anh ấy bị làm sao hay lại bị ai nói cái gì, tự nhiên nổi hứng muốn đi tập gym. Giờ về em đang định rủ anh ấy về chung thì đã không thấy bóng dáng anh ấy đâu rồi. Nghe mọi người bảo là đi đến gặp Mitsuya-san nên em đoán chắc anh ấy cũng sẽ đến đây tập."

"Pa-chin... Ý em là Hayashida?"

"Vâng. Chị thấy anh ấy trong phòng tập không ạ?"

"Khi nãy chị ở trong đó thì không thấy..."-Yuzuha ngẫm nghĩ-"Nhưng biết đâu lúc chị ra ngoài mua nước thì cậu ấy đến thì sao? Đi thôi, để chị vào tìm thử giúp em xem sao."

Dứt lời, Yuzuha liền một đường đi thẳng về phía cánh cửa phòng tập, đẩu cửa bước vào. Yumi thấy vậy cũng vội vàng theo sau, nét mặt có phần hơi căng thẳng. Ngay khoảnh khắc đặt chân vào bên trong và nhìn thấy hai người đang đứng nói chuyện gần đó, cô thiếu điều muốn hét lên, nhưng may mắn thay cô đã kịp đưa tay lên bịt miệng, ngăn cho giọng nói từ cổ họng phát ra.

Trời ơi...! Là Sano Shinichiro! Sano Shinichiro bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cô kìa! Sano Shinichiro của Hắc Long đỉnh danh một thời, luôn tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu đang mặc thường phục, đứng trước mặt cô kìa!!! Người bên cạnh tuy có hơi khác một chút, nhưng Yumi vẫn có thể dễ dàng nhận ra đó là ai. Arashi Keizo, nghệ danh Benkei, một trong bốn thành viên khác của Hắc Long. Thành thật mà nói, trước khi theo Yuzuha vào đây cô cũng đã chuẩn bị tâm lí rồi, vì nghe nói phòng gym này là nơi chỉ dành cho người nổi tiếng luyện tập, địa chỉ được giữ bí mật hoàn toàn, chỉ có một số ít cậu ấm cô chiêu trong trường mới biết, cô cũng là một trong số ít đó. Nhưng dù có chuẩn bị tâm lí kĩ càng như thế nào thì thân là một Kim Vũ Nhất Khánh, cô cũng không thể không kích động khi nhìn thấy thần tượng mà mình từng chỉ được nhìn qua màn hình TV được. Tuy không đầy đủ thành viên, nhưng được giáp mặt trực tiếp với hai trên tổng số bốn người, cô cũng cảm thấy con đường đu idol của mình đã thành công lắm rồi.

Yumi thì kích động là thế, nhưng người đi phía trước cô chẳng có vẻ gì là vui sướng cả. Cũng không có gì là khó hiểu cho lắm khi mà Yuzuha là quản lí của một người nổi tiếng, việc gặp mặt những người có tầm ảnh hưởng đã trở thành quá đỗi quen thuộc với cô rồi. Huống gì cô còn cùng em trai, và đôi khi là cả anh trai mình ghé qua đây tập đều đặn hàng tuần.

"Tạm thời cứ thế nhé, để về hỏi xem Waka như thế nào."

Shinichiro tựa lưng vào tường, cúi đầu nhìn điện thoại, Keizo bên cạnh nghe vậy cũng gật đầu, 'ừ' một tiếng.

"Quan trọng là thằng đấy, chứ anh em mình thì hôm nào chẳng rảnh. À, cả Takeomi nữa."

"Có mà có mình mày ngày nào cũng rảnh ấy."-Shinichiro thở hắt ra một hơi, mỉm cười-"Tao đây vẫn luôn bận rộn nhá."

"Ờ, vì bận rộn nên mới không có bạn gái nhở?"

"Chẳng qua là tao không muốn kiếm thôi. Bớt khịa."

"À, thế cơ đấy."

"Không thì sao?"-Shinichiro hừ lạnh, rồi đứng thẳng người dậy-"Thôi, tao về đây. Gặp lại sau."

"Ờ, về nhé."

Shinichiro không quay đầu lại, giơ tay lên vẫy coi như lời chào tạm biệt. Lúc đi ngang qua Yuzuha và Yumi, anh cũng quay sang nhìn cả hai rồi mỉm cười thay cho lời chào. Yuzuha cũng mỉm cười, hơi cúi đầu coi như đáp lại. Còn Yumi, đột nhiên nhận được nụ cười của thần tượng khiến tim cô không kìm được mà đập loạn. Vành tai bất giác đỏ lên, cô luống cuống cúi đầu. Hành động này của cô khiến Shinichiro không nhịn được mà cảm thấy buồn cười, nhưng anh đã không làm như vậy. Cười cợt trước dáng vẻ lúng túng của người khác không phải là điều gì hay ho, nhất là khi đối phương còn là một cô gái.

"Arashi-san."

"Ồ, Yuzuha à?"-Keizo nhìn lướt qua phía sau cô-"Hôm nay náo nhiệt thật, hết Mitsuya lại đến em mang theo bạn đến."

"Mitsuya mang theo bạn đến sao?"-Yuzuha chớp mắt-"Người bạn đó của cậu ấy có phải là trông hơi béo, và hơi lùn một chút không."

"Ừ, còn một chàng trai khác cao hơn chút, có vẻ khá gầy. Em quen à?"

"Cùng trường mà anh, nằm trong nhóm bạn thân với Hakkai, em cũng có quen biết chút."

Dứt lời, cô liền tránh sang một bên, chỉ vào cô gái vẫn luôn đứng sau mình từ nãy đến giờ, giới thiệu.

"Còn đây là bạn gái của cậu chàng hơi lùn đó. Tình cờ gặp em ấy đang loay hoay ngoài cửa, nên em đưa vào đây luôn."-Rồi quay sang nhìn Yumi-"Em vào cùng với chị không, hay để chị vào gọi Hayashida ra?"

"À, em ở ngoài này đợi là được rồi ạ."-Yumi xua tay-"Phiền chị vào gọi anh ấy ra giúp em với nhé."

Đi vào ấy à? Vào trong rồi không biết còn giáp mặt bao nhiêu người nổi tiếng nữa. Mặc dù chuyện đó đối với một fangirl như cô thì quả thật không còn gì hạnh phúc bằng, nhưng cô sợ trái tim sẽ không chịu nổi mất. Vậy nên để bảo toàn tính mạng, cô vẫn là nên ở ngoài đợi đi thì hơn.

Có lẽ Yuzuha cũng hiểu được cảm giác của Yumi lúc này, nên cũng không nói gì thêm mà chỉ gật đầu rồi quay người vào trong. Không quá lâu sau, bóng dáng Haruki liền xuất hiện, mà Keizo cũng rất biết ý mà đi sang chỗ khác để hai người họ có không gian riêng tư.

"Yumi, tìm anh có việc gì không?"

"Cũng... Không có gì."-Yumi cúi đầu, di di mũi chân-"Chỉ là chiều nay lúc tan học em định rủ anh về chung nhưng lại không thấy bóng dáng anh đâu, nghe mọi người bảo anh đang ở đây nên em tới xem thử."

"À, đúng rồi. Anh quên không nói với em nhỉ?"-Haruki gãi đầu, cười gượng-"Xin lỗi nhé, nhưng chắc sắp tới anh không về chung với em được."

"Là vì đến đây tập sao?"

"Ừ."

"..."

"..."

"Nè, Pa-chin..."-Sau một hồi im lặng, Yumi liền lên tiếng-"Sao tự nhiên anh lại muốn tập gym vậy?"

"Hả? Ờ thì..."-Haruki đảo mắt-"Cũng không phải nguyên nhân gì đặc biệt..."

"Pa-chin!"

Yumi gằn giọng, nghiêm túc nhìn thẳng vào anh người yêu, không cho anh chàng cơ hội lảng tránh. Một người vốn lười vận động như Haruki đột nhiên tuyên bố muốn đi tập gym, cô thực sự rất muốn biết nguyên nhân phía sau là gì. Vậy nên, cô tuyệt đối sẽ không cho anh lảng tránh câu hỏi này.

Bất ngờ bị bạn gái lớn tiếng như vậy, Haruki cũng có phần giật mình. Rồi khi quay sang, bắt gặp ánh mắt đáng sợ của cô nàng, sống lưng anh chàng bất giác lạnh buốt. Anh cũng suýt chút nữa quên mất, cô bạn thanh mai trúc mã này của anh, đã từng một thời nắm trùm nhà trẻ khi cả hai còn học mẫu giáo. Càng lớn cô càng bớt ghê gớm hơn, nên anh cũng gần như không còn nhớ dáng vẻ đanh đá hồi nhỏ của cô nữa. Nhưng tình hình bây giờ... Haruki lặng lẽ nuốt nước bọt. Chỉ sợ nếu như không nói, có khi bị nắm tai kéo về luôn quá.

"Anh mau nói cho em biết, rốt cuộc là tại sao đột nhiên anh lại nhất quyết muốn đi tập gym chứ?"

"Thật ra thì tối qua, anh có đọc được một bài viết..."-Haruki vò đầu, không dám nhìn thẳng vào cô-"Anh có đọc được một vài bình luận... Không được hay cho lắm."

"Bình luận hay cho lắm là bình luận như thế nào? Chê anh béo, hay là chê anh lùn?"

"... Cả hai."

"Cả kể có là như vậy thì không phải bình thường anh hay lơ mấy câu đó đi sao? Sao bỗng dưng lại để ý mấy lời này?"

"..."

"Còn chuyện gì khác nữa sao?"

"... Chiều hôm qua, vào giờ giải lao, anh có vô tình nghe được vài đứa trong lớp nói chuyện với nhau..."

"Và?"

"Bọn họ nói anh vừa béo vừa lùn, ngoài gia thế khủng ra chẳng được gì, vậy mà lại có một cô bạn gái tốt như em."-Haruki rầu rĩ thuật lại-"Họ còn nói người như em mà trở thành một đôi với anh thì rất lãng phí. Anh thấy tức lắm, vậy nên..."

"Vậy nên, anh muốn thay đổi bản thân?"

"Ừm. Học tập thì anh bó tay rồi, cho nên anh nghĩ mình cần phải thay đổi vẻ bề ngoài của mình sao cho xứng với em."

"Ôi, Pa-chin..."

Yumi thở dài một hơi. Giờ thì cô hiểu rồi, cùng một ngày, vừa bị công kích ngoài đời đến bị tấn công trên mạng, bảo sao anh không ấm ức cho được. Bình thường anh vốn toàn lơ đẹp mấy lời bàn tán nói xấu này nọ này, nên cô không nghĩ anh lại quyết định đi tập vì chúng, lại còn giấu cô nữa chứ. Nhưng nghĩ đến việc anh thay đổi xứng với cô hơn, cô lại không thể giận anh được. Tuy nhiên, cô không thể tha cho anh việc giấu cô khi bản thân anh phải chịu ấm ức được, đặc biệt lại còn do cô nên anh mới bị nói xấu.

"Anh ngốc quá đó, Hayashida Haruki!"-Yumi hừ lạnh, giận dỗi đưa tay lên véo mạnh má người yêu-"Ngốc! Ngốc! Ngốc! Mọi người nói anh ngốc quả nhiên không sai mà!"

"Ui, au... Ì ậy, u i?" (Ui, đau... Gì vậy, Yumi?)

"Nếu em để ý đến ngoại hình của anh, hay lời mọi người bàn ra tán vào, em đã đá anh lâu rồi, hiểu chưa đồ ngốc?"-Cô càng ngày càng mạnh tay hơn-"Chơi với anh từ nhỏ, chẳng lẽ lại không hiểu rõ con người anh sao? Thay vì anh cứ quan tâm đến mấy lời đó, không bằng dành thời gian cho em đi."

"Ưng—" (Nhưng—)

"Không có nhưng nhị gì hết. Nếu anh vì để ý đến mấy lời này mà lạnh nhạt với em, có khi em đá anh thật cho coi! Em không quan tâm đến vẻ bề ngoài của anh, cũng không để tâm đến lời thiên hạ đồn đại. Em yêu anh vì anh là chính anh, chỉ đơn giản vậy thôi. Hiểu - chưa -hả - đồ - ngốc - này?"

Mỗi một từ cô thốt ra, là một lần lực đạo ở tay cô tăng lên. Haruki gật đầu lia lịa, đau nhưng không dám trốn, chỉ có thể để mặc cho cô muốn làm gì thì làm, lòng thầm nghĩ không biết tối nay về đống đá trong nhà có bị dùng hết không. Yumi cũng không phải là một người nhẫn tâm, thấy Haruki đã hiểu những gì mình nói liền thả tay ra, vui vẻ mỉm cười.

"Vậy thì bây giờ anh về luôn không, hay tập nốt?"

"Không tập nữa, đi về. Dù sao em cũng bảo là không quan tâm đến ngoại hình của anh, có tập nữa cũng không ích gì."-Dừng một chút, Haruki hỏi lại-"Yumi này, em... Thật sự không để ý đến ngoại hình của anh sao?"

"Anh muốn bị véo má nữa đấy à?"

"Hả? Không! Tất nhiên là không rồi!"-Anh lắc đầu nguầy nguậy-" Vậy đợi anh chút, anh vào báo với mọi người một câu."

Dứt lời, Haruki liền phi vào bên trong nhanh như một cơn gió, để lại mình Yumi đứng đó. Cô chớp mắt, nhìn bình nước mình để trong cặp, bật cười.

"Xem ra bình nước này không cần đến nữa rồi." 

...

"Ủa, có chuyện gì vậy chị?"

Hakkai nhận lấy chai nước từ phía chị gái mình, nhìn theo bóng dáng Haruki đang lật đật chạy đi, khó hiểu hỏi. Ryohei cùng Takashi đang đứng gần đó cũng đi lại, trưng ra vẻ mặt tương tự. Yuzuha thấy dáng vẻ hóng hớt của ba ông tướng này, không nhịn được mà bật cười.

"Yumi-chan tìm gặp, em nói xem?"

"Gì, không lẽ cậu ấy đến tận đây để bắt gian hả?"

"Ặc? Thật á?"-Ryohei há hốc miệng-"Sao trước đây tao không biết là Yumi có tính ghen tuông như vậy nhỉ?"

"Hai đứa chúng mày đừng có nghĩ linh tinh."-Takashi thở dài-"Em ấy ghen gì ở một nơi toàn đàn ông như này chứ? Nói chỗ nào có nhiều con gái có khi tao còn tin."

"Này, cậu nói vậy là có ý gì đấy hả?"-Khóe miệng Yuzuha giật giật-"Tôi cũng đang ở đây đấy nhé. Cậu nói toàn đàn ông là ý gì? Ý cậu là tôi cũng là đàn ông đó hả?"

"Chị biết ý tôi không phải là như thế mà."

"Không ngờ đấy, Mitsuya. Một người bình thường có vẻ lịch lãm như cậu lại có ngày bất lịch sự như vậy. Nói một cô gái như tôi là không khác gì đàn ông?"

"Này, khoan đã nào. Đã bảo là—"

"Nhìn giống người yêu ghê nhỉ?"

"..."

"..."

Câu nói của Ryohei đã thành công làm cho hai con người đang đấu khẩu phải khựng lại, cứng ngắc quay lại nhìn cậu chàng với ánh mắt không thể nào tin nổi. Hakkai bên cạnh cũng há hốc nhìn đứa bạn, như thể đang nhìn phải một thứ gì đó không thuộc phạm trù con người.

"Pe-yan, thằng này..."-Hakkai kẹp cổ đứa bạn, cố kìm giọng xuống-"Mày đang nói cái quái gì thế hả?"

"Nói gì là nói gì? Tao thấy đúng mà?"-Ryohei vẫn trưng ra bộ mặt ngây thơ vô (số) tội-"Mày không thấy Mitsuya với chị mày nhìn trông giống cặp đôi đang cãi yêu lắm sao?"

"Thì tao cũng có nói là không phải đâu. Nhưng mày cần gì nói to thế? Nghĩ trong lòng thôi là được rồi."

"Hả? Vậy là không được nói thành tiếng à?"

"Không phải là không được, mà là có nói thì nói nhỏ nhỏ thôi. Nhân sinh có một số chuyện không nên vạch trần, mày không biết à?"

"Lần đầu nghe."

"Vậy giờ nghe rồi đó. Lần sau nhớ cẩn thận."

"Tao nói này, Pe-yan, Hakkai..."-Takashi mệt mỏi day day trán-"Hai đứa chúng mày nếu muốn nói sau lưng ai cái gì thì nói nhỏ thôi có được không? Nói to vậy là muốn người xuất hiện trong câu chuyện của chúng mày đánh cho một trận đấy à?"

Âm lượng giọng nói của hai người họ tuy không quá to, lại còn bị tiếng ồn của phòng tập át đi mất một phần, nhưng do Takashi và Yuzuha đang đứng gần, nên Hakkai và Ryohei nói gì, hai người đó đều nghe rõ mồn một không sót một chữ. Đặc biệt là Hakkai, bảo người ta nhỏ tiếng lại trong khi chính mình lại còn to tiếng hơn người ta.

"Xin lỗi nhé, Mitsuya..."-Yuzuha thở dài-"Em trai tôi đôi khi có tần số não hơi khác người thường một chút."

"Yuzuha, chị có đúng là chị của em không đấy?"-Mặt Hakkai méo xệch-"Sao lại dìm hàng em mình không thương tiếc như vậy chứ?"

"Tất nhiên là chị với mày là chị em ruột thịt rồi, hỏi gì kì. Hơn nữa chẳng phải mày từng bảo Mitsuya giống như anh trai kết nghĩa của mày sao, nếu vậy thì cậu ta cũng là em trai kết nghĩa của chị, chị cũng sẽ coi cậu ta như em trai ruột. Mà chị thì, không có hứng thú với việc loạn luân."

"Chị nói quá rồi đấy."-Takashi thở hắt ra một hơi-"Loạn luân cái gì chứ, vốn dĩ tôi với chị đâu có cùng huyết thông đâu mà loạn luân."

Shiba Hakkai: "..." Nghe kiểu gì cũng thấy...

Hayashi Ryohei: "..." Câu này rõ là có vấn đề mà.

Yuzuha thì nói rằng bản thân không có hứng thú với việc loạn luân, trong khi đó Takashi lại phủ nhận bằng cách nói rằng hai người họ không có quan hệ huyết thống. Nói vậy rồi khác nào anh đang ngầm thừa nhận rằng bản thân có ý đó với cô không. Còn về việc chỉ là vô tình hay là cố ý... Điều này chỉ có mình Takashi là rõ ràng nhất. 

Hakkai và Ryohei nhìn nhau, quyết định ngậm chặt miệng, không nói gì. Chuyện riêng tư nên để người trong cuộc giải quyết, người ngoài như hai người họ thì chỉ nên im lặng và quan sát thôi.

Đúng lúc đó, bốn người nghe được tiếng bước chân vội vẫn nện xuống sàn nhà. Tiếng bước chân ngày một gần, rồi dừng lại khi chủ nhân của nó nhìn thấy đồ dùng cá nhân của mình. Haruki nhanh tay thu gom lại vài đồ đạc mình đã mang theo, rồi nhanh chân chạy biến đi mất, để lại cho bọn họ một câu coi như thông báo: "Tao về trước." Cậu đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh như một cơn gió, khiến cho cả bốn đực mặt vì chưa kịp thông não xem vừa có chuyện gì xảy ra.

"Xem ra Pa-chin sẽ không đến đây tập nữa đâu."

Ryohei là người hiểu được vấn đề đầu tiên. Chơi với nhau lâu như vậy, bạn thân của mình nghĩ gì, anh đều hiểu rõ. Vì vậy, sau khi dọn dẹp lại đồ dùng cá nhân, anh cũng ra về, trước khi đi cũng không quên tạm biệt ba người cùng chủ phòng tập Keizo. Dù sao anh đến đây cũng là vì có Haruki, nếu đứa em họ đó của anh không đến nữa thì anh cũng hết hứng thú.

"Quả nhiên việc Hayashida đến đây là vì có liên quan đến Yumi-chan mà."-Yuzuha bật cười-"Hayashida có thể hơi ngốc, nhưng đúng là một người bạn trai tốt."

"Hở? Chị nói vậy là biết gì rồi hả, Yuzuha?"

Yuzuha không đáp, chỉ nở nụ cười bí ẩn. Hakkai thì nhăn mặt, tỏ vẻ khó hiểu, quay sang phía Takashi tìm lời giải đáp cũng chỉ nhận lại một cái nhún vai không biết của anh. Nhìn sang phía chị gái thì đã thấy cô bắt đầu tập tiếp, nên thôi cậu cũng không cố đấm ăn xôi tìm hiểu thêm làm gì. Dù sao cũng không hiểu được.

Chẳng mấy chốc, hai tiếng đã trôi qua. Takashi thấy đã đến giờ cũng không ở lại thêm mà thu dọn đồ dùng, đi về phía phòng thay đồ. Ai dè vừa bước ra khỏi phòng, đã thấy Yuzuha đứng đó như đang đợi người. Thành thật mà nói thì hiện tại anh đang khá mệt, không có hứng thú đi tới bắt chuyện với ai cả. Nhưng dù sao cũng là người quen, hơn nữa nếu muốn ra về thì phải đi ngang qua cô, cứ đi qua giả vờ như không quen thì không được lịch sự cho lắm.

"Chị đang đợi ai à?"

Cuối cùng, anh vẫn quyết định bắt chuyện trước. Yuzuha đang cúi đầu xem điện thoại thấy có bóng đen xuất hiện trước mặt cùng giọng nói quen thuộc vang lên liền biết đó là ai. Bàn tay vẫn thoăn thoát lia nhanh trên bàn phím, ánh mắt vẫn dán vào màn hình đang sáng lên, cô đáp.

"Đợi cậu."

"Đợi tôi á?" 

Yuzuha cất điện thoại lại vào túi, gật đầu.

"Ừm, đang đợi cậu đó."

Takashi thoáng ngạc nhiên. Anh cứ tưởng cô đợi Hakkai để đi về, nhưng hóa ra là đang đợi anh à? Nhưng anh nhớ mình đâu có chuyện gì với cô đâu nhỉ? Anh nhíu mày khó hiểu.

"Có chuyện gì sao?"

"Cũng không hẳn là có chuyện..."

Yuzuha chớp mắt, nhìn ngó xung quanh như thể đang muốn bí mật làm gì đó. Hành động này của cô càng làm anh khó hiểu hơn nữa, nhưng Takashi vẫn không có ý định lên tiếng mà chỉ quan sát xem cô đang định làm gì.

Sau khi xác định là không có người nào xung quanh đây, Yuzuha mới tiến lại gần phía Takashi, nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.

"Chẳng là tôi muốn... Cảm ơn cậu về việc hôm nọ. Nhớ không, hôm cậu giúp tôi thoát khỏi lũ biến thái tối trước ấy."

Takashi 'à' một tiếng, cuối cùng cũng hiểu lí do tại sao Yuzuha lại phải lén lút thế này. Không muốn cho em trai mình vô tình nghe được đây mà.

"Còn cả, cảm ơn cậu về chuyện... Cậu đã giữ lời hứa nữa."-Yuzuha nhìn thẳng vào Takashi, nét mặt nghiêm túc-"Thực sự cảm ơn cậu, Mitsuya."

"Chị nói cảm ơn nhiều quá rồi đó."-Takashi bật cười-"Chuyện giúp chị tối đó là do tôi vô tình đi ngang qua, nếu gặp phải người khác thì họ cũng làm vậy thôi. Còn về chuyện tôi đã hứa với chị... Tôi đã hứa thì tôi sẽ làm được, dù sao tôi cũng không phải dạng người tọc mạch. Vì vậy việc chị cảm ơn nhiều như này thật sự không cần thiết."

"Tôi không muốn mắc nợ cậu. Cái mà cậu bảo là tiện tay đó, đối với tôi còn to tát hơn thế nhiều. Hôm đó dù sao cũng muộn rồi, có mấy người đi qua con đường nhỏ đó chứ? Hơn nữa nếu đúng có thật, thì liệu họ có đưa tay ra giúp tôi như cậu không?"-Yuzuha cụp mắt-"Nếu hôm đó không gặp cậu, tôi thực sự không biết bản thân sẽ gặp phải chuyện gì nữa. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy rất may khi tôi đã gặp được cậu vào ngày hôm đó."

"Chị nói thì nói vậy... Nhưng tôi đâu có làm việc này vì muốn được trả ơn đâu chứ. Tôi chỉ làm theo lương tâm mà thôi."

"Tôi biết. Nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân đang nợ cậu."

"Nghe này, chị thực sự không cần ph—"

"Cậu không chấp nhận lời cảm ơn của tôi sao?"-Cánh môi Yuzuha mím chặt-"Mitsuya, cậu định để tôi phải ôm món nợ này suốt đời sao?"

"..." Nói vậy rồi sao anh dám từ chối nữa?

Takashi thở dài, vò đầu. Kiểu này không nhận lời không được rồi. Nếu hôm nay anh mà không chấp nhận thì kiểu gì cô cũng sẽ 'nhắc nhở' anh về việc này mỗi ngày cho xem. Mà nếu như thế thì không chỉ ảnh hưởng đến anh, mà cả cô cũng sẽ dính vào vài rắc rối không đáng có, như vậy thì phiền phức lắm.

"Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi nhận lời cảm ơn của chị."-Takashi đưa tay lên, nhẹ vỗ đầu cô mấy cái-"Nhưng món nợ này cứ tạm để đó đã nhé, khi nào có việc cần thì tôi sẽ nhớ đến chị. Bây giờ thì tôi về đây, chị cũng nhanh nhắc nhở Hakkai về không muộn, không an toàn đâu. Thế nhé."

Dứt lời, anh liền quay người rời đi. Yuzuha đứng đó, ngây ngốc nhìn theo hướng Takashi vừa rời khỏi, bàn tay vô thức đặt lên vị trí mà tay anh vừa chạm vào. Trong đầu lướt qua hình ảnh hôm nọ, góc nghiêng nam nhân khi được ánh trăng đêm soi tỏ, cùng cảm giác âm ấp thoảng qua ở tai hôm ấy, bất giác, gò má cô đỏ bừng.

"Aaaaaaaaa... Chết tiệt thật mà...!"

Yuzuha ôm mặt, rên rỉ mấy tiếng. Tự nhiên nhớ lại chuyện đó làm gì chứ? Đầu mày bị chập mạch rồi hay sao vậy Yuzuha!!! 

"Điên thật rồi..."

Yuzuha lầm bầm vài tiếng trong cổ họng, lắc đầu mạnh cố xua đi những hình ảnh vừa xuất hiện trong đầu. Không được nghĩ linh tinh nữa, phải mau chóng quay lại chỗ Hakkai thôi, đi lâu không khéo bị nghi ngờ mất. 

Hít sâu vài hơi để ổn định lại tâm trạng, Yuzuha vỗ vào mặt mình hai cái để bình tĩnh lại, sau đó mới yên tâm quay về chỗ cậu em trai. Cũng may cô là một quản lí, cũng đã gặp qua kha khá người nổi tiếng, nếu không lúc này không biết liêm sỉ cô rơi vãi lung tung chỗ nào rồi không biết nữa.


Ngoài lề:

(*) Hà Điền: Là fandom chung của anh em Kawata, được đặt theo tên phiên âm Hán Việt họ của hai người.

(**) Kim Vũ Nhất Khánh: Là fandom của nhóm nhạc Hắc Long đời đầu, được đặt tên bằng cách ghép tên phiên âm Hán Việt của các thành viên vào với nhau.


-------------------------------------------------------------

HỒ SƠ NHÂN VẬT

Hồ sơ 9: Baji Keisuke

-Tuổi: 18

-Nghề nghiệp: Học sinh, Idol

-Nghệ danh: Không có

-Thông tin: Học sinh lớp 3-3 khối Cao trung trường liên cấp Tokyo. Là một thành viên của nhóm nhạc Touman. Bắt đầu đóng phim sau khi debut một tháng, là người có kinh nghiệm diễn xuất nhất trong cả nhóm.



Yêu thương (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com