❀ Chương III : SST ❀
[…]
- ‴ Mày...mày vừa nói gì cơ? ‴ - Takeomi hỏi lại người bạn Shiano mới quen mình giọng nói mang chút vẻ hoang mang.
- ‴ Tao bảo là " Xin chào ! Cá mặt quỷ " ‴ - Shiano kiên nhẫn nói lại lời cậu bạn mình mới gặp 5 phút trước vì nghĩ cạu bạn không nghe rõ.
- "Không ý tao không phải vậy. " - Takeomi nhăn mày trả lời.
-"Gì thế ý mày là gì? " - Shiano nghiêng đầu nhìn cậu bạn mới quen. Cô tự hỏi mình nói khó hiểu lắm sao?
Ngay lúc Takeomi định trả lời thì chợt một bàn tay ấm áp đập thẳng vào lưng hắn. Shinichirou cười khổ : -" Tính nhỏ từ mới sinh ra là vậy rồi. Mày có cãi nữa nó cũng không đổi đâu nên cố chịu đi bạn 'Cá mặt quỷ' "
Takeomi nghệch mặt một hồi sau đã load xong mớ thông tin về hai người bạn mới này. Một cậu bạn anh hùng hờ và một cô bạn thích coi người khác là thú... Khá là mới mẻ đi? Hắn cười lớn lấy tay đập vào lưng Shinichirou một cái khiến cậu kêu đau như trả lại cái cú đánh hồi nãy và coi như là hành động mở lòng của hắn với hai cái đứa dị dạng kia.
-"Gì sao mày lại đánh tao!?" - Shinichirou nổi đóa lên vung tay muốn đáp trả nhưng lại bị người kia né đi, anh tức tối nhưng không thể làm gì khác ngoài dậm thật mạnh xuống đất.
Mặc kệ tên nào đó đang dỗi ở một góc, Shiano lại gần Takeomi chỉ vào vết thương trên mặt hắn, tâm tính hiếu kỳ bỗng nổi lên "Mày đánh chỉ có thế thôi hả?"
Hửm? Takeomi nhíu nhẹ mày khó hiểu
Ý nhỏ là sao? Khinh mình à?
-"Nhíu mày cái gì? Ý tao là không phải mày bị đánh hội đồng sao? Sao chỉ có một cái vết thương đó thôi vậy? Ê cái nhìn đó là sao má? Thằng Shin luôn luôn như thế mà. Thấy ai bị ức hiếp là lao vô liền dù biết mình cũng sẽ bị đập, đúng là khó nói hết biết... Cả mày nữa Shin đừng cười, làm ơn đó..." -Shiano mắt cá chết nhìn hai người kia, một kẻ thì tròn mắt kinh ngạc đang load lại mấy ý vừa nãy, một kẻ thì đang đưa tay gãi đầu cười thẹn thùng như thiếu nữ mới lớn. Đúng là có mình cô là người bình thường, Shiano cảm thán.
Sau một lúc lâu, lúc mà sự kiên nhẫn của Shiano biến mất chuẩn bị biến thành con gà mái giận dữ thì giọng Takeomi chợt vang lên "Bọn nó không mạnh đến mức làm tao hấp hối được đâu." nhưng không có Shin thì chắc cũng sẽ sơ xát nhiều đó...
Và một khoảng im lặng. Hắn biết mà, ai lại muốn kết bạn với một kẻ côn đồ chứ?
Có thể lúc đầu họ có ý đó nhưng giờ thì sao? Hắn thực sự đâu phải một đứa ngoan ngoãn bị cuốn vào bắt nạt hay gì đâu...
Theo Shiano thì Shinichirou là một tên chính nghĩa, vậy rất ghét cái ác đúng không? Ai đời một tên chính nghĩa lại đi chơi với một tên bất lương chứ?
Còn Shiano, nhìn cô bạn đúng là loại con gái có gia đình gia giáo tốt, khỏi nói cũng biết là nhỏ sẽ có phản ứng như thế nào.
Hắn biết chứ. Takeomi và hai người kia sẽ chẳng thể làm bạn được, lúc trước cũng từng có chuyện này xảy ra mà. Nhưng hắn vẫn thấy thất vọng lắm. Takeomi muốn có bạn...
... Haiz...
-"Sao mày thở dài vậy Cá mặt quỷ-kun?" - Là Shiano với cái giọng gợi đòn đó
-"Haha Takeomi ngầu thật đó!" - Shinichirou tiến lại gần choàng tay mình qua cổ Takeomi cười nhe răng "Tự nhiên tao thấy mình lao đến đó cũng vô dụng quá hahaha!"
-"Mới biết sao Shin gà. Người ta mạnh ai như Gà con nhà mày chứ" -
-"Im đi Shia!" - Shinichirou nổi đóa lên giả bộ dáng tủi thân.
-"Hừ, ai biểu chơi đánh lẻ đi đánh nhau mình chi" - Dứt lời cô lè lưỡi quay phắt đầu đi chỗ khác.
Tại mày đi học thêm nên tao mới... Ủa từ từ hình như mình quên cái gì đó...
-"Ủa túi đồ ăn của ông nội đâu rồi?"
-"..." -
-"???" - Người nào đó giờ vẫn còn hoang mang
...Shinichirou đau đớn, Shinichirou gục ngã. Anh quỳ hai chân mặt nhìn xuống đất bỏ qua hai ánh nhìn từ hai người bạn.
-"A... Hỏng lẽ trong lúc tao chạy với thằng Takeomi thì tao làm rớt ở đâu hả? "
-"ah!! Tao thật ngốc mà!" - Sau đó là màn tự trách của anh, xin phép bỏ qua.
*Bốp*
-"Ngồi đó làm gì? Nhanh đi kiếm đi má! Nay mẹ tao bận lịch với công ty rồi tao ăn cơm ở nhà mày đó thằng này!! Cái con gà con hậu đậu!"
-"Ah phải! Đi thôi!!" - Shinichirou bật dậy chạy nhanh về hướng vừa nãy
... Thằng ngốc.
Shiano thở dài sau đó định chạy theo thì khựng lại, quay đầu nhìn người đang định đi về nhà kia giọng gằn xuống "Mày đang nghĩ mình đi đâu vậy? Ta.ke.o.mi? Đi kiếm phụ tụi tao coi thằng này!!" - Sau đó Shiano không thèm nghe câu đáp lại của đối phương dứt khoát nắm lấy cổ áo lôi đi theo Shinichirou "Ai cho ăn mảnh!"
[Takeomi Akaashi]
Tôi không hiểu. Tại sao họ không xa lánh tôi? Tôi đâu phải là gì với họ đâu...
Tại sao cô bạn ấy lại nắm cổ tôi đi, tại sao không bỏ lơ tôi...?
Họ cười nói, vui đùa với tôi như xem việc tôi là bất lương một bất lương nguy hiểm chẳng là gì...
Họ điên sao?
Tôi có thể coi như họ xem tôi là bạn không?
-"Ah! Tao tìm ra rồi!! Hên quá chưa bị dập" - cậu bạn Shinichirou vui vẻ giơ cái túi đồ ăn trong siêu thị lên đáp lại cậu ấy là tiếng đe dọa của cô bạn.
"Nó mà dập là mày xong với tao" đại loại vậy...
Umm, vậy là họ tìm xong đồ rồi? Thế là phải chia tay rồi... Không sao, hình như tôi đã kết thêm được hai bạn người bạn mới, hai người không phải kẻ giang hồ thô lỗ nào. Vậy cũng được rồi...
Tôi mỉm cười nói với hai người đằng trước "Vậy là xong rồi nhé! Cảm ơn vì đã giúp tôi Shinichirou và mày nữa Shiano. Vậy chào"
-"Không có gì đâu! Mày cứ gọi tao là Shin đi. Mà trời cũng hơi tối rồi đó, mày có bận việc gia đình như Shia không? Có thì ăn tối với bọn tao đi !" - Bonus thêm đó là nụ cười sáng loáng của Shinichirou.
Mà chờ đã! Ăn cùng? Được sao?
-"Nhìn mày bất ngờ tao mắc cười thiệt đó. Gà con nói đúng á, ăn cùng đi, nếu gia đình mày chưa nấu cơm..." - Cô bạn Shiano cũng gật đầu cười tươi nhìn tôi
Tôi nghĩ ngợi một chút, sau đó cười tươi "Ừa, vậy làm phiền bây rồi!"
... Những ngày sau tôi cùng Shin và Shia càng đi chơi với nhau nhiều hơn, tất nhiên là không đi chơi đánh lẻ rồi, chơi nhiều cũng thân nhau hơn. Hôm nay tôi đứng trước cửa hàng tiện lợi đợi con nhỏ kia đi mua kem gà rồi mới được đi cháy phố... Ăn riếc rồi biến thành gà luôn thì tao cũng không bất ngờ đâu.
Shin thở dài móc túi tiền, hôm nay là ngày nó trả tiền ừ, sau khi tôi nhập bọn Shin như vớ được vàng... Tại sau này không phải mình nó làm cu li nữa. Khi lần đầu tôi móc túi tiền ra tôi đã có suy nghĩ lại về tình bạn này một chút nhưng mà không được lâu lắm vì bị ai đó tóm đầu đi trả, thề, nó ăn nhiều khiếp...
Nhưng ngoài cái tính háu ăn, sở thích quái lạ, tính tình nóng nảy, toàn thân màu xanh ừ thì ngoài mấy cái tính xấu của nó ra thì con Shia lâu lâu có mấy câu nói cũng đúng lắm.
-"Ê Take-cá! Tao nói mày nghe, Man Man đáng yêu cực í! Sáng nó mới hôn chụt vô má tao tiễn tao đi đó! Hahaha mày phải nhìn mặt thằng Shin lúc đó cơ! Hài vãi ra" -Ừa trọng tâm là câu nói trên mà Man Man là thằng nào nữa? Gà mới hả?
Thì sau khi nhìn cái mặt ngơ của tôi thì Shin cũng đã chán nản giải thích "Em trai tao á, tí về nhà tao, tao bế cho mày coi"
-"Ê! Ai cho mày bế tao bế trước!"
-" Shia, lo ăn đi, nhiễu hết cả ra. Tao biết rồi tí nữa về nhà mày coi." - Đôi khi có cảm giác chăm một đứa trẻ vậy...
Và sau đó, tôi phải thừa nhận Shia nói đúng thằng bé đáng yêu thật nhưng sao nó bám nhỏ quá vậy??
Tụi tôi cứ mỗi ngày làm trò con bò cùng nhau như vậy thì lâu lâu cũng có vướng vô mấy vụ đánh nhau do tụi ngu nào đó gây sự vì nghe danh tôi hồi trước, đánh nhau riếc trong giới đồn ba bọn tôi với cái biệt danh SST
-"Nghe đơn giản nhỉ? Chẳng ngầu gì cả" - Shia đã bĩu môi chê bai khi nghe cái biệt danh đó và dù không muốn nhưng tôi cũng phải gật đầu đồng tình, chẳng ngầu tí nào.
-"Ể tao thấy cũng ổn mà Shinichirou, Shiano, và Takeomi nè" -
-"Shin, mày gà thật đó" -
-"Đúng đúng! Shin gà mãi mãi là gà con thôi!" - Nhỏ Shia lè lưỡi trêu chọc.
-"Sao cả mày nữa vậy Takeomi!? Mày bị Shia lây cái thói xấu rồiii!!!" -
Ừa, hỏi ai thử sống với nó lâu quá mà không bị nhiễm không? Mày cũng vậy mà Shin...
____________...
Tác giả : Dĩ Tư Nhiệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com