Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46 - Phụ

( Chương này sẽ được kể theo lời của Salad - Tác giả luôn moe hóa mọi thứ và thích ngọt😽)

✨Cảnh báo: Chương này hơi phi logic tí nên là đừng hỏi vì sao nha;-;✨
---------------------------------------------------------
Yonni là cô gái duy nhất ở Phạm Thiên, một băng tội phạm chỉ toàn là con trai nên đương nhiên có rất nhiều cô gái ghen tị. Vừa được người này người kia chăm sóc, được ưu ái trong mọi chuyện, nhiều tiền, làm những gì mình thích, đó là những suy nghĩ của người ngoài, còn cô là người trong cuộc nên thừa biết nó không như tưởng tưởng của người khác. Cô làm việc bán sống bán ch*t, ưu ái thì chắc là được ăn lén, nhiều tiền là do làm nhiệm vụ mà ra chứ ở đâu mà cho không?

Cô bị rất nhiều cô gái khác ghét, nên họ quyết định chơi ngải, hóa cô thành đủ thứ.

.
.
.

Ngày 1:

"Con quỷ nào đây?" Kokonoi

Cô vẫn đang rất hoang mang, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Vừa ngủ dậy mà tự nhiên thấy bị teo nhỏ lại thành đứa trẻ 10 tuổi.

"Ê con này nhìn quen quen" Sanzu nhặt cô lúc 14 tuổi, nên thấy lúc 10 tuổi quen là phải

"Yonni?" Mikey

"Dễ thương vậy" Ran bế cô lên cao

"Bỏ tao xuống" Yonni

Giọng cô cũng khác nữa.

"Anh Ran đưa em" Rindou

Ran đưa Yonni qua cho Rindou ẵm.

"Tao không phải con nít, bỏ xuống coi đm" Yonni

"Trẻ con không được nói bậy đâu" Ran cười

Cô khinh hẳn ra mặt.

'Trẻ con??' Yonni

"Rồi giờ tính sao?" Kokonoi

Cả thảy đều im lặng cả.

"Cứ để vậy đi" Mikey

"Rồi trưa nay ai nấu ăn?" Rindou

"Kakuchouuu" Kokonoi la lên

Kakuchou nghe tên mình tưởng có việc gì gấp liền chạy xuống lầu xem thử. Hắn thấy có con nít liền làm lạ, nghĩ ngay là con của đối tác.

"Trưa nay mày nấu ăn đi" Kokonoi

"Yonni đâu?" Kakuchou

"Nó kìa" Sanzu chỉ qua đứa bé mà Kakuchou tưởng là con của giám đốc

"..." Kakuchou

"Hình như tao làm việc nhiều quá nên sinh ảo giác rồi" Kakuchou

"Nó thật này" Ran bế cô lại gần hắn

Cả đám bất lực thở dài.

"Mà tụi mày có đồ con nít không? Đồ tao rộng quá không mặc được" Yonni

"Tụi mày ở nhà chơi đi tao bận tí" Ran nói rồi bế cô chạy ra garade luôn

"Oi thằng kia đứng lại" Sanzu

Muộn rồi, Ran phóng xe chạy đi mất. Cả đám không ai biết đường mà lần theo.

.
.
.

Hắn chở cô tới một vài shop đồ.

"Vâng vâng lấy tôi hết đống này" Ran cười mà không ngần ngại cà thẻ

"Đúng rồi đẹp lắm đẹp lắm" Ran nhìn cô mặc mấy bộ đồ mình lựa

"Rồi cười tươi lên nào" Ran lấy điện thoại ra chụp hình

Nãy giờ mới thử 5 bộ mà hắn chụp cũng phải hơn 50 tấm luôn ấy chứ.

"Thằng điên" Cô đánh vào má hắn

Đang trong cơ thể của đứa trẻ 10 tuổi nên lực của cô khá là yếu. Hắn nắm tay cô đặt lên má mình rồi cười.

'Biến thái!' Yonni

...

Vừa ra khỏi cửa hàng thì cô và hắn gặp Kenwari với Aoi.

"Chào ngài Haitani" Aoi cuối đầu xuống

"Ụa kia là..?" Aoi chỉ về phía Yonni

"Yonni đó" Ran cười

"Ủa?" Kenwari

'Ủa?' Yonni

Cái tên Kenwari kia đang hoang mang hết sức. Nhìn cô lúc 20 tuổi thì không sao, nhưng nhìn lúc 10 tuổi thì không khác gì hồn của con bé 10 năm trước quay lại ám mình làm hắn có chút sợ.

.
.
.

"Yonni, mày tự tắm được thật không vậy?" Ran lo lắng cho cô nhiều lắm, lúc ăn còn sợ nóng nên thổi từng muỗng cho cô

"Có cần tao giúp-" Chưa kịp nói hết câu Ran đã ăn thẳng cú đánh của em trai mình

...

Cô quên mất trong nhà này có đến hai người có bản năng anh trai, là Mikey. Còn thằng con một nào đó thì cô không quan tâm.

"Yonni" Mikey vẫy vẫy tay kêu cô lại

"Có chuyện gì hả?" Yonni

Hắn bẻ nửa cái taiyaki chia cho cô. Cô có chút bất ngờ đấy, không nghĩ rằng sẽ có ngày Mikey chia bánh cho mình.

"Ngon không?" Mikey

"Ừm" Cô gật đầu

'Tính ra trở thành trẻ con cũng tốt, ít ra hôm nay không bị đánh' Cô vừa đi vừa nghĩ

Sanzu từ đâu tán đầu cô một cái.

'Xin rút lại' Yonni

"Phê thuốc à?" Yonni

"Thích thì đánh thôi, ý kiến không?" Sanzu nhăn mặt cả lên

Nếu sàn nhà làm bằng bông chắc cô đập đầu xuống sàn tự tử cho vừa lòng quá.

"Ai cho mày đánh nó" Rindou tán đầu Sanzu

"Mày có sao không? Bị đau ở đâu không? Thôi thôi không đau tao cho kẹo nè" Ran

'Gì dị?' Yonni sờ đầu

"Lớn mà còn đi đánh con nít" Kokonoi

.
.
.

Cô ngồi ăn bánh với Rindou và Mikey. Đây là ăn thêm buổi khuya.

"Tối rồi đừng ăn nhiều như vậy" Kakuchou

"Sao đâu" Kokonoi

'Aaa dễ thương quá. Hai đứa em của tôi' Ran đứng ngay góc cầu thang chụp 7759 bức của cô với Rindou

Tấm nào dính Mikey hay Kokonoi thì hắn cắt ra hoặc lấy màu che lại.

...

Tối cô không ngủ được, trong người cứ cảm thấy khó chịu mà nhìn lên trần nhà.

'Cảm giác gì đây?' Yonni

Ngày 2:

7 giờ sáng, lần đầu tiên mọi người thức dậy sớm để họp như thế. Trước mặt bọn họ là một thằng con trai 20 tuổi! Đúng là cô đã hết thành trẻ 10 tuổi, nhưng mà bây giờ cô là một thằng con trai 20 tuổi!

"Chuyện này là sao?" Mikey

"Tao không biết" Yonni

Bọn họ không tin cô lắm mà cứ nghĩ đây là gián điệp. Tóc cô vẫn dài hơn vai như lúc trước, có điều hình như cao gần bằng Sanzu rồi.

"Còn đống đồ trẻ em hôm qua tao mua thì sao?" Ran

"Vứt đi" Kokonoi

Ran đang khóc trong lòng, bởi hắn chỉ mới thấy cô mặc đúng một hai phút, hắn cứ ngỡ sẽ được ngắm nhiều nên mua gần chục bộ.

Cả ngày hôm đó ai cũng đối xử với cô như người lạ vậy, không còn dùng giọng nhẹ nhàng như trước nữa.

Bình thường bọn họ sẽ kêu tên cô rồi tới việc cần nhờ. Hôm nay cũng vậy nhưng từ "Yonni" tên cô bị đổi thành "Ê". Và giống như công sức hơn 2 năm tạo độ thân thiện của cô nhờ ngày hôm nay mà bị phá vỡ hết vậy.

Đồ cô hay mặc ở nhà thì nam nữ đều mặc được, freesize nên cho dù cô biến thành nam cũng không quá rộng. Mặc đồ của bản thân mình mà sao con mắt của mấy ông chú nhìn cô lạ lắm, giống như mấy thằng biến thái đi chôm đồ về mặc vậy.

'Tính ra mình làm con trai trông đẹp hơn hẳn' Cô đứng trước gương tạo chục kiểu ảnh rồi tưởng tượng nếu mình là idol thì sẽ như nào nhỉ

Có một bất tiện ở chỗ là cả ngày hôm nay đi tắm với đi vệ sinh cô không dám mở mắt. Không phải nói quá chứ có khi body cô không có múi mà vẫn đẹp hơn mấy ông chú cùng nhà.

'Không biết mai mình sẽ biến thành gì đây ta' Cô nhìn lên trần nhà cười

Ngày 3:

"M* con chó Yonni nay tính đóng quân trên phòng ngủ à?" Sanzu nhăn mặt một đống ở phòng khách

"Hôm nay chủ nhật, với cả không có nhiệm vụ, nó dậy trễ một tí thì đã sao" Ran cười

"Nhưng mà em đói" Rindou

"Đói thì tự vô bếp mà nấu, già đầu rồi" Kokonoi

"Tay tao hôm qua ăn nhiều quá nên mỏi, không tự nấu được" Rindou

"Thằng điên, đói thì tự mà nấu" Sanzu

"Có gì ăn không? Tao đói" Mikey từ cầu thang đi xuống

"Mày đói hả? Cần tao nấu gì không?" Sanzu

...

11 giờ trưa, Yonni vẫn chưa ngủ dậy.

"Oi, thằng nào lên kêu nó dậy đi" Kokonoi

"Để tao" Rindou

Rindou lên gõ cửa phòng cô mãi.

"Để tao bắn luôn cửa cho lẹ" Sanzu móc súng ra bắn 2 viên vào tay nắm cửa

"Thế phải nhanh hơn không" Ran cười

Kakuchou phòng gần đó, nghe tiếng súng liền cầm đồ sơ cứu chạy ra xem ai bị thương.

"Dậy coi con chó" Sanzu

Cô vẫn nằm đó trùm chăn lại ngủ như chưa từng có chuyện gì, hẳn là cô phải mệt lắm mới tận dụng ngày nghỉ như vậy.

"Yonni, trễ rồi" Ran

"Tao nghe tiếng súng..." Kakuchou

Mikey với Kokonoi nghe tiếng súng cũng từ dưới lầu đi lên.

"Dậy!" Sanzu kéo chăn cô ra

Trên giường là cô đang ngủ say, tư thế cuộn mình nghiêng về phía cửa sổ trước mặt mình, nhưng cơ thể cô chỉ là một cái xác khô. Đúng vậy! Bùa chú đã bắt đầu linh nghiệm từ ngày đầu tiên, đến ngày thứ ba cô sẽ bị mất hết sinh lực mà trở thành một cái xác. Cả người cô đều đen đi hết, nhìn thấy rõ mồn một từng cái xương, hốc mắt không ai biết là liệu cái xác này có còn nhãn cầu trước khi ch*t không nữa.

"Gì vậy?" Mikey thấy mọi người im ắng liền bước lên trên

Tâm trạng hắn không còn gì nữa, tất cả mọi thứ, hắn mất tất cả. Hắn trống rỗng.

Bọn họ không tinh đây là cô, liền cho người đến xét nghiệm.

"Đó là Yonni, cô ấy ch*t rồi" Bác sĩ lắc đầu đi ra khỏi phòng

Bọn họ đều có chung một tâm trạng - trống rỗng. Rõ ràng hai hôm trước cô còn cười rất vui, cô ngồi thắt tóc cho bọn họ, gọt vỏ táo đi, tưới cây, chăm Inu cho bọn họ. Nhưng hôm nay cô không còn nữa. Bọn họ cảm thấy thiếu gì đó? Cô không chỉ là một thành viên, đối với họ, cô còn là một người bạn thân.

"Giờ mày tính sao?" Ran

Lần này hắn không cười nữa. Khuôn mặt hiền hòa của hắn trái với tính cách tàn bạo của mình. Lúc nào hắn cũng cười, nhưng đó không những là cười vui, mà còn là nụ cười mà trước khi lũ chuột nhìn thấy khi biến mất.

"Chôn đi, xác nó vậy rồi tao không muốn hỏa táng" Mikey trầm mặt xuống

Hắn cũng coi cô như em gái thứ hai của mình.

.
.
.

Cái ngày đó, bọn họ nhìn xác cô được đặt trong quan tài. Mikey cứ cầm hình thờ của cô ngồi ngẩn ngơ mãi, không ai biết hắn nghĩ gì. Cô không có người nhà đến viếng, tất cả đều là những người trong băng tội phạm. Aoi, Kenwari, Kai đến. Bọn họ thật sự có rất nhiều thứ muốn hỏi những thành viên cốt cán.

"Vì sao cô lại ra đi?"

"Cô còn trẻ mà?"

"Cái tuổi ấy không phải là tuổi làm tội phạm, mà là tuổi tận hưởng thanh xuân của mình"

Hàng loạt những câu hỏi đều quanh quẩn trong đầu của bọn hắn. Không ai khóc, không ai muốn khóc. Không ai buồn, không ai muốn buồn.

Nhưng bọn họ cũng chỉ là người bình thường...

Đất lấp lên quan tài của cô, từng xúc đất như đang che giấu một điều gì đó, một thứ gì đó tuyệt vời đã ra đi vĩnh viễn.

Bọn họ thắp một nén nhang cho cô rồi trở về nhà.

Từ khi nào mà khu vườn của họ từ những bụi cây dại xơ xác đã thành một rừng hoa đẹp như này? Căn nhà tối quá, không ai bật điện sẵn chờ bọn họ trở về nữa cả. Không còn tiếng bếp, tiếng chảo nữa. Bọn họ thiếu gì đó?

Lần lượt từng người không ai bảo ai mà tự lên phòng của mình.

'Nếu biết lúc đó là lần cuối, có lẽ mình nên cười nhiều hơn' Ran gục đầu vào tường

'Mình thật vô dụng' Rindou cảm thấy nhói ở lòng ngực mình, hắn đã làm gì sai sao?

'Yonni...' Đôi mắt Mikey càng trở nên vô hồn hơn hẳn, hắn không còn nước mắt để khóc nữa rồi

Kokonoi, hắn tuy không nói chuyện quá nhiều với cô, nhưng cô là người mà hắn cảm thấy có thiện cảm nhất. Cô không đòi hỏi, cô luôn ngoan ngoãn nghe lời, mất cô, hắn tự trách bản thân mình quá ngu ngốc.

'Tại sao, tại sao chứ..?' Kokonoi

Sanzu bước vào phòng cô, nhìn ngắm mọi thứ một lần nữa. Hắn bỏ vào mồm mình một viên thuốc rồi nằm trên giường cô nhắm mắt ngủ. Hắn luôn mong khi tỉnh dậy sẽ có cô nằm bên, cô sẽ đá hắn ra khỏi giường. Nhưng đây là thật, đâu phải mơ?

'Mình...' Kakuchou đưa hai bàn tay ra

Hắn cảm thấy có gì đó. Hắn lại mất một thứ gì quan trọng, một thứ gì để mình theo đuổi nữa sao?

.
.
.

Bọn họ sống, nhưng sống trong vô hồn.
-----------------------------------------------------------
Đổi hướng tí cho vui nè😽👉👈🏿

Idea:

Ũmg nay đông quắ🐸🤌

Mơn các cô nhaa👉👈🏿😽

Chương này cũng ngọt mà, không hề ngược một tí luôn ắ;-;

Salad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com