Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54 - Phụ

'Hể? Sao mọi thứ như to ra vậy?' Cô ngước mặt lên nhìn xung quanh

'Khoan, khoan!' Cô cảm thấy cô gì sai sai

Cô bước tới một tủ kính gần đó, cô thấy cơ thể mình có gì đó lạ lắm?

'Inu?' Yonni

'Sao mình lại ở trong hình dạng Inu chứ?' Cô xoay vòng vòng

Cô vẫn đang hoang mang thì Mikey đi lại bế Inu lên như mọi khi. Cô đang phân vân là nên giẫy dụa rồi cào mặt sếp của mình không...

'Thấy cũng tội, mà kệ đi' Yonni

Cô đặt đôi chân nhỏ bé của mình lên mặt hắn để cào rồi chợt nhận ra cứ cách ít bữa thì Mikey lại cắt móng cho Inu.

"Sao vậy?" Hắn xoa xoa đệm Inu

Cô cố rút móng ra cào nhưng không thể, Mikey cắt mòn luôn rồi!

"Đói à?" Mikey

Hắn để cô xuống rồi đi lấy khay đồ ăn cho cô. Bình thường cô để Mikey chăm Inu nhưng cô vẫn không hiểu vì sao mới vài ngày là Inu lại phình ra, bây giờ nhìn vào khay đồ ăn trước mắt cô đã hiểu rồi.

"Ăn đi" Hắn vuốt đầu Inu

Dù cho cơ thể có là mèo hay con gì thì cô vẫn là người, cô không thể nào nuốt mấy hạt trước mắt được. Thế là cô cứ đứng nhìn khay đồ ăn mãi, Mikey cũng ngồi nhìn đợi cô ăn như thường. Cô nhìn khay, hắn nhìn cô, cái không khí im lặng này càng ngày càng căng thẳng.

"Sao vậy? Ít quá hả?" Mikey

'Không, không hề ít! Đợi đi khi nào tao biến trở lại tao sẽ cắt hết phần ăn của Inu' Yonni

"Ăn đi, tao bận một lát" Hắn nói rồi đứng dậy lên lầu

Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Sau gần 10 phút thì cô mới tập đi như mèo được, nửa tiếng sau cô mới biết nhảy lên cao. Ran nhìn Inu cứ đi tới đi lui, hắn lại bế cô lên.

"Sao vậy bé con?" Ran cười

'Tao không sao, mày mới có sao' Yonni

Cô cố giãy để hắn thả xuống, kết quả là Ran tưởng cô đói nên đi lấy thêm đồ ăn cho cô. Cô thấy hạt liền bỏ chạy lên lầu.

"Ủa? Nay nó ăn kiêng à?" Ran

Cô đi quanh nhà, chỉ là những khung cảnh quen thuộc thôi mà chỉ cần phóng to ra là lại khác đến thế. Cô tự vào phòng Kakuchou, hắn đang bù đầu với xấp giấy tờ nên cũng không để ý. Cô nhảy lên giường hắn kiếm một góc mà ngủ, bởi phòng cô và những người khác đều đã đóng cửa rồi, còn mỗi phòng Kakuchou lúc nào cũng mở.

Cô nằm ngủ một mạch từ sáng đến chiều. Lúc này hắn mới để ý trên giường mình có vật thể đen lạ nên mới lại xem thử. Hắn lấy điện thoại ra ghi lại kỷ niệm này rồi cười, sau đó cố làm việc nhỏ nhẹ nhất để Inu không bị phá giấc ngủ.

"Á!" Yonni hét lên

Cô bừng tỉnh dậy, nhìn xung quanh mình vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc ấy.

'Ra là mơ' Cô nhìn hai bàn tay của mình

'Khoan, có gì đó...' Cô nắm hai bàn tay của mình lại

'Hình như tay mình nhỏ hơn' Cô đưa tay sờ lên mặt mình

"Rindouuu" Cô dùng hết sức hét tên người ở phòng bên cạnh

Hắn cùng Kakuchou nghe tiếng la liền chạy vào.

"Sao vậy Yonyon?" Rindou bế cô lên

Lúc này cô mới nhận ra cơ thể mình rất nhỏ, như một đứa trẻ 20 tháng tuổi vậy.

Rindou bắt đầu vỗ nhẹ người cô, dùng những lời nói ngon ngọt để dụ cô ngủ. Lúc này cô trông hắn như một người anh thực thụ vậy.

Sáng hôm sau cô ngủ dậy.

'Gì vậy? Mình là trẻ con?' Yonni

Ran qua phòng bế cô dậy rồi đi rửa mặt cho cô. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, rõ ràng là bản thân mình bị biến thành trẻ con mà sao bọn họ không có phản ứng gì thế này? Ngược lại còn giống như đã quen với những việc này như thói quen hằng ngày vậy..?

Hắn ẵm cô xuống bàn ăn, cô có chỗ ngồi riêng, bát riêng, muỗng riêng hình dưa hấu cho mình. Cô nhăn mặt trước phần bột ăn dặm của mình.

"Nó không ăn à?" Kokonoi

"Yon, em không ăn à?" Ran

'Em?' Cô đang nhăn mặt bỗng nghe chữ em thì nhăn hơn

"Mặt nhăn như con chó mặt xệ vậy" Sanzu

Cô ném muỗng về phía đầu người chê mình, muỗng nhẹ với lực ném của cô còn yếu nên hắn thấy không khác gì như muỗi chích.

Cô lắc đầu, ý chê món ăn trước mặt mình.

"Thế em muốn ăn gì?" Rindou

"Rindou, nó mới hơn một tuổi làm gì hiểu mày nói đâu" Kokonoi

"Ngũ cốc, ít sữa kèm táo cắt sẵn" Yonni

Cô nói một tràng làm mọi người trố mắt ra.

"Mày mới nói à Rindou?" Sanzu

Hắn lập tức lắc đầu. Ánh mắt mọi người liền đổ dồn qua cô.

"Gì?" Yonni

Mọi người im lặng.

"Nó biết nói kìa!" Ran bế người cô đưa lên cao

"Oi thả xuống, trẻ con đừng nên giơ cao như vậy" Mikey

"À ừ quên mất" Ran đưa Yonni cho Mikey

Bọn hắn bắt đầu bàn về chủ đề "Liệu Yonyon là thiên tài bẩm sinh vì biết nói rõ ràng như vậy ngay khi chưa đầy 2 tuổi". Bọn hắn đã nói rất nhiều, tiếng ồn này làm cho cô buồn ngủ, cô thiếp đi. Những người xung quanh nở một nụ cười méo mó.

"A!" Cô thở dốc, tỉnh dậy một lần nữa

Cô nhìn qua tấm cửa kính, mái tóc đen dài này, cô đã trở lại thành 20 tuổi. Cô nhìn lại xung quanh.

'Quán cafe? Chắc mình lại ngủ quên rồi' Cô cười rồi tự trách mình sao lại đãng trí thế

Cô kêu thêm một phần bánh ngọt ngồi ăn đợi tạnh mưa. Bản hòa âm từ đĩa nhạc cũ trong quán đang như hóa thành từng nốt nhạc chạy quanh đầu cô, cô ngồi tận hưởng từng giây phút lạnh lẽo ấy.

Bỗng bước vào quán có một cô gái tóc hồng cùng hai người đàn ông quen thuộc.

"Ran, Sanzu?" Cô ngước mặt lên nhìn bọn họ

"Hể? Quý cô đây quen tôi à?" Ran

'Gì vậy?' Yonni

"Renna, chọn bánh lẹ đi rồi đi về" Sanzu

"Từ từ chứ" Renna là cô gái tóc hồng

Ánh mắt bọn hắn đổ dồn về cô, cô chỉ là người lạ thì làm sao biết tên hắn chứ. Cô thừa biết chỉ cần sơ xuất vài chi tiết là hai người trước mặt mình không ngại rút súng ra bắn đâu.

"Tôi là người ở G nè, hai anh thật sự không nhớ à?" Yonni cười

G - Tên một nhà thổ mà bọn hắn hay lui tới. Kèm với khuôn mặt hiền lành và nét diễn xuất chân thật này bọn hắn cũng tin được phần nào.

"Hai người quen à?" Renna

"À không, một nhân viên ở G thôi" Sanzu

"Tôi là Renna, thành viên nữ duy nhất ở Phạm Thiên" Renna cười rồi đưa tay ra

Cô chợt cảm thấy gì đó.

'Mình lại đang mơ sao?' Yonni

Cô cũng đưa tay ra bắt lại như một phép lịch sự.

"Muộn rồi, về thôi" Sanzu

"Hôm nào gặp cô sau nhé" Ran cười rồi đi ra

Lúc này cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn ra cửa kính nhìn bọn họ bước đi.

"Sanzu, lấy giùm tao chai nước" Renna

Hắn đưa cô chai nước mình đang uống dở. Cô liền đổ nước đó ra mà rửa tay của mình.

"Mày làm gì vậy?" Ran

"Tao không muốn bị dơ tay chỉ vì bắt tay với con nhỏ đó đâu" Renna

"Tch-" Sanzu nhăn mặt

Yonni ngồi trong quán đã thấy hết hành động vừa rồi của Renna. Cô nhìn lại bàn tay mình.

'Ừ..' Cô cuối mặt xuống

Bây giờ cô chỉ là người bình thường, trong điện thoại cô chỉ lưu số của ba mẹ và vài người thân trong gia đình. Ra đây là cái tương lai mà nếu năm đó nhà cô sống sót sao?

'Hể? Sao mình lại ở dưới mưa?' Cô nhìn xung quanh

'Rõ ràng lúc nãy mình còn trong quán cafe' Yonni

Cô kiếm chỗ trú mưa. Cô nhìn lại bộ đồ trên người mình, không phải là bộ màu nâu khi nãy nữa.

'Mơ nữa à?' Cô cười thầm trong lòng

Một cô gái đi lại gần cô, dù của cô ta che hết mặt của cổ. Yonni đứng kiểm tra lại điện thoại mình còn dùng được không thì một cuộc gọi gọi đến.

"Alo, ai thế ạ?" Yonni

Thứ cô nghe lại chỉ là tiếng mưa, tiếng xe cộ, nhưng những tiếng này quen lắm. Là tiếng bóp kèn vừa ở trước mặt cô nhưng bây giờ tiếng ấy lại ngay bên tai cô. Cô gái đứng bên cạnh cô từ từ nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau. Khuôn mặt của cô ta trông rất buồn, cả người chỉ khoác lên bộ đồ màu đen, nước mắt của cô ta bắt đầu nhỏ xuống. Yonni bị bất ngờ vì khuôn mặt của cô ta.

"Đó là khuôn mặt của tôi..." Yonni đưa tay ra

Cô trố mắt lên, tim cô bỗng nhưng thắt lại, cô ngã xuống vũng nước, mắt cô chưa kịp nhắm thì linh hồn cô đã lìa khỏi xác rồi. Mọi người bắt đầu bâu lại, có người thì livestream, có người thì chụp hình, không một ai gọi cứu thương cả, vì bọn họ biết cô chết rồi nên gọi cũng như không.

Cô gái kia che dù lên cao lại, cô ta bắt đầu bước đi. Cô ta đi ngược với dòng người đang chạy lại xem cái xác chết kia.

Từng tiếng bước chân cô ta đều như nhịp tim của ả vậy, cô ngước mặt lên lên, cô ta cười.

                                           - Song trùng -
------------------------------------------------------------------
Chương này có hơi khó hiểu không mọi người ;-; không hiểu khúc nào cứ cmt nhă✌🏿

Idea:


Mơn nhă mặc dù viết không đúng lắm🐸

Có lẽ mọi người không để ý cái chương trước ảnh đầu là meme Yonni die, đó là hàm ý chương sau Yonni chết đó ;-;✨

Etou hiện tại còn thiếu 2 idea nữa mới đủ 11 idea, do t gộp cả 2 3 cái lại cùng một chương:))) Các cô còn ý tưởng nào không? T thấy nào ocay thì chọn nhaa😽

Salad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com