Chương 56 - Phụ
Dưới cơn mưa phùn trong bầu trơi xám mịt giữa mùa đông này lại có một đám người mặc đồ đen đứng trước bia mộ của một cô gái. Bọn hắn đứng thắp nhang cho cô, lần này có cả Rindou đi theo. Lòng hắn dù đã hai năm trôi qua nhưng vẫn không thoát khỏi sự day dứt của mình, phải chi hắn nhanh tay hơn thì giờ cô gái trẻ này đã có thể tận hưởng thanh xuân của mình một cách trọn vẹn, vui vẻ rồi.
"Về thôi" Kokonoi
Tên cầm đầu được cấp dưới của mình che ô cho mà bước vào xe. Cái không khí u ám như ăn lấy bọn họ khi đến nơi đây. Bọn họ đang bắt đầu cố quên cô, dù chỉ mới sống chung hơn hai năm nhưng việc phụ thuộc vào cô đã như là một thói quen khó bỏ.
Về đến nhà thì ai nấy cũng mệt rã rời. Ran ngồi xuống cùng tên No2 châm lấy điếu thuốc, rít một hơi rồi lại thở ra chất gây nghiện này. Bọn hắn vẫn sống ổn, chỉ là thuốc lá sẽ giúp bọn họ thư giãn hơn...
Tiếng cổng mở ra mang lên một tiếng kêu như bị rỉ sét từ lâu, một cô gái tóc đen dài mở cổng rồi đóng lại, trời mưa to như thế nhưng cô ta cũng không có lấy một cái ô để che mình lại. Cô tháo giày ra rồi bước vào nhà như một thói quen.
"Thằng nào chơi khóa cửa vậy! May mà tao đem theo chìa dự phòng đấy" Cô đứng trước hiên vẫy bớt nước ra
Tên tóc hồng liền cất ngay súng chạy ra ngoài nhà xem thử. Đã bao lâu rồi hắn chưa nghe những lời than phiền chói tai như vậy nhỉ? Tâm trí hắn loạn lên, đầu óc hắn rối mù khi nhìn cô gái đang đứng trước hiên kia.
"Mày làm gì chạy dữ vậy thằng kia?" Ran đi lại chỗ đồng nghiệp mình
Hơi khói thuốc lá của hắn từ từ mờ lại, nhưng không khí sương mù của cái lạnh vẫn còn đó. Hắn thấy thấp thoáng bóng dáng của một cô gái quen thuộc mà hắn chăm lo từng chút kia. Hắn thả điếu thuốc xuống, chạy lại ôm cô.
"Yon..." Ran
"Gì vậy bỏ ra, ướt đồ mày rồi kìa" Yonni
"Mày là ai?" Sanzu giơ súng lên, chỉa thẳng vào đầu cô
Cô nhìn hắn một cách khó hiểu. Dù đây không phải là lần đầu cô bị những tên đồng nghiệp của mình chĩa súng thẳng vào giữa trán như vậy nhưng cô cảm giác giọng nói của người này lạnh hẳn, không giống những lần trước. Cô bước lại gần hắn, ánh mắt của kẻ đó hằng lên cả trăm sợi tơ đỏ, chỉ cần hắn nổi điên thêm một chút thì sọ cô sẽ lủng ngay tại chỗ.
"Điên à? Biết trời đang mưa lạnh không, né ra tao lên phòng" Yonni
Hắn vẫn cương quyết chĩa thẳng súng vào đầu cô, hắn tháo chốt an toàn ra. Cô bắt đầu cảm thấy không khí có phần hơi căng thẳng.
"Gì?" Cô nhăn mặt
Một tay dí súng vào đầu cô, một tay nắm cổ áo cô lại kéo sát gần mặt mình. Đôi đồng tử xanh chăm chăm soi từng chi tiết trên khuôn mặt cô.
'Mụn...' Sanzu
"Xong chưa? Tao còn lên tắm" Yonni
Hắn bỏ cô ra, cô liền đi lên lầu.
"Chuyện gì vậy..?" Ran không tin vào mắt mình
"Da thật, không đội tóc giả, không make up" Sanzu báo lại tình hình mình mới quan sát được
Cô lên phòng đóng cửa lại.
'Mình nghe nhầm à?' Kakuchou ló đầu ra, hắn nghe tiếng mở cửa quen thuộc này
Căn phòng cứ vài tháng là đều được Kakuchou lau dọn cẩn thận nên khi cô bước vào thì cũng không hẳn là quá dơ. Cô bắt đầu tắm rửa rồi thay đồ. Tủ đồ của cô không khác một li gì cả, có điều bụi bám khá nhiều nên lựa mãi mới ra một bộ trong góc tủ mà sạch sẽ nhất. Cô sạc pin điện thoại rồi nằm ngủ một mạch từ 5 giờ chiều đến gần 10 giờ tối.
Bọn họ, tất cả đều đã tập trung đầy đủ trước phòng cô từ 8 giờ tối. Sau khi Sanzu nói chuyện cô mới trở về thì ai cũng tưởng hắn lại lên cơn sản cả, hên sao có lời của Ran nên mọi người đều tin ngay. Bọn họ không biết sau hai năm cô có thay đổi gì không, cao lên, tăng cân, tóc dài ra? Cả thảy xúm nhau đợi từ đấy đến gần 10 giờ tối. Những kẻ lớn tuổi này đang bắt đầu mất kiên nhẫn. Sanzu định xông lên bắn cửa nhưng Mikey lại lắc đầu, thế là bọn họ phải đợi tiếp.
12 giờ khuya...
Lúc cô tỉnh dậy cũng là lúc bọn họ ngủ đi. Cô vừa bước ra khỏi cửa thì thấy một đám người nằm trước cửa.
'Gì đây? Giống cái bang quá!' Vừa suy nghĩ cô vừa rón rén xuống bếp, cô cố đi nhẹ hết sức để bọn họ không thức giấc
"Phùu" Cô ngồi xuống bàn ăn
Cô ngồi ngẩn lên đồng hồ mãi. Vừa mở tủ lạnh ra, đập vào mắt cô toàn là đồ nấu sẵn và bánh ngọt, không có lấy một bó rau hay khay thịt cá nào. Hết cách, cô đành lấy hộp cơm sẵn mà cho vào lò vi sóng làm nóng lên. Không hiểu tai của những người già kia thính cỡ nào mà chỉ nghe tiếng tít tít của lò là bọn họ đã đi xuống bếp xem ai dưới đó.
"Yonni-" Mikey, hắn đờ người ra
"Hả?" Cô quay mặt ra
Mái tóc đen dài của cô được xõa đến vòng một, cô mặc trên mình chiếc áo hai dây và quần ngắn cùng màu. Cô ghét nhất là bộ này nên đã cố tình quăng một góc trong tủ, những bộ cô hay mặc đều được xếp ở ngoài nên đã bám bụi nhiều, còn mỗi bộ màu bạc này là sạch nhất. Cô lại chỗ bàn ăn, xé hết lớp vỏ ngoài của hộp cơm ra rồi bắt đầu trộn lên. Bọn họ cũng đi xuống ngồi vào bàn ăn. Cô xúc lên từng muỗng mà ăn trong sự căng thẳng được tạo ra bởi ánh mắt của nhiều người. Cô nuốt không trôi.
"Đói à? Gì nhìn dữ vậy?" Yonni
Bọn họ trao đổi "ngôn ngữ mắt" cho nhau, ai cũng đang phân vân không biết nên hỏi cô đã nhận ra là mình chết hay chưa.
"Yonni, hai năm qua... mày ở đâu?" Kokonoi mở lời đầu tiên
Cô đang ăn cũng phải khựng lại vì câu hỏi này.
"Hai năm? Mày nói gì vậy? Tao mới đi ra ngoài mua tí đồ thôi mà" Yonni
Mọi người bắt đầu hoang mang về câu trả lời này, cả đám bắt đầu xì xào. Bọn hắn đều tin cô là Yonni hàng thật, vì cái hình xăm trên tay cô là đủ chứng minh rồi.
"Yonni, quay lưng ra" Sanzu
"Chi?" Cô khó hiểu nhìn người đối diện mình
Hắn móc súng ra. Cô lập tức quay lưng lại, tay còn cầm theo hộp cơm để ăn nốt, mặc dù vẫn sợ. Kakuchou vén tóc cô lên, bọn họ tuy chỉ nhìn thấy phần trên hình xăm ngay lưng cô nhưng lại chắc chắn khẳng định người trước mặt mình là Yonni, cô còn sống , cô cũng không thay đổi gì cả.
"Được rồi" Sanzu
"Tụi mày nay bị làm sao thế? Mới phê thuốc về à!" Cô quay người lại
Sắc mặt bọn hắn rối cả lên, bọn hắn không biết nên thể hiện cảm xúc như nào nữa. Vui, buồn hay là sợ? Rõ ràng cô đã chết hai năm trước, bây giờ lại trở về, bọn họ không biết nên xử lí tình huống này...
Sau khi ăn xong thì Mikey và Sanzu có đưa cô vào một phòng riêng để xác thực cô là ai, sao cô lại ở đây. Tên sếp sợ cô lạnh với bộ đồ mỏng manh cô đang mặc nên vớ đại cái chăn nhỏ quấn quanh người cô sau đó mới bắt đầu thẩm vấn. Bọn hắn hỏi cặn kẽ từng chi tiết, thói quen của những người trong nhà, hỏi từng nhiệm vụ cô từng làm, nhưng cô đều trả lời đúng hết.
Cô bước ra khỏi phòng, chắc chắn không tránh khỏi những ánh mắt lạ lẫm ngoài kia. Cô bước về phòng mình tiếp tục ngủ, cũng gần 4 giờ sáng rồi mà.
"Rin?" Cô mở cửa phòng ra
"Có chuyện gì à?" Yonni
Hắn vẫn đứng yên đó, ghi nhớ thật kĩ khuôn mặt của cô để nhỡ một ngày nào đó hắn lại mất cô thì còn mà nhớ. Từng tiếng nói của cô như con dao xắt vào lòng hắn, làm hắn cảm thấy tội lỗi vào ngày hôm ấy.
"Tao..." Rindou
"4 giờ rồi đó, ngủ đi" Yonni
"Có chuyện gì à? Vào đi" Cô thấy hắn im lặng liền đứng nép mình qua một bên cho hắn vào phòng
Cô để hắn ngồi trên giường mình, còn cô ngồi xuống trước mặt hắn. Hắn nhớ, hắn nhớ khuôn mặt này, vẻ mặt ngây thơ của một thiếu nữ chỉ mới 20 tuổi nhưng lại lỡ vấn vào con đường dơ bẩn này của bọn hắn. Cô ngồi đó, cô không hiểu vì sao mặt hắn càng ngày càng đỏ lên.
"Yonni?" Rindou
"Tao đây" Yonni
"Yonni..?" Hắn nói một lần nữa
"Tao đâyy" Cô cười, cô biết tấm trạng hắn không tốt nên chỉ có thể dùng nụ cười này dỗ dành kẻ đối diện mình
"Yon.." Giọng hắn nghẹn lên
"Yon nghe?" Cô cười rồi vuốt má hắn một cái
Hắn cảm nhận được bàn tay ấm áp của đối phương, hắn lại lóe lên ý nghĩ tham lam rằng mình sẽ chiếm trọn được bàn tay đó mãi mãi. Sắc đỏ của cái bình minh bắt đầu ganh đua nhau chen qua khung cửa sổ của cô, hơi lạnh lẽo mà sương mù sáng sớm tạo ra này cũng không thể thắng nổi bàn tay mềm mại mà cô trao cho hắn. Hắn hôn lên mu bàn tay cô rồi cười.
Hai năm rồi, hắn mới vui lại như thế. Cô cũng cười lại mặc dù không hiểu vì sao.
Sáng thì cô đem đống đồ của mình đi giặt nên vẫn phải mặc cái bộ đồ màu bạc kia. Ran đưa cô cái sweater nhỏ nhất của mình rồi bảo cô mặc vào kẻo lạnh.
"Mùa mưa mà" Hắn cười rồi nói thế
Sau hơn một tuần thì bọn hắn mới quen được là có cô ở đây.
"Tối nay làm tiệc thịt nướng đi!" Yonni
"Mắc gì?" Sanzu nhăn mặt
"À để tao gạch mày ra khỏi danh sách ăn" Yonni
"Ê chơi chó vừa" Sanzu
"Tao với Kaku đi mua thịt, tụi mày ở đây chuẩn bị đi" Cô mang dép vào
Sở dĩ cô chọn Kakuchou đi cùng vì hắn biết lựa đồ, và có thể xách phụ cô được.
"Lấy giùm tao cái bịch vàng kia đi" Cô chỉ tay lên trên kệ trên cùng
"Loại này hay này?" Hắn chỉ tay qua
"Hmm, lấy loại ít calo đi" Yonni
Hắn lấy xuống rồi cho vào giỏ đồ, tiếp tục đẩy xe đi tiếp. Cô cười rồi lẽn bẽn theo sau. Cô và hắn không những lựa thịt, mà còn lựa thêm đồ ăn mới để lấp đầy cái tủ lạnh kia.
"Mày giỏi lựa trái cây ghê ha" Cô cười
"Vậy à, từ nhỏ tao đã quen mấy việc tự chuẩn bị đồ ăn uống vậy rồi" Hắn cũng cười lại
Cô mới nhận ra hắn cũng chỉ là người bình thường. Tuy vẻ ngoài có chút đáng sợ nhưng cô thấy hắn hiền nhất nhà luôn ấy chứ! Cô cũng đỡ lo vì nhà này còn có hắn lo dọn dẹp, lo ăn uống.
Cô về đến nhà thì thấy khói bốc lên.
"Thằng nào đốt phong long à?" Cô chạy vào nhà
Cô đứng bất lực, mặt không cảm xúc nhìn đám người đang đốt than trong nhà kia. Khói bốc lên nghi ngút che hết mặt cô, Kakuchou tay xách đồ đi vào trong, hắn cố nín thở để bớt hít phải cái không khí độc hại này nhất.
"Ai làm?" Yonni
"Thằng Kokonoi bảo nướng bằng than ngon hơn bếp nên tao đốt thôi" Sanzu
"Ko-ko-noi!" Cô nén giận, đè từng chữ tên thủ phạm ra
Kokonoi hoàn toàn biết là không nên đốt than trong nhà nhưng hắn cố tình dụ đám này đốt chơi, ai ngờ đốt thật...
Mikey đi lại kéo áo cô, khi nãu hắn có dặn cô mua giùm mấy cái taiyaki nên giờ lại hỏi. Cô lấy ra một bịch taiyaki nhân đậu đỏ ra cười rồi đưa hắn. Hắn bẻ một nửa rồi đưa miếng to hơn cô.
"Ăn đi" Mikey
"Cảm ơn" Cô cười rồi nhận lấy nửa chiếc bánh cá kia
Cô đi vào bếp thì thấy Ran ngồi đó.
"Cần tao phụ không?" Hắn cười
Lúc nào hắn cũng cười như vậy.
"Giờ tao cắt thịt, mày ướp được không?" Yonni
"Tao cũng phụ" Rindou từ ngoài chạy vào
"Ừ ừ, mày làm nước chấm đi" Yonni
Cô đứng cắt thịt ra từng miếng vừa ăn, một phần đưa Ran ướp, phần còn lại để đó tí nướng không rồi chấm sốt.
Cả đám cùng uống bia thay rượu, vì cô lỡ mua bia.
"100% nhá" Sanzu la lên
"Èo-" Kokonoi nhăn mặt
Mọi người ăn nhậu từ chiều đến tận khuya mới ngủ. Cả đám nằm dưới đất cả, mặt ai cũng đỏ hoe cả lên.
3 giờ sáng cô giật mình tỉnh dậy sau cơn say. Cô nhìn lên đồng hồ gần đó rồi bắt đầu đứng dậy vặn lưng vài cái cho đỡ mỏi.
'Ưm, thể dục buổi sáng' Cô xoay xoay cánh tay thì nghe tiếng rắc
Cô chân trần bước lên sân thượng, cô quay qua nhìn đống đồ phơi. Cô xếp gọn từ chiếc áo lại vào giỏ. Cô đứng đó đợi bình minh hiện lên.
'Lạnh thật đấy' Cô khẽ run người
'A bình minh!' Mặt cô hớn hở cả lên
Đây là lần đầu cô được ngắm bình minh một mình như vậy, cảm giác thật yên bình biết bao.
"Yonni..?" Mikey đi lên lầu, hắn thấy bóng dáng của ai đó
Bình minh đã cuốn cô vào bầu trời đầy nắng ấm ấy, cô quay lại đứng cười với Mikey. Cô vẫy tay. Ánh sáng lóe lên, hắn chói mắt liền che lại, ấy thế mà khi mở ra hắn không thấy gì nữa.
'Sao mình lại đứng đây?' Mikey
Hắn quên tất cả rồi, hắn không nhớ gì cả. Mục đích cô xuất hiện một lần nữa là để giúp bọn hắn có thể quên được cô.
Mọi người dưới nhà bắt đầu tỉnh dậy sau một đêm ồn ào, bọn họ chỉ nhớ mình đã uống rất say. Rindou bước lên lầu của mình mà về phòng ngủ, hình thờ của cô vẫn còn đó, lòng hắn thắt chặt lại, hắn bước vào phòng.
Ran đi lên sân thượng kiếm đồ của mình như thói quen.
'Cái cà vạt đâu rồi nhỉ?' Hắn đang quay qua quay lại tìm thì chọt thấy nó đã được nằm trong giỏ đồ
Hắn cầm lên mà khó hiểu vì sao nó ở đây, rồi ký ức hắn tự động tạo thành là hắn phơi mà quên lấy cà vạt ra khỏi giỏ.
'Mình đãng trí thật đấy' Hắn gõ đầu mình
'Đau đầu quá, tối qua có uống hơi nhiều' Kokonoi từ từ mở mắt dậy
Trên người hắn đã được cô đắp chăn.
'Gì đây?' Hắn cầm chăn lên
Ký ức hắn tự động tạo nên lúc mình đã uống say thì mọi người ồn quá nên hắn đã tự lấy chăn trùm lại.
'Chắc là vậy...' Kokonoi
Kakuchou lại gõ cửa phòng cô một lần nữa, hân đang mong đợi điều gì nhỉ?
Sanzu hắn uống nhiều nhất nên tỉnh dậy sau cùng. Hắn bước lên lầu, hắn cảm thấy mình đã quên gì đó, nhưng hơi men bia đã xóa sạch ký ức của hắn.
Mọi người không ai nhớ gì về sự hiện diện của cô trong một tuần này cả. Cô đã cố cười thật nhiều, lần đầu cô cười nhiều như vậy là chỉ để bọn hắn vui.
"Meow" Inu
Inu, nó thấy cô, nhưng giờ đây nó cũng đã không còn biết cô là ai.
-----------------------------------------------------------
Viết xong mà đau lưng mỏi gối tê tayy ;-;
Idea:
Arigatouu<3
Máy t đang bị lỗi có gì rep cmt sau nha:(
Salad
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com