Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63 ( Kokonoi x Yonni )

Warning: R10 ( Cmt chương trước bảo muốn chương này chỉ R10 )

Là người kiếm tiền chính cho nhà này, cũng vì tính chất công việc nên hắn thường xuyên đi công tác, có khi bận đến 4 tháng, còn cô chỉ có thể ngồi ở nhà mà ngóng hắn trở về.

"Nó chưa về nữa à?" Ran nhấp một ngụm rượu

"Chưa, cũng hơn 3 tháng rồi còn gì" Cô chán nản úp mặt xuống bàn

"Thôi kệ thằng đó đi, uống tiếp này" Sanzu rót thêm rượu vào ly cô

Cô cầm ly rượu lên uống một hơi cạn ly rồi tức giận bước lên phòng. Nằm xuống phần giường trống trải, cô biết là hắn bận nhiều việc chứ nhưng lâu vậy rồi không gặp biết đâu hắn đã có người mới? Trong đầu cô hiện lên hàng trăm hình ảnh hắn ngoại tình cùng người con gái khác rồi tự ghen tuông vô cớ. Bỗng điện thoại hắn gọi đến.

'Cũng biết gọi sao?' Cô chán nản nhìn điện thoại

'Anh có con khác rồi đúng không? Anh có con khác rồi đúng không? Anh có con khác rồi đúng không?' Cô luyện tập lời thoại trước khi nhấc máy

"Alo, khi nào anh mới về vậy?" Cô nhỏ giọng nói

"Tầm tuần sau anh sẽ về, à em ăn gì chưa?" Giọng hắn vang lên

"Em chưa, anh nhắc em mới thấy hơi đói thật" Yonni

Bỗng hắn chụp rồi gửi qua bức ảnh đĩa khoai tây nghiền trên bàn cho cô đói chơi. Bực quá nên cô cúp luôn máy, chuyển qua nhắn tin.

Kokonoi: Đồ ăn đấy, ăn đi
Yonni: Anh tin mình sẽ được ăn một vé block không?
Kokonoi: Lại giận à?
Yonni: Ukrs?
Kokonoi: Đợi đi, tuần sau anh về sẽ mang quà này cho em. Thôi đối tác anh tới rồi, tí nữa anh gọi lại.

Cô vui vẻ nhìn dòng tin nhắn mà thắc mắc không biết hắn sẽ mang quà gì về cho mình. Cái suy nghĩ hắn ngoại tình của cô cũng biến mất sau khi giọng hắn.

.

Cô lái xe ra sân bay đợi hắn. Nhìn lại đồng hồ trên điện thoại, cứ mỗi phút trôi qua là cô lại căng thẳng thêm. Bỗng có người con trai tóc trắng mặc vest kéo vali từ trong sảnh ra. Không chần chờ gì nữa, cô chạy lại ôm hắn. Cảnh tượng đáng ra sẽ rất lãng mạn nếu như trong phút đó hắn chưa kịp nhận ra cô nên đã theo đà làm cả hai ngã quệ xuống đất.

'Lũ trẻ thời nay thật là...' -

Mọi người xung quanh thở dài, có người còn cố nhịn cười vì sự dễ thương của cả hai.

May mà cả đều đeo khẩu trang chứ ai mà nhận ra chắc đội mười cái quần Gucci cũng chưa hết nhục.

Khi cả hai về đến nhà, cô mới nhớ ra việc hắn mua quà.

"Quà của em như anh đã hứa đâu?" Yonni

"Đây" Cười rồi hắn hôn lên trán cô

"Quà đó" Kokonoi

"Inuu, ra đây coi tao mua gì cho mày nè" Hắn nói rồi lấy một cái nơ màu xanh cho mèo từ trong túi ra, chạy đến chỗ Inu

Cô đứng đó, sừng sỡ nhìn hắn ngoại tình với con ả Inu kia. Trái tim của thiếu nữ đã quá đau khổ nên cô quyết định tối nay bỏ đói bé mèo cưng của mình.

.

"Koko-chan, lấy giùm em cái khăn tắm đi, à với cả cái kẹp nâu ngay bàn nữa" Giọng cô từ nhà tắm vang ra

"Em là 21 hay 91 đấy, có mấy chuyện cỏn con mà cũng nhớ cho được" Miệng thì luôn trách móc, tay thì đưa đồ cho cô, mắt thì nhắm tịt lại, không dám nhìn khi cô chưa cho phép

Hắn là vậy đấy, tuy không bao giờ mắng phụ nữ dù họ tệ thế nào nhưng hắn luôn miệng trách móc cô, không phải vì hắn ghét cô, đơn giản do hắn muốn người phụ nữ của mình hiểu ra đối với hắn cô là người duy nhất khiến hắn phải mở miệng phàn nàn về những hành động ngu ngốc, thiếu suy nghĩ, và cô có vị trí quan trọng trong lòng hắn đến nhường nào.

Mặc dù hắn rất yêu cô nhưng mà đôi khi cô làm cho hắn rất khó chịu.

"Anh có yêu em không?" Yonni

"Có" Kokonoi

"Vậy nếu biến thành con gián anh có yêu em không?" Cô nhìn lên

Hắn câm nín. Một ngày hắn có thể nói yêu cô đến vạn lần chỉ mong sao cô không tự biến mình thành cóc, nhái, chuột,...

.

Chỉ sau hơn 3 năm thì hai người cũng đã tiến đến hôn nhân và có được một tiểu ác quỷ nhỏ tên Urina. Con bé không biết do gen ai trội hơn mà khuôn mặt tuy chỉ mới 4 5 tuổi đã có các đường nét sắc sảo, nhìn mặt nó chắc chắn sẽ không ai tin Yonni đẻ ra đâu.

"Mẹ ơi, cho con xin tiền mua goods" Urina, 13 tuổi

Con bé thấy mẹ mình hay ngồi coi anime nên cũng sáp lại xem thử có gì hay, cũng chỉ mới một năm thôi nhưng nó cũng cày được kha khá bộ rồi. Gu nó không phải là những bộ nổi tiếng, cũng không phải thể loại tội phạm giống mẹ nó, mà thứ nó thích là nét vẽ cổ điển, sơ sài của những bộ anime đời đầu. Nó không biết vì sao mình lại bị thu hút bởi những nét vẽ đơn giản như vậy nữa.

"Hể? Thế con đang đu bộ gì?" Cô quay ra hỏi

"Ouran High School Host Club ạ" Urina

Cô im lặng một hồi, vì đó cũng là một bộ cô thích.

"Thế bias con là?" Cô cười

"Dạ là Kyoya-senpai" Con bé chưa kịp cười thì bị cô né ra xa cả mét

"S-sao con dám dựt chồng mẹ?" Cô hoảng loạn, không ngờ có ngày bị chính con gái mình giựt hus

'Ủa?' Urina

"Anhh, con bé kia giựt chồng em kìa" Cô đu lên người Kokonoi

"Sao con lại đi giựt chồng m-" Hắn chưa kịp nói hết câu thì cảm thấy có gì đó không đúng

Thế là tháng đó Urina không có tiền tiêu vặt, còn hắn thì được nghe bài thuyết giáo về 7798 lý do vì sao Kyoya tốt hơn Kokonoi.

.

"Mẹ mẹ, ai bức tranh kia cũ rồi sao mẹ không vứt đi" Con bé chỉ vào hai bức vẽ nghệch ngoặc trên bàn

"Tranh của mẹ với ba vẽ đó trời. Con ngon vứt xem xem tháng này mẹ không cho tiền tiêu vặt không?" Yonni

Cô nhớ lại lúc trước hắn rất bận nên hiếm khi có thời gian đi chơi với cô, thế là tự thân vận động, cô kéo hắn đến một tiệm vẽ tranh nho nhỏ bên ngoài thành phố đông đúc kia. Khung tranh rất nhỏ nhưng cả hai phải ngồi mất mấy tiếng mới hoàn thiện được được bức tranh của mình.

"Tada" Cô cười rồi đưa cho hắn xem bức tranh của mình


"Trẻ con quá" Mặt hắn trông chán nhường hẳn ra

"Thế chữ k, h, y kia là gì?" Kokonoi

"Tên anh với em đó, không nhận ra luôn à?" Yonni

Hắn lắc đầu.

"Mà tóc em ở ngoài có như vầy đâu?" Hắn nhìn lại tranh cô lần nữa

"À thì, em không biết vẽ tóc" Cô thú tội, cả hai cùng rơi vào trầm tư

"Thế tranh của anh đâu?" Cô nhớ ra

"Phụt-" Cô không khỏi nhịn cười, hắn chê tranh cô trẻ con, giờ thì nhìn tranh hắn này

"Haha, từ từ, đợi em cười cái đã" Cô ôm bụng cố nhịn cười, không khéo hắn bụp cô phát mất

"Cục nâu nâu này là gì đây?" Cô chỉ vào phía trên cùng của bức tranh

"Mây đó, tại anh tô hai con thỏ hết màu trắng rồi" Kokonoi

Cô chỉ có thể ngồi cười thôi.

Kể từ lúc đó cô lồng hai bức tranh trẻ con ấy vào hai khung kính nhỏ để ở đầu giường. Khi nào thấy nhớ hắn thì cô chỉ việc ôm gấu bông, tưởng tượng đó là hắn và ngắm tranh, cảm giác như cái hơi ấm của hắn luôn bao quanh người cô vậy.

Cô nhìn lại mọi thứ, rồi cười.
--------------------------------------------------------------
Chương này tôi bí idea quá mọi người:)))))

Nên đã dùng đến sự trợ giúp tiếp theo là -urana-. 45% idea của chương này là do ả lên, tôi chỉ việc viết thôi🐸

Mình xin dập đầu lần hai với một góc tổng của x và y trong 2,667x⁵ - 4(6,094-7y+12) + y³ - 8x = 15,11 ✨

HE hơi nhiều rồi nhỉ?

Tôi có đăng lịch up fic lên phần tin nhắn, các cậu qua đó xem nhé<3

Salad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com