Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65 ( Kakuchou x Yonni )

Ai đó làm ơn cứu cô với, cô không thể chịu nổi nữa, cô không muốn gần hắn. Cứ nhìn hắn mặc cái áo đen mà còn hơi bó lại làm lộ múi và cơ ra thì máu mũi cô không thể ngừng chảy được, nếu cứ mãi cạnh hắn không mấy chốc cô sẽ chết vì mất máu quá đi thôi.

"Anh sao vậy?" Cô nhìn hắn làm việc

"À không, anh chỉ thấy có chút nhức mắt" Kakuchou

"Anh ngồi màn hình máy tính nhiều quá đấy! Tối đi đo mắt với em" Chất giọng cô tuy đầy tức giận nhưng nó không phải la hét, nộ nạc gì cả

"À ừ" Hắn muốn từ chối cũng không được

Mặc dù hôm đó không có tuyết nhưng trời luôn se se gió lạnh theo từng đợt, cô chọn đi buổi tối vì biết đây là lúc duy nhất hắn có thời gian rảnh. Hầu như lúc nào hắn cũng chú tâm làm việc, cô chỉ biết ngồi đó ngắm hắn, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Ở chung hai năm nên cô phần nào hiểu được thói quen, tính cách của hắn, bởi vậy cô luôn tin mình đã yêu đúng người. Chỉ cần như vậy thôi, cô không cần gì hơn cả.

"A, lạnh quá" Một người phụ nữ trung niên cô đứng xoa xoa tay bên lòng đường

Hắn liền chạy đến hỏi xem cô ta có cần giúp gì không, còn cô đứng đó nhìn người yêu mình làm việc tốt. Người phụ kia liền lắc đầu rồi bỏ chạy khi thấy vết sẹo lớn trên đầu hắn, cô ta còn tưởng nhầm Kakuchou là kẻ biến thái. Cô cũng lạnh mà, tại sao sao hắn không hỏi han cô như một kẻ chưa từng gặp mặt cơ chứ? Khoảng không trong lòng cô chưa bao giờ hiu quạnh đến vậy, muốn khóc quá, nhưng mình lớn rồi, không được khóc nữa. Nên cô đã chạy lại chỗ hắn cười như tâm mình không có chuyện gì. Cô cũng không muốn hắn vì cái suy nghĩ trẻ con của mình mà bận tâm đến.

"Đây là chữ...?" Bác sĩ chỉ vào bảng đo mắt cho anh

Cô cũng đi xung lựa xem có kính nào hợp với mình không.

'Hmm' Cô đeo thử gọng nhựa rồi đến kim loại

'Ai mà xinh vậy trời' Cô tự tin ngắm mình trong gương

.

Bây giờ thì cô mất máu nhân hai rồi. Cái dáng vẻ ngồi chú tâm làm việc cùng chiếc kính trông thư sinh quá đi mất! Cô gần như bám dính lấy hắn 24/24, mọi tật xấu là lúc khó nhìn của cô hắn đều thấy tất nhưng hắn thậm chí không chê mà còn giúp cô khắc phục nó.

Hắn yêu cô nhỉ, ngưỡng một thật...

"Tóc em dạo này có vẻ hơi bếch nên anh mua dầu gội này thử, em dùng xem sao" Hắn đưa cô

"Xem phim nhiều có mỏi mắt thì dùng trong tủ lạnh có sẵn mặt nạ nhé" Hắn cười

"Em cứ nằm ngủ đi, khi nào đến giờ thì anh kêu dậy" Kakuchou

"Đừng nhịn ăn nữa, có tí mỡ bụng càng tốt mà?" No3

"Chân em đi giày cao gót sưng hết rồi này" Hắn xoa chân cô

Hắn không phải loại người hay buông những câu sến súa, cũng không phải kẻ chuyên đi hứa rồi lại thôi, mà hắn chỉ nói với cô những câu "thường ngày" như vậy, hắn không giỏi khoảng thể hiện tình cảm cho lắm. Cô cần gì hắn đều sẽ giúp. Ở bên hắn, cô không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều cả.

.

Thấm thoát đã gần chục năm trôi qua, con gái cô năm nay cũng lên lớp hai rồi.

"Elena, hôm nay con kiểm tra được bao nhiêu điểm?" Cô hỏi

"Dạ... à ừm" Con bé gãi đầu lúng túng rồi đưa ra tờ giấy làm bài

"Hửm? 63 điểm, có sao đâu mà mặt con căng vậy?" Yonni

"M-mẹ không mắng con ạ? Cô giáo bảo bài kiểm tra dễ vậy mà điểm con lại rất tệ" Elena cuối mặt xuống

"Không" Cô lắc đầu, vẻ mặt tỉnh bơ

'May quá...' Con bé thở phào nhẹ nhõm rồi lên phòng học bài

.

Sau nhiều năm làm nhiệm vụ thì giờ cô sắp lên chức "lão làng" rồi.

Cô đứng trên sân thượng của một cao ốc tối bỏ hoang thinh khi đã về đêm, quanh đấy chỉ còn những ánh đèn từ thành phố chói lọa kia.

"Tầng 79, vest xanh, 43 tuổi" Sanzu là hiệu qua điện thoại cho cô

"Ok, thấy rồi" Nói rồi cô ấn cúp máy

Điều chỉnh lại cây Cheytac-408 Cal của mình, cô cuối nhẹ người xuống thu mắt vào ống nhắm. Ánh mắt sắc bén soi rọi mọi góc cạnh của tòa nhà đối diện như phán xét một kẻ hạ đẳng, một kẻ thích sự nhanh gọn như cô thì luôn luôn canh góc cũng như điều chỉnh thời gian thật kỹ, đảm bảo chỉ một viên là vào đầu.

Cạch.

Bằng.

Tên viên chức bên kia ngã xuống, đầu đổ máu, miệng còn chưa kịp cười xong đã chết rồi.

"Xong rồi đó" Cô gọi cho Sanzu

"Ừ" Hắn dập máy

Cô thả lỏng cơ thể, đảo mắt ngắm một vòng thành phố từ trên cao. Gió hiu hiu như muốn làm ta thiếp đi giữa nơi trống rỗng lạnh lẽo này. Đưa tay lên vén bớt phần tóc mái bị gió thổi nhẹ, cô quay lại cười với hắn.

"Anh đợi lâu không, Kaku-chan?" Yonni

"Ở dưới anh xử xong cả rồi, em lạnh không?" Hắn lại gần thu dọn súng hộ cô

Cô lắc đầu.

"Giờ sẵn đi ít bánh nhé, em đói rồi, buồn ngủ nữa" Cô cười

Hắn gật đầu.

Đi xuống những tầng dưới quả nhiên là nhiều xác chết thật, một mình hắn xử hết để không ai có thể gây phiền cho cô phía trên cao đang thực hiện nhiệm vụ kia. Cô giả mù đi qua chứ bản thân cô cũng sợ xác chết vãi ra.

Lái xe một tí là về đến nhà.

"Ela-chan, coi mẹ mua gì về nè" Cô cười rồi bước vào nhà

Con bé đang ngồi một mình ở phòng khách vẽ tranh. Hỏi ra mới biết Ran với Rindou đều đi bar cả, Kokonoi thì đã đi bàn việc từ lâu.

"Chú Mikey bảo chú ấy buồn ngủ quá nên con tự ngồi canh nhà đi" Elena

Không biết tên đầu bạc đó nghĩ gì mà cho một đứa trẻ 8 tuổi đêm khuya ngồi canh nhà chứ! Con bé nhận lấy bánh rồi chạy xuống bếp lấy đĩa. Cô để ý bức tranh trên bàn, nó lạ lắm, đây không phải là chủ đề mà những đứa trẻ lớp hai nên vẽ.

"Tranh của con!" Elena giật tờ giấy khỏi tay mẹ nó rồi chạy lên phòng

"Còn bánh thì sao?" Cô la lên

"Con không đói" Elena

"Con bé bị gì vậy?" Kakuchou đứng cạnh cô

"Chịu" Cô cũng bó tay thôi

.

Cô muốn lại hỏi con mình xem nó có khó khăn gì ở trường không quá, nhưng cô thừa biết rằng nó sẽ không bao giờ khai nên thôi. Cô cũng có gọi hỏi giáo viên chủ nhiệm của Elena nhưng cô ấy bảo mọi thứ vẫn ổn và chắc là vì học không bằng mấy những bạn đồng trang lứa nên có chút tự ti thôi. Cô thì không nghĩ như vậy, chỉ là điểm kém thôi mà có gì đâu đến mức tự nhốt mình trong phòng như thế, cô cũng đã đảm bảo nếu Elena không thi nổi trường này thì sẽ có trường khác, con bé biết mình có rất nhiều cơ hội nên không cần lo gì cả.

"Elena, nếu con không chịu nói thì tháng này sẽ không có tiền tiêu vặt đâu" Yonni

"Con không cần tiền tiêu vặt" Con bé né mặt cô

Quanh đây chỉ có bàn ghế, cô cũng không nỡ dùng bàn đập nó như những con chuột kia nên thôi.

"Nếu con lo về chuyện điểm số thì không sao đâu, hồi xưa mẹ còn học dốt hơn vậy nữa mà giờ vẫn đi làm kiếm ra tiền thôi. Lo gì" Cô cười, cô thừa biết biết con bé không phải đang lo chuyện điểm số nên mới nói vậy

"K-không phải..." Con bé rưng rưng nước mắt nắm đuôi áo cô lại

'Biết ngay' Cô nhếch mép

"Hửm, chứ sao? Đừng lo mẹ không cắt tiền tháng này đâu" Cô cười

"Không phải chuyện đó" Elena nhỏ giọng xuống

"Thế thôi mẹ đi ngủ đây, ba-" Cô chưa kịp chào thì con bé khóc lên

"Con sao vậy? Thôi nào nín khóc đi, con cứ khóc như thế thì mắt sẽ sưng húp lên rồi mù luôn đấy" Cô ngồi xuống, ôm vai con bé

Sau khi dỗ một hồi thì con bé cũng chịu nín khóc rồi kể toàn bộ câu chuyện cho cô.

"Vậy à? Để mai mẹ đi nói chuyện với cô của con" Yonni

"Không, không, mẹ đừng nói" Elena

"Không, mẹ vẫn sẽ nói. Con không thể nào chịu uất ức như vậy mãi được! Nếu con lo cô giáo sẽ ghim con thì mẹ chuyển trường" Cô cười, an ủi nó

Con bé đờ người, đúng là người đẻ ra nó, hiểu nó thật. Cô hiểu con vì là vì bản năng của một người mẹ hay chỉ vì trước đây cô cũng từng trải ra chuyện giống vậy? Elena bị mọi người xung quanh ghẻ lánh vì vết sẹo trên mặt ba nó, mọi người bắt đầu xa lánh con bé và gọi nó là quái vật, quái vật nhỏ là con của quái vật lớn. Con bé đã nói cô giáo rồi, cô ấy cũng nhắc nhở các bạn nhưng tình hình như vậy vẫn luôn tiếp diễn đến mấy tháng liền.

'Giờ mới để ý Kaku có sẹo trên trán thật' Yonni, cô nhìn qua chỗ hắn

"Thế mai có cần anh đi cùng không?, dù gì cũng tại anh mà con bé mới bị như vậy" Kakuchou

"Không cần đâu, em tự giải quyết được" Cô cười

"Đừng có tức giận quá mà đập hết đồ của người ta đấy nhé" Hắn chọc cô, sẵn tiện nhắc cho cô nhớ không nên phá hoại đồ của người khác

"Tin em!" Cô vỗ ngực tự hào

.

Cô nắm tay Elena bước vào trường trước ánh mắt của bao người. Cô còn trẻ mà, xinh nữa, sẽ không ai tin đây là mẹ của một đứa bé bị ghẻ lánh đâu. Vì đã hẹn trước nên bọn họ chỉ cần vào một phòng riêng để uống trà nói chuyện cần thiết thôi.

"Mời chị ngồi" Cô giáo cười, đưa tay ra lịch sự

Cô cùng Elena ngồi xuống, tay con bé run cả lên.

"Dạo này Elena học-" Cô giáo chưa kịp nói hết câu thì bị người đối diện ngắt lời

"Tôi muốn gặp Shofu" Yonni

"À hiện tại lớp đang họ-" Cô giáo

"Cần tôi nhắc lại không?" Cô trầm mặt xuống

Thế là cô giáo đành phải mời Shofu - kẻ cầm đầu trong việc bắt nạt Elena. Đứa trẻ với khuôn mặt anh tú, mái tóc đen xoăn nhẹ bước vào cùng với mẹ của nó. Người phụ nữ kia chỉ độ hơn Yonni vài tuổi, cô ta tên Yoshima.

"Tôi chỉ cần Shofu xin lỗi Elena và hứa từ nay sẽ không dùng những lời lẽ cũng như hành động bắt nạt con bé, chỉ vậy thôi" Yonni

"Con chị làm gì sai à?" Yoshima

"Shofu đã có những lời nhạo bán chồng và con tôi, ngoài ra thằng bé còn bắt nạ-" Yonni

"Em đi tin lời một đứa nhỏ à?" Cô ta lên giọng

"Thế chị biết vì sao mà con chị không làm, Shofu nói à? Chị lại đi tin lời một đứa nhỏ à?" Cô điềm tĩnh nói, nén sự tức giận xuống để đảm bảo mọi thứ vẫn ổn

"Em!" Cô ta giật mình

"Shofu, bây giờ con có xin lỗi Elena nhà cô không?" Cô cuối người xuống với thằng nhóc đối diện

"Con chỉ nói sự thật thôi mà, sao phải xin lỗi chứ?" Shofu

Cô tức lắm, lúc nào cũng phải nghe những lời khó chịu như này. Đôi lúc cô cũng cảm thấy mình điên lắm, một khoảng trong cô muốn đập đứa nhỏ trước mặt, đập dập nó ra cho đến khi cô hả dạ. Cô không thể ngưng nhớ lại, nhớ lại khi còn nhỏ cô đã chịu đựng những gì mà mẹ mình thậm chí còn không đứng dậy bảo vệ cô, nghĩ đến đây cô mới bình tĩnh trở lại, cô không muốn Elena giống mình khi còn nhỏ, cô phải bảo vệ con bé.

"Shofu, con làm vậy là sai rồi, con phải xin lỗi người ta nhớ chưa?" Cô cười

"Con chị không làm gì sai cả! Nó còn nhỏ có biết gì đâu!" Yoshima

Cô khựng lại, cô nhớ rõ lắm, vì cái câu đó là mẹ bỏ đói cô cả ngày.

"Ơ, chị có dạy à mà nó biết?" Biểu cảm ngạc nhiên của cô chỉ khiến cho người khác tức thêm

"Đi thôi Elena, lên phòng hiệu trưởng với mẹ" Cô nắm tay nó

"C-Chị tính lên đó làm gì vậy ạ?" Cô giáo lo lắng cho thành tích cũng như lương hằng tháng của mình sẽ bị tụt dốc, vẻ mặt hoảng sợ nhìn cô

"Tôi rút học bạ cho Elena, tôi cảm thấy đây không còn là nơi con bé nên ở nữa" Yonni, cô dắt tay con mình đi

"Xì, chắc mày lúc nhỏ không được mẹ dạy đây mà. Đúng là mẹ nào con nấy, mất nết như nhau" Yoshima

Cô nghe rồi, nhưng cô vẫn tiếp tục đi, cô không muốn Elena ở lại nơi này thêm một lần nào nữa.

"Con đói không, ghé vào tiệm mua ít bánh nhé" Cô vừa lái xe vừa nói

"Vị matcha đi mẹ" Elena

"Không, mẹ thích socola hơn" Yonni

Thế là cô mua vị socola.

.

Tiếng chim ríu rít một ngày mới lại bắt đầu, từng con từng con đậu lên nhành hoa đào lớn tuổi, gió ấm thoảng nhẹ qua khung cửa sổ bằng sắt. Một ly cafe sữa nóng cho buổi sáng tỉnh táo đúng là tuyệt vời. Ông thong thả ngồi xuống chiếc ghế bằng nệm lâu năm đã gắn bó với mình, ngón tay click chuột vào máy tính xem hôm nay có gì mới. Tập giấy rơi xuống, khuôn mặt ông biến sắc.

"A-Ai đăng cái này?" Thầy hiệu trưởng la lên, hoảng loạn chạy ra ngoài

Tấm màng trắng phấp phới trong làn gió, len lỏi qua đó là màn hình máy với dòng chữ: "TRƯỜNG Z BỊ PHÁT HIỆN LÀ ĂN CHẶN TIỀN CỦA BỘ GIÁO DỤC, PHỤ HUYNH VÀ BẮT ÉP HỌC SINH QUÁ ĐÁNG".

Các thầy cô trong trường chạy tới chạy lui, ai cũng muốn xin nghỉ việc để trốn tránh trách nhiệm của mình.

.

"Không có gì đâu chị, à nhớ bao em ly cafe như đã hứa đấy" Kai cười, qua tiếng điện thoại ta có thể nghe được anh đang rất vui

"Thế nhá, chị đưa Elena đi học rồi" Yonni cúp máy

"Có chuyện gì vui à?" Kakuchou

"Ừm" Cô cười rồi huýt sáo bỏ đi

Cô không muốn Elena giống mình. Cô cũng từng là nạn nhân của nạn bắt nạt học đường nên ắt hẳn bản thân mình sẽ là người hiểu tâm lý con bé nhất.

Cô thoải mái bước đi, hắn lẳng lặng cất súng.

Con của hắn, hắn bảo vệ.

---------------------------------------------------------------
Tôi từng thấy cách các phụ huynh đút lót, và cách nhà trường bao che nên cũng muốn viết thử👀

Salad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com