Chương 66 ( Sanzu x Yonni ) - HE
"Nè Yonni, em muốn quen No2 thật à?" Aoi
Câu nói dù chỉ là vô hay tình hay cố ý, nó đều khiến một người nhạy cảm như cô phải vò đầu bức óc mấy hôm. Đây không phải là một chuyện tình bình thường, nó là thứ không nên có. Dù biết vậy, cô vẫn luôn nhắm mắt đâm đầu theo hắn vì mong sẽ có một ngày nào đó mình sẽ được an toàn.
Bản nhạc ấy cứ văng vẳng bên hai tai cô - khúc hát từ những tiếng hét và súng, tiếng la hét cuối cùng vang lên tựa lời ca tụng từ vị khán giả chễm chệ bên dưới hàng ghế đỏ ấy. Cô lấy từ trong túi áo ra ít thuốc đau đầu, sau đó uống không cần nước, giống như người yêu cô vậy.
"Mày làm gì đó?" Tiếng giày của hắn càng ngày càng tiến lại gần chỗ cô. Đâu đó giữa dãy hành lang đổ nát chớp chớp tí ánh sáng từ đèn trần cũ thấp thoáng có bóng người đàn ông tay vừa đi vừa lau máu tay còn lại. Hắn cầm tay cô đưa lên ngửi thử liền thấy mùi vừa quen vừa lạ.
"Em bị đau đầu nên mang theo ít thuốc" Tới phút này rồi, còn biện hộ được gì thì biện hộ.
Hắn cũng không nghi ngờ gì mà tiếp tục đi về phía trước, còn ra hiệu cho cô đi theo mình như một trợ lý thực thụ. Sanzu bỗng quay lại, chĩa súng vào đầu cô, trong mắt hắn không hề có từ nhân nhượng hay tha thứ gì cả. Đầu cô giờ đây như muốn nổ tung, không biết phải xử lý tình huống này ra sao thì bỗng dưng nhảy số ra một cách mà cô cho rằng là rất tuyệt vời.
"Đau..." Giọng Yonni nhỏ dần xuống rồi tựa vào lồng ngực của người trước mặt mình. Biết mình không thể đùa giỡn được nữa, hắn liền tin rằng cô đang mệt mà hạ súng xuống, đặt lên trán Yonni một nụ hôn nhẹ sau đó hỏi han cô.
'Mình đang làm cái đ*o gì vậy?' Ngay chính bản thân hắn cũng không biết từ khi nào mình bị lây tính bảo mẫu của No3 nữa. Sau khi tra hỏi một hồi hắn mới biết từ trưa đến giờ cô chưa ăn gì nên mới không có sức. "Bản năng người mẹ" bỗng nổi lên, hắn xếp cô gọn gàng lên xe rồi lái sang vài khu phố khác để đi ăn. Còn cô thì hả hê vì lừa được người yêu mình.
Sanzu mà biết thì thế nào hắn cũng nhẹ nhàng thốt lên câu "Mày chơi chó quá đi" mà thôi!
Nguyên tắc của hắn là luôn chọn một phòng kín, đương nhiên rồi, không ai muốn đang thưởng thức món ngon mà bị cảnh sát còng đầu đâu chứ; à mà cảnh sát cũng chẳng làm gì được hắn. Tính cách của cô trái ngược với hắn từ a cho đến z. Nếu như cô luôn chừa những món ngon cuối cùng để ăn thì hắn luôn chiếm những thứ tốt nhất đầu tiên.
"Lo ăn đi, đừng nhìn nữa" Bắt gặp thấy ánh mắt liếc nhìn mình, hắn liền nhấn đầu cô xuống để tiếp tục ăn. Không hiểu sao dạo này cứ mỗi lần cô nhìn hắn là cứ như rằng tim sẽ đập lệch đi một hai nhịp, tự nhủ rằng biết yêu rồi sao?? Tuy biết rằng cả hai là người yêu cũng hơn hai năm nhưng bọn lại hiếm khi nói mấy câu đại lại như "anh yêu em" hay "em yêu anh", thứ hai người trao cho nhau là ánh mắt và sự thấu hiểu từ tận tâm. Bọn họ bước vào bóng tối, nên đều hiểu nhau.
Trong lúc đợi cô ăn thì hắn cứ nghĩ mãi vì sao cô lại uống thuốc đau đầu, hắn thừa biết lúc đó cô nói dối nhưng không ai muốn vạch mặt người yêu mình thẳng toẹt vậy đâu. Có một thứ hắn chưa nghĩ tới, đó là cô đau đầu vì hắn nên mới dùng thuốc!
Ăn xong thì cả hai đều đi dạo phố, cuộc sống của bọn họ vẫn luôn nhàm chán như vậy. Cô bình thường đi chung với hắn đều khiến người khác nhìn vào mà không liên tưởng tới mấy tập truyện teenfic tổng tài giàu có và cô người hầu bị vắt kiệt sức, nói thẳng ra là cô đi với hắn đều ăn mặc rất xuề xòa. Nhưng nếu là những bữa tiệc quan trọng, hắn và cô đều thay nhau chiếm hết spotlight. Và đương nhiên lần nào winner cũng là Mikey vì hắn nổi tiếng quá mà!
Hắn chở cô đến gần một bãi biển rồi tự mình xuống xe châm mình điếu thuốc. Sanzu thừa biết tính cô ghét mùi thuốc lá nên đã để cô lại trong xe với chế độ thú cưng.
'Cái gì đây, chế độ dành cho chó trong xe?' Cô ra vẻ khinh bỉ bạn trai mình. Yonni không phải là người chủ động trong cuộc tình này nên thường rất dễ thiếu chủ đề nói chuyện. Cô bèn lấy điện thoại ra nhắn tin cho chị mình.
Yonni: Chị ơi cứu em, em sợ quá
Aoi: Sao? Em ở đâu, có bị thương không? Cần bao nhiêu người chị điều qua, cứ bình tĩnh ở yên đó đi chị qua liền!
Yonni: Không phải, em đang ở với Haruchiyo, mà giờ sợ quá không biết nên nói gì nữa :(
Aoi: Làm chị tưởng gì, cứ dùng cách cũ đi. Đảm bảo không bao giờ thất bại
Yonni: Ơ chị cứu emmmm!!!
Đợi mãi không thấy hồi âm cô liềm tắt điện thoại rồi dẹp sang một bên, áp dụng cách cũ mà mình sử dụng chuyên nghiệp nhất - ngủ! Lúc đầu cô chỉ dùng để giả vờ ngủ thôi nhưng không hiểu sao lần nào cũng quên mà lỡ ngủ sâu thật.
Hút thuốc xong, hắn chỉnh sơ mi lại rồi bước vào xe, lần nào cũng như lần nấy, hắn đã quen với việc cô ngủ quên lắm rồi nên cũng không bất ngờ gì mấy. Không có ai để trò chuyện cùng, hắn đành nghiêm túc lái xe qua từng con ngõ tối, ánh đèn đường màu cam ảm đạm lần lượt rọi xuống đôi mi dài đang nhắm tít kia, vài chiếc xe trên con đường cao tốc cũng tiếp tục nối đuôi hắn mà đi. Lâu lâu thì hắn đưa mắt qua xem xem cô có ngủ hay không, đây không phải ánh mắt dò xét, mà là cái nhìn lén lút! Về đến nhà, hắn liền khó chịu mà xuống xe trước, vòng qua một vòng đến cửa xe cô.
'Mắc cái chó gì mình phải bê con này vào nhà chứ!' Hắn nhăn mặt định đưa tay ra bế thì Yonni như một con robot được định sẵn thời gian mà tỉnh dậy. Cô chỉ hỏi vu vơ một hai câu đại loại như mấy giờ rồi sau đó bỏ hắn vào nhà trước mà lên phòng tiếp tục giấc ngủ.
'Đ* má nó' Sanzu.
Độ khó chịu: 10
Nếu người ngoài nào không biết mà nhìn vào thì đều nhầm lẫn Rindou với Yonni là người yêu của nhau thay vì No2. Hiển nhiên đây chẳng phải tình huống máu chó mà bao nhiêu người hóng hớt gì đâu, chẳng qua là do cô chơi thân với Rindou quá nên đôi khi xém quên giới tính thật của mình mà thôi. Ăn thì ăn chung, đi thì đi chung, đôi khi còn ngủ chung.
"Ừ, mày với nó là bạn mà có sao đâu" Mặt Sanzu nổi một hai sợi gân rồi hắn nhanh chóng bỏ đi.
Lúc đầu cô cứ cho là hắn giận dỗi nhưng rồi ngẫm lại thì hắn lúc nào chả nhăn mặt nên không nghĩ gì thêm. Với cả cô cũng chỉ giả vờ chọc hắn xem mình ngủ chung với Rindou được không ai ngờ câu trả lời lại khác ngoài trí tưởng tượng của cô.
Ánh đèn đủ sắc đỏ tím lượn qua lượn lại trong phòng bar, đôi khi lại vô tình chiếu qua khuôn mặt say mèm của cô rồi lại trở về màn đen như một căn phòng bình thường.
"Coi chừng" Rindou vòng tay qua eo khi thấy cô sắp ngã.
"Không sao, chỉ là giày bị sứt gót thôi"
"Cũng khuya rồi, tao nghĩ tao mà uống nữa thì không lái xe về được mất"
"Thế thì về" Cô tháo chiếc cao gót còn lại ra mà đi chân. Đôi tay chuẩn bị đưa ra cõng cô thì bỗng khựng lại đôi giây khi thấy cởi giày. Hắn chỉ biết cười mà thở dài.
"Haru!" Cô vừa ra khỏi bar thì gặp tên tóc hồng đầy sẹo như mấy yakuza thời trước
"Giờ mới chịu ra à, đợi nãy giờ tao muốn chết cóng đây này" Vừa nói hắn vừa khoác áo rồi tiện tay đưa bình nước gừng nóng cho cô
Hai người vui vẻ bước vào xe mà quên ở đây còn một "con sứa" ngán cơm chó đang đóng cọc trước cửa bar đây!
Độ khó chịu: 45
Tối nay Haruchiyo không về nhà nên cô cũng chỉ đành nằm ngủ một, đối với cô đó cũng là chuyện thường như lá mọc hoa rồi. Yonni ôm gối bông lăn qua lăn lại trên chiếc giường đôi màu trắng trống trải, cô nhớ về những khoảng khắc vui vẻ bên người yêu mình.
Có lần cô ngồi lên đùi, mặt đối mặt với hắn trong bar. Giữa căn phòng ít ỏi ánh sáng như thế kia nhưng lại tỏa ra một mùi tà dục thoang thoảng khiến ai cũng phải liếc qua nhìn một lần rồi lại thôi vì ánh mắt như mấy con sói già của người tóc hồng kia. Tuy đối với người người đó một dáng ngồi cực kì khiêu gợi thì riêng cô là người trong cuộc thì chỉ cho rằng đó là một cái ôm. Đúng vậy, cô coi Sanzu là một cái gối ôm hình con đười ươi! Ngay cả bản thân Yonni còn không hiểu sao mình nhìn người yêu mình ra như mấy động vật nhiều lông đó vậy nữa. Còn về phía Haruchiyo, mỗi lần cô nằm lên hắn thì lại có cảm giác như mình bị một con hà mã đè vậy!
Thế là mỗi người mỗi suy nghĩ nhưng không ai nói gì.
Cô đang vui vẻ trong đống ký ức cũ thì bỗng có người gõ cửa.
"Mikey?"
"Nội dung mục tiêu mới đây, dài quá mà tao lỡ làm mất file rồi nên mày đọc đi" Hắn đưa cô xấp giấy được bọc bởi bìa ngoài màu nâu .
Yonni vui vẻ gật đầu rồi hỏi sơ qua về các chi tiết cần lưu ý. Ngay khi Mikey định quay người bỏ đi thì hắn lại mấp mấy môi như muốn nói gì đó.
"Mày, tao nghĩ mày không nên thân với thằng Rindou quá đâu" Mikey nhìn cô bằng gương mặt không cảm xúc.
"Gì chứ? Tụi tao chỉ là bạn thôi, mày cũng biết tao với Sanzu là người yêu mà" Cô cười.
"Nó cũng là con trai đấy, mày nghĩ nó không dám làm gì mày à?" Mikey nói rồi cười nhạt bỏ đi.
'Hả?' Cô bàng hoàng không biết mình có nghe nhầm không. Yonni hơi cuối đầu xuống, hai bàn tay cáu chặt đến nổi muốn ứa ra máu. Yonni đóng cửa lại rồi nhìn vào điện thoại, lông mày cô hơi nhếch lên làm ra vẻ mặt như đang khinh thường điều gì đó vậy.
Chỉ số khó chịu của Sanzu tăng đều đều nếu như cô làm những việc sau đây:
"Em đói!"
"Đói thì xuống bếp mà nấu đi, nói tao làm gì?" Sanzu đưa tay ra bóp bóp bụng cô
"Lười rồi" Cô cố đẩy tay hắn ra nhưng tình huống không khác gì con đỉa bám dính vào bụng mình.
"Thế ăn gì tao chở đi?"
"Gì cũng được"
"Sushi?"
"Ngán rồi"
"Đồ Ý?"
"Không"
"Đồ Ấn?"
"Không"
Thế là cuộc trò chuyện của bọn họ kéo dài mất hơn hai tiếng và sau đó cả hai úp mì ly ăn.
Là một con người biết nhẫn nhịn, hắn luôn cáu gắt với cô.
"Anh anh, nếu em biến thành cái Cô dùng đôi mắt blink blink nhìn hắn.
"Hả, mày bị ai ám hay gì mà biến thành cái đấy?" Gân Sanzu bắt đầu nổi lên
"Không. Nhưng em hỏi là nếu em biến thành đồ hút bồn cầu thì anh có yêu em không?"
"Đéo, mắc gì tao phải yêu cây thông bồn cầu chứ!"
"Ơ thế anh không yêu em à?"
"Có"
"Vậy tại sao anh không yêu cái đồ hút bồn cầu??" Yonni lúc này cũng mất chút kiên nhẫn rồi.
"Vì nó là đồ vật, không phải mày"
"Nhưng, nhưng em biến thành cây hút mà?"
"Tao không muốn suốt ngày phải hôn cây hút chất thải đâu" Sanzu ngoáy mũi rồi bỏ đi.
Đó là tình yêu của họ ở bên ngoài, vậy lúc tắt đèn thì bọn họ làm gì? Không ai biết.
Cô còn nhớ có lần mình nói dối người yêu là qua nhà bạn ngủ nhưng lại không nói là nhà bạn ở Philippines. Như bao thường lệ là hội bạn cô sẽ chụp ảnh nhưng theo thói quen lỡ tag tên cô vào và "các nguồn truyền thông tin" đáng tin tưởng của Sanzu phát hiện ra sau đó gửi cho hắn. Kết quả là Haruchiyo làm cô không thể mặc bikini đi tắm biển được nữa, hay còn gọi là hắn làm vài dấu hickey lên ngực cô.
Đôi khi Sanzu tự hỏi có phải rằng ngực cô có chút nhỏ không?
Đương nhiên rồi vì lúc tôi tuổi ăn tuổi lớn thì ông có cho tôi ăn gì đâu!! - Trích từ nỗi lòng của Yonni.
Khoảng thời gian mang thai chẳng khác gì địa ngục của cô. Kiêng kén mọi thứ, hàng loạt triệu chứng bắt đầu xuất hiện. Đôi khi cô cảm thấy khá khó thở, khát nước cực kỳ và các hiện tưởng như táo bón, ợ chua hay chảy sữa non đang ngày càng xuất hiện nhiều. Hay chỉ đơn giản là những ngày tháng chăm con. Tóc của hai vợ chồng này đã sớm bị Kyoruta bứt gần trọc luôn rồi.
Nhớ lại những ngày tháng đau khổ ấy là cô lại ôm Inu để lau nước mũi vì cảm động.
Sanzu Kyoruta - 13 tuổi, được hưởng tóc đen từ mẹ và bị hưởng cặp mắt xanh đọt chuối từ ba nó.
"Khoan đã, tại sao lại là xanh đọt chuối? Mắt anh như mấy viên lục bảo vậy mà..." Sanzu.
"Mấy cục lục bảo của anh chỉ đủ đổi vài cái cà rốt thôi, im đi để em còn giới thiệu con mình!" Cô bóp mỏ Sanzu lại.
Ngoài ra cậu bé còn rất ngoan, hiền, học giỏi, luôn lễ phép với mọi người.
Đấy là cô nói thế, còn ở một khía cạnh khác...
"Nghe tao, mày không thuộc bài thì cứ khắc chữ lên bút thước ấy, đảm bảo không ai thấy" Sanzu làm ví dụ cho con mình.
"Vâng!" Kyoruta
Vẫn là ở một phía cạnh khác.
"Hôm nay học thế nào rồi Kyo-chan?" Yonni cười mừng con mình đi học về.
"Thưa mẫu thân hôm nay con lên bảng hai lần, lần nào cũng làm đúng. Hồi giải lao con còn ghi được ba bàn bóng nữa. Vậy thôi con lên phòng học đây" Thằng bé ra vẻ nghiêm nghị rồi vui vẻ chạy lên phòng.
Nhưng khi Sanzu hỏi thì nó...
"Sao rồi?" Sanzu
"Uầy ba hôm nay con tẩn được hai thằng, ai bảo tụi nó dám bắt nạt con chi, tụi nó còn chê mặt ba xấu nữa!" Kyoruta
"Giỏi, mà thằng nào không bắt nạt thì không được đánh đâu đấy!" Hắn nghiêm giọng lại.
"Rõ!" Kyoruta
Trong một lần nọ Kyoruta đã than phiền với ba mình sao mẹ yếu thế. Câu trả lời làm thằng bé phải méo miệng sang một bên; thay vì hắn đồng tình và cùng kể xấu Yonni với con mình như mọi khi thì lần này Sanzu lại kể ra vài chiến công khi còn trẻ của cô: Cắt tiết "chuột", đóng đinh vào mặt bọn họ hoặc dùng baton đập cho đến khi đầu "chuột" móp rồi thôi.
Nếu được chửi bậy thì chắc chắn thằng bé sẽ thốt lên rằng:"Quần què gì dị??".
"Kyo-chan, mở giúp mẹ cái lon này đi" Cô đưa con mình lon cà chua
"Dạ, dạ con mở" Giọng Kyoruta run làm tay thằng bé cũng run theo.
'Hửm?'
Cuộc sống của bọn họ êm ả trôi qua từng ngày, happy ending!
"Sao, còn ngứa chỗ nào không?" Sanzu vừa ôm vừa gãi lưng cho cô.
"Lên trên một tí, ừ đúng rồi" Còn cô thì thõa mãn ôm "con đười ươi" ngủ.
Kyoruta vì quá cô đơn nên đã rủ Inu qua ngủ chung cho đỡ buồn, hay nói trắng ra là thằng bé dụ nó bằng mấy bịch pate cá.
------------------------------------------------------------------
Lâu lâu viết HE lạ ghê🧒
Đôi lời gửi các readers thân yêuu💗
Tôi không có lịch onl ổn định đâu nên có gì cứ nhắn cho baecuasanzu nha.
Salad
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com