Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66 ( Sanzu x Yonni ) - SE

"Nè Yonni, em muốn quen No2 thật à?" Aoi

Câu nói của chị làm cô đau đầu cả tuần nay. Cô thừa biết mình đang trong toxic relationship, một nửa muốn rứt một nửa muốn giữ. Cuối cùng cô cũng tìm được một mảnh ghép khác của cuộc đời mình, nhưng nó cũng là mảnh ghép của kẻ khác, muốn giữ cũng khó. Cô phân vân không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này không, hắn tuy cho cô sự yêu thương, quan tâm thì cũng có chút ít, hay là do cô không cảm nhận được nhỉ? Hắn cũng chính là người đã gây nên cái tâm lý vặn vẹo mà đáng lẽ phải biến mất khi cô vào trại mồ côi này, cô sợ hắn là phải.

Nếu hắn ăn thuốc để làm tâm trạng của mình hưng phấn thì cô uống chúng nhằm giảm cái tình trạng căng thẳng bao quanh lấy bản thân mình mỗi tối.

Ánh đèn nhỏ bé rọi xuống dãy hành lang tối tăm giữa tòa nhà cũ kĩ, thấp thoáng bóng kẻ tóc hồng cầm súng và kiềm đi ngang qua người cô để chuẩn bị diệt chuột. Cô đứng ở cuối hành lang mà nghe những tiếng hét vọng lên ngay cửa thoát hiểm. Tiếng van xin, tiếng bóng đèn vỡ hòa cùng giọng cười quen thuộc của hắn nhịp nhàng tấu lên khúc ca hành lang hoang vắng. Khi mọi thứ chìm vào vẻ im lặng vốn có của nó thì cô mới có gan bước đến chỗ hắn.

Cảnh tượng quen thuộc, nhưng cô không muốn nhớ lại.

"Anh xong rồi à?" Cô hỏi rồi tiện tay che mũi để không hít phải làn khói từ điếu thuốc của hắn

"Mù hay sao mà không thấy" Sanzu, hắn quát

"Đi!" Hắn dập điếu thuốc còn đang dở lửa đỏ vào con mắt của cái xác dưới chân mình

Đâu đó trong tòa nhà gần như đổ nát lại có một quý ông khoác vai cô gái của hắn bước đi với vẻ thói đời, tay áo sơ mi cầm súng của hắn chỉ xăn tới khuỷa tay, đủ để thấy hình xăm trắng đen, luôn mang trong mình tâm trạng sẵn sàng để bóp còi, nghĩ đến cảnh bỗng dưng có kẻ vừa ló đầu ra đã bị mình bắn chết thì hắn phấn khích không tả nỗi.

Hắn bỗng bước đến trước, chĩa súng vào đầu cô, còn cô rút dao ra đưa lên cổ hắn. Cảm thấy như không đạt được điều mình muốn, hắn chán nản bỏ súng xuống rồi tiếp tục khoác vai cô hỏi tí nữa muốn ăn ở đâu giống như trước đó không có chuyện gì. Ở với hắn cô như luyện được kĩ năng mặt lạnh, không dám bộc lộ vẻ sợ hãi của mình. Cô thở phào nhẹ nhõm.

Hắn là người yêu cô mà, sao phải sợ đến thế?

.

"Thằng đó đâu rồi?" Ran cầm ly rượu lại chỗ cô

"Không biết, chắc bận việc gì rồi" Cô giơ Inu lên cao, nheo mắt nhìn vào đôi đồng tử xanh lá của nó y hệt hắn

Cứ mỗi tối là hắn lại cứ đi đâu đến sáng hôm sau cô mới thấy hắn vác mặt về trong bộ dạng say xỉn, lâu lâu cô lại ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên chiếc gile đen quen thuộc của người yêu mình. Vài tuần đầu tiên cô rất lo cho hắn, nhưng dần dần cô lại cảm thấy chuyện đó rất bình thường và không còn để tâm nữa.

"Đưa đây tao gọt phụ cho" Kakuchou giật lấy củ cà rốt trên tay cô

"Ừm" Yonni

Cả hai cùng ngồi ngay bàn ăn, hắn gọt cái này cô gọt cái nọ. Hắn giúp cô nấu ăn, lâu lâu có Rindou chạy vào lấy nước thì tiện tay bóc vài món để khai vị.

22 tuổi, có thể tự kiếm tiền, biết làm việc nhà, nhưng không xinh lắm, cô có nhiều thứ mà nhiều người muốn có, và nhiều người tốt hơn hắn luôn sẵn sàng chờ đợi cô về với vòng tay của bọn họ. Nhưng cô vẫn ngồi ngay sofa, đợi hắn về rồi thay đồ, giặt đồ cho hắn.

Vì sao mình lại tiếp tục mối quan hệ này nhỉ?

Cô luôn tự hỏi mình như thế, có lý do nào thật chính đáng để cô có thể níu kéo cuộc tình này không? Hắn có gì tốt chứ, trước đó còn muốn giết cô cơ mà, liệu còn lý do nào khiến cô mãi không dứt ra được mối tình này chứ..?

Ngu?

Ngu? Tại sao lại nói cô như vậy, chẳng qua là cô đang cần sự bảo vệ thôi mà-

Bảo vệ cái gì cái gì cơ, hắn đang lợi dụng sự yếu mềm của cô thôi mà? Đừng trách rằng cô yếu đuối, nếu muốn trách xin hãy trách cái môi trường sống nào làm cô thành ra như vậy. Ít ra cô còn sống, không như một ai đó đã gục ngã trước ít chông gai mà mình đã lựa chọn để bước tiếp trên con đường hoa hồng.

Có thể mà, tất cả?

Ngay từ đầu nó đã thế, là do cô nhìn ra mà thôi. Hắn biết cô yếu mềm, dễ bị lung lay trước những lời cầu xin nên mới tỏ tình theo cách đấy. Và hắn cũng biết cô sẽ không bao giờ nói lời chia ly hắn vì cô và hắn chung nhà mà, đương nhiên cô sẽ rất ngại. Hắn vênh váo, nhưng hắn lại quên một điều.

Rằng cô không giống hắn, cô không phải là một kẻ có thể xuống tay với bất kì ai, cô chẳng qua là một đứa trẻ bình thường bị hắn lôi kéo vào còn đường móp méo này thôi.

"Em không nghĩ rằng mình có thể tiếp tục mối quan hệ này nữa" -

Hôm đó cô ngồi ở ghế phụ nói với hắn vậy đấy. Hắn cũng hiểu có lẽ đây chính là giới hạn chịu đựng của một cô gái nên tự bản thân mình cũng không nói gì. Hắn chở cô về nhà rồi lại lái xe đến bar như mọi hôm, vẻ mặt chả có một tí đau thương. Còn cô đứng trước cổng nhìn xe hắn xa dần, kết thúc rồi sao, nhanh vậy à? Cô cũng không tin vào mắt mình là tình cảm của bọn họ suốt hai năm nay lại trở về làm bạn như trước đó không có chuyện gì xảy ra.

'Sao mình chẳng có tí cảm xúc nào thế này?' Suy nghĩ trống rỗng của một kẻ sau khi chia tay

.

Sau khi chia tay hình như là đẹp lên thì phải? Không cần thức khuya đợi hắn về, không cần nhịn ăn để tối được đi với hắn, cô có nhiều thời gian riêng hơn và cô biết cách che quần thâm mắt nữa.

Cô nhìn xung quanh, hội bạn của cô ai cũng say lăn ra cả sàn mất rồi. Đưa một tay lên vuốt lại mái tóc đen của mình, cô cười đứng dậy rời khỏi bar. Cô còn chưa kịp ra đến bãi đỗ xe thì lại có nhiều ông chú lạ mặt vây quây lấy mình. Cô hỏi bọn họ là ai, nhưng chẳng ai lên tiếng, ngược lại còn đưa tay xuống sờ mông cô gái trước mặt bọn họ.

"Gì vậy?" Cô bình tĩnh luồng qua cánh tay của hai người trước mặt

Khóe môi cô cong lên rồi từ từ cởi bỏ, cầm đôi cao gót của mình trên tay, cô bỏ chạy.

'Tới bốn thằng mà mình còn không cầm hàng sao chơi lại' Yonni

Bọn hắn đuổi theo cô vào một con hẻm nhỏ, cô thừa biết nếu chạy ra đường lớn thì sẽ chẳng ai hơi đâu mà giúp mình đâu nên thôi. Tới đường cùng, cô đứng trên nắp thùng rác nhìn bốn con chuột trước mặt mình. Cô quăng chiếc cao gót vào thẳng mắt con thứ nhất rồi nhảy xuống dùng mũi giày chiếc còn lại đập thẳng mắt con thứ hai; cô chạy lại vị trí cũ đẩy thùng rác đến con kề cuối, dùng đống vô dụng hôi thối đè lên một thứ hôi thối khác, Yonni cướp dao của con chuột mình vừa hạ được đâm vào cổ "em út".

"Haha, đúng là một lũ vô dụng. Thuê mỗi việc cướp trinh mày cũng không xong" Người yêu cũ vỗ tay từ từ bước đến cô

Cô chỉ đứng đó cố gắng thở một cách bình thường, mặt cố tỏ ra không sợ hãi. Nhìn trên tay hắn là cây Glock 18 mới toanh chỉ dùng để bắn những kẻ không biết nghe lời như cô. Hôm nay sẽ là ngày giúp cô tự do, giúp cô thoát khỏi cuộc sống tội phạm nhuốm đầy thứ màu đỏ dơ bẩn này.

Cách duy nhất để rời khỏi Phạm Thiên, là chết.

Liệu hắn sẽ giúp cô chứ?

"Dư tiền đến nỗi thuê cả bốn người à?" Yonni

"Tại sao mày lại bỏ tao?" Sanzu

"Không phải lúc đó tao đã nói rồi sao? Mày chả tao có cảm giác gì gọi là yêu cả, mày cũng nói rồi mà, vô dụng thì bỏ" Cô vừa lau tay vừa nói, mắt còn không quên liếc nhìn hắn

Hắn tức điên lên rồi, nếu hắn không yêu cô chắc bây giờ cô cũng chẳng còn đủ tứ chi mà ở đây vênh váo vậy đâu.

"Nè Yonni, tao làm vậy vì yêu mày mà? Tại sao mày không chịu hiểu cho tao chứ? NÈ NÈ NÈ, TAO YÊU MÀY THẬT MÀ, TẠI SAO LÚC ĐÉO NÀO MÀY CŨNG NGÓ LƠ MỌI THỨ HẾT VẬY??" Giọng hắn càng ngày càng lớn

"Yêu? Mày yêu theo cách thuê người hi*p dâm tao à, yêu theo cách dùng ghế đánh tao? MÀY CÓ MẮT HAY NÃO KHÔNG MÀ KHÔNG BIẾT NHÌN NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH RỒI SO LẠI BẢN THÂN MÌNH ĐI? Mày nên nhớ mày chả là cái đéo gì cả, có hàng tá thằng tốt hơn mày mà tao có thể yêu" Yonni

Cứ như bản năng của một chú chó mục nát, nó nhào đến "cắn cô". Bụng cô bắt đầu chịu những lực từ hắn rồi lại phun ra một ngụm máu xuống đất. Cảm thấy cơ thể không chịu nổi nữa, cô ngã người xuống đất mà chìm vào giấc ngủ.

Cô là do hắn tìm thấy, hắn chăm, nhờ có hắn mà cô mới có cuộc sống sung sướng như ngày hôm nay. Nếu cô không phải là của hắn thì hắn sẽ ép buộc, không thuộc về hắn nhưng phải là của hắn.

Tình yêu của hắn dành cho cô còn to hơn cả việc mặt trời dùng sức nóng của nó thiêu rụi dần những thứ trước mặt, phận chỉ là thứ vô tri vô giác, không biết cái gì nên loại bỏ còn cái gì nên giữ lại. Còn hắn là động vật cấp cao, hắn biết chỉ cần đập nát hai chân hoặc rút dây chằng của cô ra hết thì cô là của hắn, cô sẽ mãi mãi là người vợ tốt ngồi yên một chỗ chờ "chồng" của mình về nhà.

Hắn nhẹ nhàng đặt cơ thể cô xuống chiếc giường trắng trong khách sạn rồi làm những chuyện hắn nghĩ là nên làm để có được cô.

Ánh nắng len lỏi qua màng kính rộng được che bởi lớp vải trắng mỏng được đan thủ công nhiều họa tiết cầu kì, cô vươn vai thức dậy thì cảm thấy có gì đó không đúng liền nhìn qua người đang nằm kế mình. Cả hai đều không mặc đồ, cô sờ lại cơ thể mình rồi sững người một lúc.

"Còn sớm, ngủ đi" Sanzu

"Mày làm chuyện này mà không hỏi tao?" Cô lấy chăn che thân lại

"Lúc đó đầu óc tao không biết gì nữa, tao xin lỗi" Hắn ngồi dậy đưa tay lên xoa má cô

Cô chỉ biết câm nín nhìn hắn, khuôn mặt bỗng ửng đỏ rồi rưng rưng lên.

"Mày bị gì vậy Sanzu, ngay từ đầu tao đã nói tao không muốn làm những chuyện này rồi mà. Tại sao lúc nào mày cũng ép tao, giờ thì mày cũng không thèm hỏi ý kiến tao?" Yonni

Lòng cô nghiến lại, cô nhớ rõ lắm, những lúc cô không cho hắn làm thì hắn liền bỏ ra ngoài đến tận sáng hôm sau mới ló dạng về nhà. Cô chỉ biết ngồi đó, nghe những lời xin lỗi đến chai cả tai. Ban đầu cô nghĩ rằng lời xin lỗi chỉ là một ước nguyện mong ai đó tha thứ cho cái sai của mình, nhưng dần dần cô mới nhận ra nó còn có "công dụng" khác là bao biện cho một phần mục nát bé nhỏ của người khác.

Những giọt nước mặt cô trĩu nặng trong lòng, cô muốn khóc quá, nhưng trời đang nắng đẹp nên cô không thể dùng tiếng mưa để che đậy cho sự yếu đuối của mình lúc này được.

Lại khóc nữa rồi. Từ sau khi chia tay cô vẫn luôn mong hắn thay đổi, cô luôn thắc mắc rằng liệu hắn có biết gì là hối lỗi, biết gì là quay lại và cho một cuộc đời tốt hơn. Cô vẫn luôn đứng trên sân thượng nhìn xe hắn từ khuất khỏi tầm mắt. Ngỡ như hắn chỉ là một giấc mơ, vụt đi lúc nào không hay biết để rồi tiếc cho cái quá khứ ấy.

Đôi mắt ướt nhòe nhỏ xuống giọt chiều tà, liệu khi nào hắn mới đến và ôm cô chứ?

Vặn lại âm thanh của cuộc đời, cô đưa tay lên dụi hốc mắt cay cay của mình rồi bỏ vào nhà tắm thay đồ. Hắn an tâm ngồi trên giường mà không cần lo lắng gì cả, hắn đã "đánh dấu" cô rồi kia mà. Điều này tiếp tục lặp đi lặp lại, suy nghĩ của bọn họ thật đối lập làm sao. Nếu cố nói ra suy nghĩ của mình thì hắn sẽ không xem đó như một trò đùa chứ? Cô vẫn luôn ở chỗ cũ, chờ đợi hắn.

.

Hai tháng sau cô phát hiện mình mang trong mình đứa con của hắn. Kế hoạch của hắn vốn là như vậy, làm cho cô có thai để cô mãi không dứt ra khỏi mình, sau đó hắn sẽ dùng tình cảm "thuần hóa" lại cô. Nhưng hắn lại tính sai một bước rằng ở tâm lý của cô, lúc này, cô không còn quan tâm rằng hắn có tốt với mình hay là không nữa. Kể từ lúc đó, cô đã không còn tin hắn.

Hắn lúc nào cũng ở bên cô. Cô không mang giày được, hắn mang; đói thì mua món cô thích, còn gì nữa không? Còn nhiều lắm, nhưng cô không quan tâm. Đôi lúc cô cảm thấy cũng nên mở lắm nhưng rồi lại thôi. Ai nói cô ích kỷ cũng được, nhưng sau ngần ấy chuyện liệu rằng người nào sẽ hiểu cho cô chứ?

Hôm nay là ngày cô sinh ra Kyoruta, tất cả đều có mặt ngoại trừ Kanji và Sanzu.

"Chú xin lỗi" Takeomi

"Chắc là Sanzu bận thôi mà, chú không cần xin lỗi gì đâu" Cô cười

'Nhưng mày đã hồi sức hơn một ngày trong bệnh viện rồi mà...' Kakuchou nắm chặt tay, đứng một góc nhìn cô

"Mấy người còn lại đâu rồi chú?" Yonni

"Mikey chắc lên sân thượng, Kokonoi thì đi đăng kí cho mày ở lại thêm, còn hai em nhà kia nãy có bảo là đi chụp hình cho Ky rồi" Takeomi đưa ly nước cho cô

"Yonni, coi bọn tao chụp được gì nè" Anh cả nhà Haitani đưa điện thoại của mình cho cô

"378 bức ảnh con tao?" Cô như muốn tạt ly nước vào người trước mặt vì quá bất lực

"May là có y tá đến đuổi chứ không chắc ổng lên 500 rồi đấy" Rindou thở dài

"Yonni, tao mới đăng kí thêm hạn đó. Cứ ở đây bốn tháng nữa đi. Tao thuê y tá riêng rồi đấy, về nhà bất tiện lắm" Kokonoi đưa xấp giấy cho cô

Kakuchou thì đi vào với bịch cháo trắng còn nóng hổi trên tay, cả đám bọn họ bắt đầu soi từng chi tiết trên mặt Kyoruta để xem thằng bé giống ai nhất.

Mái tóc trắng cô đơn lướt nhẹ qua cơn gió đang vào kì giao mùa, Mikey đứng trên sân thượng. Không khí ở nơi cao quả thật là thứ tuyệt vời nhất, nó không quá ồn ào, không có mùi, mọi thứ cứ làm hắn liên tưởng rằng mình chỉ đang bị nhốt trong một căn phòng kín, sau đó những màn ảnh chiếu sẽ dần dần hiện lên tường về một chốn đầy nắng để ham muốn được giải thoát của hắn ngày càng cao lên vậy. Hắn tự đặt câu hỏi trong tâm rằng liệu Sanzu sẽ làm gì với đứa con, hắn mong sao lịch sử "gia đình" sẽ không bị lặp lại, rằng cô sẽ có một gia đình hạnh phúc, không như em gái hắn...

Bốn tháng trôi qua nhanh đến nỗi đàn chim hót cho mùa xuân còn chưa kịp đậu trên nhành đào để tấu nên khúc nhạc đầu năm, mọi cảnh vật đang từ trong tuyết mà vươn mình lên một lần nữa chào đón một cảnh sắc quen thuộc nhưng lại mới mẻ. Cô ngồi ngay bàn ăn để tập dần cho Kyo tự ăn. Tuy lúc bây giờ thằng bé ăn có hơi bầy hầy nhưng cô tin chắc chắn sau này thằng bé sẽ tự ăn được mà không cần điện thoại hay ti vi ngồi xem.

"Kyo ăn giỏi quá nhỉ?" Kokonoi xoa đầu thằng bé

"Con tao mà" Cô vểnh mặt lên tự hào

"Kyo ăn gà quá, coi Inu ăn nhanh hơn con rồi kìa" Ran chỉ tay qua con mèo đen mà Mikey đang ôm

"Không có Kyo ở đây là tao đấm mày lâu rồi đấy thằng già tóc tím kia" Cô thì thầm với Ran

"Thằng kia đâu?" Kokonoi gác một tay lên ghế đứng uống nước

"Chịu" Cô lắc đầu rồi quay về phía Kyo cổ vũ cho nó tiếp

Nhiều lúc cô đang ăn mà nghe tiếng khóc con mình thì lập tức rời bàn, dỗ tới dỗ lui Kyo mới chịu ngủ. Cô không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nên chỉ đành nhờ Google giúp mọi thứ. Cô tra từng thành phần trên sữa tắm cho Kyo để đảm bảo thằng bé không bị dị ứng gì, cô mày mò những món ăn mới cho em bé theo từng tháng tuổi, thậm chí còn tốn nhiều thời gian hơn là nấu ăn cho người lớn, nay mà bên cạnh còn có Rindou với Kakuchou phụ nấu. Đến từng chiếc áo, cái quần, cô luôn muốn làm đảm bảo Kyo an toàn.

Mắt cô không còn sưng nữa, kế hoạch của hắn thất bại rồi.

Năm gần sinh nhật thứ hai của Kyo cũng là lúc cô và hắn ly dị, quyền nuôi con thuộc về hắn.

"Anh thì làm sao chăm Kyo được!?" Yonni

"Bộ không biết thuê người chăm à, cần đ*o gì mày" Hắn hét lên

Cô siết chặt áo, cam tâm để hắn cướp đi con mình. Hai người bọn họ sống chung một nhà nhưng cô chỉ có thể nhìn Kyo được người khác chăm. Cô bảo mẫu mới này cũng là một thực tập viên để vào Phạm Thiên dưới trại huấn luyện, ngày nào cô ta cũng lên đây để chăm Kyo.

"Chị ở đây lâu chưa?" Yane vừa ôm Kyo vừa hí hửng hỏi

"Ừm, cũng hơn năm năm rồi" Yonni

"Mà hình như cô lớn tuổi hơn tôi đúng không, không cần dùng kính ngữ đâu" Yonni

"Sao mà được ạ, chị là cấp trên thì sao em dám kêu cơ chứ" Yane huơ huơ tay cười

Theo lời cô ta thì Sanzu nhặt Kyo về mà không có ai nuôi nên mới kêu Yuna đến chăm. Lòng chợt rân lên nhưng cô phải mỉm cười thôi. Lòng cô như loài hoa thủy tiên vậy, tinh khôi trắng sáng nhưng nó vẫn mãi mang một tình yêu không hồi âm. Có phải vì cô đã lỡ lời, đã làm gì đó khiến hắn không vui nên bây giờ đây là cái giá mà cô phải chịu không? Cô nhìn hắn vui vẻ với những cô gái khác nhưng lại không thấy ghen hờn gì nữa.

"Bình thường mà" Cô cười

Cô thấy nhiều đến mức bây giờ cho rằng nếu cứ ba ngày hắn đi cùng với một cô gái trước đó thì đấy mới là chuyện lạ.

.

"Cô ơi, lấy giùm con cây kem được không ạ?" Kyo kéo áo cô, năm nay thằng bé cũng đã 5 tuổi rồi

"Hửm, răng con yếu vậy có ăn được không đấy?" Yonni

"Con ăn được!" Thằng bé cười

"Sữa chua thôi" Cô đưa cho Kyo

Nó phụng phịu mà cầm hộp sữa chua đi sang chỗ khác.

"Thằng bé cao quá nhỉ?" Kakuchou đi lại chỗ cô, trước đó còn liếc Kyo một cái

"Gen trội của em đấy" Yonni

"Biết rồi biết rồi. Tí nữa đi lựa đồ không?" Kakuchou đưa tay lên má cô

"Đi" Cô cười

Sau khi li dị với Sanzu thì Kakuchou chỉ cần mất hai năm là "thuần hóa" cô được. Đấy chính là sự khác nhau giữa con người, cả hai đều là tội phạm, đều chung một nhóm, nhưng ai cho cô cảm giác an toàn hơn thì cô sẽ tự động tiến tới với kẻ đó. Bọn họ hẹn hò cũng được một năm rồi. Không gì phải luyến tiếc cuộc hôn nhân cũ cả, nếu nó là một mớ hỗn độn thì chỉ cần vứt đi là xong. Cứ yếu đuối chịu đau thương mãi thế thì cô cũng sẽ chẳng bao giờ trở thành hoa, không vươn mình lên để đón cái đẹp được.

"Hôm nay cô giáo lại gọi điện cho tao là mày đánh thằng nào nữa. Tao nói bao nhiêu lần rồi hả Kyoruta" Sanzu ngồi trên ghế cố tình nhấn mạnh tên con hắn

"Sao lúc nào phòng mày cũng bày bừa như cái ổ heo thế?" -

"Nhờ có lấy ly nước cũng làm bể cho được" -

Cô tự hỏi mình có nên chạy vào ngăn những cuộc nói chuyện này không, nhưng rồi cô chợt nhận ra mình chả là gì cả. Sau mỗi lần hắn mắng Kyo cô đều đến đưa bánh cho nó ăn để đỡ buồn, dĩ nhiên là Kakuchou hoàn toàn đồng ý cũng như rất vui khi được thấy cô cười rồi.

"Kyo, con có muốn quà gì không?" Kakuchou

"Quà, quà gì ạ?" Thằng bé ngạc nhiên

"Hôm bữa cô Yonni có bảo con đứng thứ 5 của lớp, coi như chú mua quà khen thưởng nhé?" Hắn xoa đầu thằng bé

"Vâng" Kyo cười

"Mày tính dẫn con tao đi đâu đó?" Sanzu bước lại giật tay con hắn sang một bên

"Tao chỉ muốn chở nó đi lựa quà vì được điểm cao" Kakuchou

"Điểm cao? À cái hạng 5 ấy thì nói làm gì, khi nào nó hạng nhất đi rồi tao cho đi mua, hiểu không thằng hạng ba kia?" Sanzu

"Chắc là hồi xưa mày học giỏi quá nên mới thấy hạng 5 bình thường chứ gì?" Yonni

"Câm mỏ mày lại trước khi tao tức lên đi" Hắn lườm cô

"Thứ như mày tao đánh cái một, chẳng qua là có con chó nào đó thích ngửi hàng cũ nên mới vấu lấy rác rưởi vậy thôi" Sanzu

"Ô kìa, chọn đôi giày thật đẹp rồi đi không vừa à?" Cô nói rồi tới giật lại tay Kyo về chỗ mình để Kakuchou ôm nó

"Cô chở con đi mua rồi ăn luôn nhé" Cô cười rồi dẫn thằng bé đi

"Mày dù có trên tao thì cũng chỉ là thằng thua cuộc thôi, hạng hai ạ" Kakuchou nói rồi đi ra garade với người yêu mình

Lần này hắn tức thật rồi, nhưng làm gì được nữa chứ? Chính hắn là người đã quyết định cuộc đời này của mình mà, sao phải hối hận trong khi lúc trước lười biếng chứ?

Từng nhịp tim của hắn cứ đập đều đập đều như âm trống mãi không dứt giữa khoảng không của mối tình đứt vỡ dưới mảnh thủy tinh quyện cùng nước mắt...

Thứ mình đã chọn, vì sao phải hối hận?

'Ra đây là cảnh chia cắt gia đình hay sao?' Gã cầm đầu đứng một góc quan sát mọi thứ

------------------------------------------------------------------
Nay đổi gió tiếp nè. Tôi định cho SE mà sợ mọi người buồn nên để OE nhé<3

Vì Sanzu là char tôi thích nhất, một hình mẫu hoàn hảo để tôi viết nên vấn đề bạo lực trong gia đình. Tôi định viết nhiều cảnh cãi nhau cũng như Sanzu tát Yonni nhưng rồi lại thôi. Đừng lo nhé, chương sau vẫn là Sanzu x Yonni nhưng là bản HE😉

Salad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com