Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 : Lần Đầu Xuyên Không Nên Còn Bỡ Ngỡ

Vào một ngày đẹp trời.....

"Rào rào"

"......"

Khụ khụ, vào một ngày xấu trời , Y/N vừa ra khỏi cửa hàng với một túi nilong đen trên tay, khi bạn vừa đi cách cửa hàng một hai kí lô mét thì mây đen đột nhiên ùn ùn kéo đến .

"Clm , hết bị bà dì tới thăm thì tới lượt ông trời cho đi tắm mưa, phen này về nhà chắc cảm mất," bạn vừa đi vừa buôn một tràng chửi cho bỏ tức .

"RẦM"

Trong lúc Y/N đang loay hoay tìm chỗ trú mưa thì bị một tia sét đánh trúng, xin mọi người hãy dành 10 phút tưởng niệm Nguyễn Y/N.

Ồ vâng, mình thì bị sét đánh, thế mà cây cột điện kế bên lại không sao...

"Này Ume! cậu bị làm sao vậy?" Tiếng của ai đó khiến bạn bừng tỉnh .

Y/N ngước lên , trước mặt bạn là một là một cô bé khoảng 11 đến 12 tuổi với mái tóc màu hồng cam được cắt ngắn ngang vai .

Cảm xúc lúc này của bạn vô cùng hỗn loạn, nào là nhà hết kô tét, mua kô tét thì bị dính mưa, đi đường bị sét đánh chết xong rồi lại bị đưa đến một nơi tối đen như tâm hồn của con bạn thân và sau đó bị mang đến nơi ất ơ nào đấy. Chắc chắn đây không phải là bạn hồi tưởng lại quá khứ của mình rồi, vì làm gì có chuyện ai đó thời trung học trường bạn trước đây đi chơi trội nguyên quả đầu hồng cam như thế.

Với lại làm gì có ai đột biến gen... À thì... nói thế thôi chứ cái cô bé trước mặt trông quen không chịu được. Mái tóc hồng cam ngang vai, da trắng hồng hồng, mặt xinh xinh kiểu con nhà người ta... Ơ kìa? Đừng nói là-

"Này, cậu có nghe tớ nói không?" Thấy đứa bạn mình mãi vẫn cứ đực ra đó sau lần thứ n mình gọi, cô bèn tiến tới rồi lắc vai nhỏ bạn kia.

"Có...có chuyện gì sao?" Một lần nữa con mắm này đã bị kéo về thực tại .

"K- khoan đã, cái gì đây!?"

Bạn bỗng hoảng hốt bật ra một câu. Thứ đang tuôn ra từ miệng không phải tiếng Việt, nhưng lạ thay... bạn nghe hiểu trôi chảy như thể từng làm part-time ở Nhật 10 kiếp rồi vậy.

Hơn nữa, giọng này thì éo giống của bạn... Nghe như giọng con nít ấy! Chẳng lẽ... mình chơi thuốc quá liều hả? Nhưng mình là công dân gương mẫu cơ mà? Đi học đều, ăn cơm nhà, tắm đúng giờ, ai cho mình đụng tới hàng cấm?

"Tới giờ tan lớp rồi, mà này Ume, hồi nãy cậu trông lạ lắm đó, cậu thấy không khỏe chỗ nào à?" Cô lo lắng nhìn người đối diện.

Hiện tại lòng bạn không hề khỏe chút nào , vào lúc này đầu bạn có hàng tỷ câu hỏi trong đấy như cô bé đó là ai ? Tại sao mình chưa chết ? Tại sao mình lại bắn tiếng nào đấy như bắn tiếng Việt? Tại sao mình lại ở đây ? Tại sao mình bị teo nhỏ thành 11 12 tuổi gì rồi ? Không lẽ mình uống nhầm thuốc trong Conan ? Vân vân và mây mây .

Và rồi bạn lia mắt nhìn quanh lớp học. Trúng ngay cuốn lịch treo tường. '10/07/2003'.

Khoan, 2003? Hello??? Cái năm này bạn chưa kịp chui ra khỏi bụng mẹ nữa là, vì bạn là 2K6. Vậy thì... chúc mừng, bạn chính thức xuyên không kèm combo hồi xuân.

"Mà khoan gượm đã, "nhà" của mình ở chỗ beep nào ?????????" Nội tâm bạn tiếp tục hú hét.

Nếu bây giờ đi bụi thì cũng được thôi nhưng bây giờ bạn đếch có chút hiểu biết gì về nơi này cả, lỡ đang đi thì bị túm đầu hốt lên xe tải thì kiếp này coi như bỏ mợ, hoặc lỡ như ngày mai báo chí đăng tin tìm trẻ lạc thì lại chả khác nào rước họa vào thân. Chi bằng về "nhà" thì may ra còn tìm hiểu thêm được về nơi khỉ ho ra đá gà gáy ra cứt này, nếu như "nhà" của thân chủ trọng nam khinh nữ hay bị bạo hành hoặc những thứ liên quan hoặc giống vậy thì bạn sẽ cuốn gói cao chạy xa bay ngay và luôn!

Vậy là bạn tươi cười vác cái mặt dày hơn bê tông M300 ngỏ ý muốn đi chung. May mắn thay, cô bé không nghi ngờ gì và đồng ý ngay.

Trên đường về nhà, bạn xác định được rằng mình đã xuyên không mặc dù chuyện này nghe như chuyện bò rừng biết bay.

Nơi bạn xuyên không vào là ở Shibuya, Nhật Bản, còn cô bé có mái tóc hồng cam kia hình như là bạn chí cốt của thân chủ này, cô ấy tên là Tachibana Hinata. Mặc dù nghe khá giống một nhân vật trong anime mà bạn biết, nhưng chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Họ tên của thân chủ này là Sawaki Ume, 12 tuổi, con của một gia đình nghèo. Ba mẹ của Ume đã ly hôn khi cô còn bé thế nên mẹ của thân chủ thường làm từ sáng sớm tới tận tối mới về, thật là một cuộc đời drama.

Thành tích học tập của Ume thì như sh*t chứ không hề là học sinh nghèo vượt khó như trên cái đài truyền hình nào đấy làm tan nát biết nhiêu bao gia đình người ta, cũng may mà ông trời còn thương xót ban cho gương mặt ưa nhìn còn, những điểm khác của thân chủ cũ này đều như con cẹc.

.

"CON KIAAAAA! MÀY VÁC CÁI XÁC XUỐNG NGAY! 8 GIỜ RỒI KÌAAAA!"

"Cho con ngủ 5 phút nữa đi, mới có 5h35 thôi mà mẹ..." Cái đứa nào thức cày game tới 1h sáng ể oải nói

Cách nói chuyện và cách hành xử của mẹ thân chủ này có phần hơi giang hồ một chút, tuy nhiên ngoài điều đấy ra thì gia đình của Ume không có vấn đề gì mà liên quan đến bạo lực gia đình như kịch bản bạn đã biên ra cả.

Bạn thật sự rất muốn nói là mình không phải Ume những khổ nổi là mỗi lần bạn tính há miệng nói ra sự thật thì cảm giác tội lỗi cứ ập đến, thành ra là lời nói bỗng chốc nuốt ngược lại vào trong.

Hiện tại bạn cũng đã quen dần với thân thể này và cuộc sống của thế giới này, thành tích học tập cũng đã được cải thiện rất nhiều, thậm chí cả lớp còn tròn xoe mắt nhìn cái đứa toàn chót bảng thi đua ngày nào mà bây giờ toàn đứng đầu bảng của lớp, ngay cả giáo viên cũng thế.

Đối với bạn mà nói, mấy cái bài này quá dễ đối với bạn vì ở trước đây con mắm này học lớp 11 rồi mà, mấy cái bài này chỉ như ôn lại bài cũ mà thôi nên không cần học nhiều điểm số của bạn vẫn đạt ở mức tối đa.

Game này dễ vãi .

Hôm nay bạn hớn hở tới tiệm bánh taiyaki gần nhà, quyết định mua bánh ăn mừng vì từ đống cứt chó học lực mà bạn đã gột rửa thành thánh học sinh.

"Bác ơi! bán cho cháu 3 cái bánh taiyaki nhân đậu đỏ mang về ạ."

"Của cháu đây, may lắm đó nhé. Là 3 cái cuối cùng đấy," Bác chủ tiệm nói, đưa bịch bánh còn nóng hổi ra.

"Dạ, cháu cảm ơn bác," Bạn mỉm cười đáp. "Tiệm đắt khách thật bác nhỉ?"

"Kenchin à~ tao nói mà, người ta mua mất rồi," Khi bạn vừa dứt lời thì tiếng của một cậu trai lùn lùn nào đó vang lên.

"Thì thôi, Touman không đánh con gái," Có một cây cột điện nào đó tiếp lời.

Bạn giật mình khi nghe xong. Mắt nhìn sang đánh giá hai người đó, tay ôm khư khư bịch bánh vào lòng. Bây giờ còn bao nhiêu tiệm bánh còn mở cửa cơ chứ!? Có đánh chết vẫn quyết không giao bánh ra!

Trông cậu bạn lùn lùn ấy có vẻ là trạc tuổi bạn, mái tóc màu vàng như những tia nắng ấm áp làm xao xuyến biết bao con tim thiếu nữ, tròng mắt cậu bạn đó đen tựa như hắc diện thạch. Nhan sắc của cậu ấy có thể nói là tuyệt sắc nam nhân.

Bên cạnh cậu bạn đó là một người hình như cũng trạc tuổi Y/N nhưng mà douma cái chiều cao (Douma : Hắc xì) ý nhầm lại nè, nhưng mà đuma cái chiều cao. Bên thái dương có xăm hình con rồng, mái tóc cậu ấy cũng nhuộm màu vàng nốt.

Có lẽ nhuộm tóc, xăm trổ là xu hướng giới trẻ thời bấy giờ.

"Để ý kĩ thì hai người này nhìn quen quen...lẽ nào!? Chắc không phải đâu, làm sao mà mình xuyên vào Tokyo Revengers được," Bạn lại lâm vào trạng thái tự kỉ một mình rồi liếc nhìn qua hai người nọ.

Ngay lúc ấy, đập vào mắt cô là cái sự dễ thương lúc bĩu môi của cậu bạn lùn lùn kia...

"Chia sẻ là một đức tính tốt nhỉ? sẵn tiện làm quen luôn," Cái bệnh mê trai đầu thai chưa hết của Y/N lại tái phát .

"Này các cậu gì ơi! cậu cứ cầm lấy mấy cái bánh này đi," Bạn đưa ra 2 chiếc bánh được gói bằng giấy thấm dầu màu nâu .

"Woa, vậy thì tớ không khách sáo đâu nhé," Mắt của cậu đầu nấm sáng lên, làm bạn liên tưởng vừa nhìn thấy hào quang tỏa ra xung quanh nơi này.

Cái cột điện xăm hình con rồng bên thái dương kia cười có lỗi với Y/N rồi quay sang cằn nhằn cây nấm lùn kế bên

"Mà nè, 2 cậu tên gì vậy?" Bạn chớp thời cơ để làm quen với người đẹp.

"À tớ là Draken còn kia là Mikey, rất vui được gặp cậu," Cột đèn di động nói

"......." Âu shịt.

.......................

Tác phẩm đầu tay mà được như vậy nên khoe một chút 🐒💖

Cảm ơn nhiều nhiều nhen (☆▽☆)

Omg, khoe tiếp 💖🌷🍓🌹💃💌💕💞❣️💋💘💟 Mãi yêu mọi người ♡⁠(⁠Ӧ⁠v⁠Ӧ⁠。⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com