15 : Từ Ất Ơ Thành Chí Cốt
Người ta bảo để thành anh em chí cốt thì phải vào sinh ra tử cùng nhau. Còn bạn thì chỉ mất đúng một ngày.
Sau vụ sáng nay, không biết bằng cách nào, bạn và hai ông trùm Roppongi bỗng nhiên thành... à, gọi là "bạn tâm giao" cho sang, chứ nói thật là bạn cũng không hiểu.
Bạn đã ngồi ghế sau xe của Rindou, xe phóng đến mức bạn thấy mình đang ở biên giới giữa địa cầu và mặt trăng về hướng Roppongi. Cái hồn vía muốn rời khỏi xác, còn Ran thì chạy song song, thi thoảng ngoái đầu lại cười.
"Anh ơi đi chậm lại, tóc em bay hết rồi!" Gió tạt vào mặt, bạn vừa hét vừa ôm cứng lấy lưng Rindou.
"Bay thì mọc lại, anh em chí cốt mà, không sợ!"
"...."
"Thích không?" Trên đường, Ran chỉ vào con xe của mình.
Bạn gật đầu lia lịa, sợ làm hai ông tướng này phật ý chỉ sợ tổ bị dừng xe, lấy baton đập. Mấy tên lòng dạ ác độc không đùa được đâu. "Xe hai anh đẹp ghê! Đến tiếng máy nghe cũng... như nhạc thiệt đó!"
"Thích thì bảo." Bạn chưa kịp hiểu câu đó thì Rindou đã rút điện thoại, gọi cho ai đó, "Ê, lấy cái xe giống của anh Ran đưa cho bạn tao mượn chạy thử."
"....."
Phía bên kia điện thoại chắc là chủ xe thật sự, vì bạn nghe tiếng rên thảm thiết vang vọng qua loa:
"Anh ơi... xe của em mới trả xong khoản góp 13 tháng mà..."
Rindou tắt máy, "Giờ là của Y/N rồi."
.
Tối hôm đó, bạn vẫn nghĩ sẽ được lượn vài vòng quanh phố, ăn uống vui vẻ, rồi về ngủ sớm. Ai dè...
"Đi thôi Y/N, anh em chí cốt mà, tối nay cho nhóc biết thế nào là Roppongi thứ thiệt!" Ran vỗ vai một cái thật mạnh, hại bạn suýt gãy xương, rồi kéo thẳng vào quán bar.
Vừa bước vào, ánh đèn xanh đỏ tím vàng chiếu thẳng vào mặt bạn. Trong khi bạn vừa muốn té xỉu, Rindou đã thong dong dựa quầy bar, ra hiệu một cái là bartender lập tức gật đầu lia lịa, chẳng cần hỏi tuổi hay ID của bạn. Rindou giải thích rằng đặc quyền của người quen ông trùm là vậy, bạn còn chưa kịp ngồi thì đã có sẵn một ly nước chanh đặt ngay trước mặt.
Xuống tầng hầm, bảo vệ thấy hai anh em bước tới liền cúi người chào, cúi thấp đến mức bạn sợ ông ấy gãy hẳn cả lưng. Bạn chưa kịp hiểu gì, hai anh đã hiên ngang đi thẳng vào bàn poker, người ta đang chơi dở mà vừa thấy Ran và Rindou đã lập tức đứng lên, nhường ghế, chào hỏi như gặp thần tài.
"Hai anh Haitani!"
"Anh mới tới ạ!"
"Ngồi chỗ em đi anh!"
Bạn vốn định trốn ra góc tường ngồi cho an toàn, nhưng Ran đã kéo bạn ngồi xuống ghế giữa bàn. "Y/N ngồi đây, coi như nhập môn."
"Em còn chưa biết phân biệt quân cơ rô chuồn bích thế nào..." Bạn không biết chơi xì tố, nhưng vì sĩ diện nên vẫn ngồi vào, mặt đơ như tượng.
Rindou thở dài, khoanh tay, "Không sao. Thua thì có anh em chí cốt gánh."
Nói xong, ngồi chéo chân, để bạn tự bơi. Ngay ván đầu, bạn nghĩ nhìn có vẻ dễ, chỉ cần nhìn phim mấy ông thần bài thôi.
Thế là 10 phút sau, chip sạch bách như tiền tiêu tết.
"Ui cha, mới đó đã bay rồi hả?" Ran cười nhe răng, thong dong nhấp cocktail.
Ván thứ hai, bạn quyết tâm gỡ gạc. Bốc bài, ngồi căng mắt phân tích. Kết quả? Thua trắng, bị gom hết chip. Đến ván thứ ba, vẫn thua sml.
Đến ván thứ tư, Ran hào hứng dúi thêm chip cho bạn, bảo, "Thử nữa đi! Biết đâu lần này số nhóc đổi."
Bạn ôm lấy, mặt căng như dây đàn, bốc bài run bần bật. Chị gái chia bài lật ra... thua tiếp.
Nguyên bàn xì tố rơi vào im lặng, rồi Ran đập bàn cười như phát điên, "HAHAHA, nhóc chơi mà anh tưởng coi chương trình từ thiện. Thấy cả bàn ai cũng giàu lên nhờ tiền em cúng."
Bạn ngồi thẫn thờ, trước mặt là bàn toàn chip của người khác, trong tay mình là không khí. Vừa lúc ấy, một nhóm thanh niên mặt mũi hằm hằm bước tới, nhìn cách đứng thôi cũng biết là sắp có công chuyện.
"Ê, bọn mày chơi ở địa bàn người khác hơi lâu rồi đó."
Nhưng đáp lại Ran chỉ cười toe, "Ồ, xin lỗi nha, nhưng đây là tiểu muội của bọn anh, mấy cậu có muốn chào hỏi con-tinh-tinh-đập-chuối-của-Touman không?"
Bố nó bạn là mỹ nữ e thẹn! Con tinh tinh cái lồ-
Bất chợt, điện thoại trong túi rung bần bật. Màn hình hiện tên của Baji. Bạn hoảng nhẹ, lách ra một góc bắt máy.
"Alô?"
Giọng Baji vang lên, kèm theo tiếng la hét ồn ào của vài giọng nam khác:
"Ồ, Y/N-chichin kìa! Chào nhaaa!"
"Ê Baji, đưa máy đây tao chào!"
Tiếng Baji chen ngang, "Mày đang ở đâu vậy?"
Bạn nhìn quanh, đèn neon nhấp nháy, bàn đầy ly rượu, rồi trả lời liều, "Ờ... thư viện... đang học."
Ngay lập tức, chưa đầy mười giây sau, Rindou đã đứng dậy bẻ tay kêu rắc rắc, Ran thì tiện tay nhấc ly cocktail ném thẳng vào đèn disco cho hiệu ứng nhấp nháy lung linh. Giọng rõ mồn một vô tình (hay cố ý) thả câu:
"Ê, lát gọi đàn em đưa thêm mấy món tới nha. Lần này gọi tụi bên Đạt Tư Đặc của bọn mày nữa."
Bạn: "......"
Ở đầu dây bên kia, im lặng chừng ba giây. Sau đó là Baji chậm rãi lên tiếng, "...Mày... đang giao du với người không nên giao du phải không?"
"Không có! Không hề! Ai cơ? Gì cơ? Không nghe gì hết! Gió mà, bên này gió to lắm, hú hú~" Bạn cuống quýt, miệng chạy trước não như thường lệ.
"Ủa, hồi nãy tao nghe nó nói Đạt Tư Đặc hả? Bên đó có đám mặc đồ tím tím đúng không?" Tiếng Smiley chen vào, nghe rõ ràng.
Bạn bẽn lẽn lia mắt nhìn sang một tên mặc áo tím lao tới, bị Rindou đá một phát bay thẳng lên bàn xì tố, chip văng tung tóe như mưa xuân. Tên áo tím thứ hai hùng hổ vung ghế, thì bị Ran túm ghế giật lại, quay một vòng rồi úp thẳng xuống đầu, boong một cái, âm thanh oan nghiệt vang vọng khắp phòng.
Tên áo tím thứ ba vừa mới "Ê tụi bây-" chưa kịp chửi xong đã dính nguyên combo tay trái Ran, tay phải Rindou, đập vô tường...
Baji liền xen vào, giọng nghiêm túc đến mức bạn tưởng mình đang ở buổi họp phụ huynh, "Nghe đây Y/N. Mày mà chơi với đám khác băng, tụi nó có hai khả năng: Một là giở trò để trả thù băng Touman. Hai là kéo mày vô mấy vụ rắc rối kiểu bị bắt cóc, bị chuốc say. Mà cái nào thì cũng không vui đâu."
"Ờ, chưa kể mày mà lỡ gây chuyện bên địa bàn tụi nó thì coi như xong, bị truy từ sáng tới tối luôn." Chifuyu ở đâu xen vô.
"Tao không có giao du với ai hết!" Bạn muốn khóc không ra ngước mắt. "Tao... tao đang ở thư viện địa phương thật đó!"
"Thư viện mà sao nghe tiếng nhạc bass đập rung màng nhĩ vậy? Mày đang ngồi cạnh loa hội chợ à?"
"....."
"Thì, hôm nay thư viện mở remix để kích thích tinh thần học tập..."
Nguyên đầu dây im phăng phắc, âm thanh duy nhất là tiếng "rầm, ầm, choanggg" sau lưng bạn. Bạn còn phải cố xoay người che lại để Baji không nghe thấy tiếng "Ối dời ơi, tha cho em, tha cho emmmm!!!" vang vọng từ mấy tên áo tím.
Baji khẽ hừm một tiếng, rồi bỏ qua, "Thôi sao cũng được, lần này thôi đấy. Nhưng tao khuyên thật, đừng dây vào người băng đảng khác, nguy hiểm vãi. Nghe chưa?"
Bạn tự động gật đầu mấy cái dù biết bên kia có nhìn thấy đâu.
"À, mẹ tao làm bánh, tao đem qua cho mày. Tao sẽ để trước cửa, lát về thì lấy."
Bạn chưa kịp trả lời thì tút... tút... tút. Cuộc gọi kết thúc trong sự vô duyên đặc trưng của Baji, để lại bạn đứng đó, tay cầm điện thoại, sau lưng là cảnh tượng cả băng tím tím nằm la liệt, thằng thì dán vào tường, thằng thì kẹt trong cái bàn, thằng thì nằm sõng soài.
Bạn chưa kịp hạ điện thoại xuống thì từ phía sau, hai cái bóng cao lớn chụm sát lại.
"Băng của em nghe dễ thương ghê ha, mới nói 'đừng dây vào băng khác' đó." Ran nhặt cái khăn lau, thản nhiên chùi vết máu trên mặt như chưa có gì xảy ra.
"Ờ, nghe cũng gắt lắm. Là anh của nhóc à? Hay bạn trai?" Rindou thì không khách sáo, cúi sát hơn, gần như áp má vào bạn.
"... Gì cơ!?" Bạn quýnh quáng vừa lùi vừa đẩy hai gương mặt sát sạt mình ra. "Lùi ra coi! Không thấy không gian cá nhân à!?"
Ran bật cười khoái chí, còn cố hạ giọng bắt chước Baji, "'Nghe chưa?' - haha, y chang luôn!"
Bạn muốn độn thổ ngay tại chỗ. Đã vậy, Rindou còn tách một cái, gọi đàn em lại, lia mắt về phía những thanh niên bang phục tím bất tỉnh nhân sự, "Ê, gọi thêm vài món đi. Tụi Đạt Tư Đặc thấy cũng đói lắm, nhìn nằm lăn lóc tội ghê. Ghi vô hóa đơn cho đám nó trả nha."
--------------------------
Chắc quên truyện 1 năm rồi 😞😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com