2 : Đừng Như Y/N
Không còn nghi ngờ gì nữa, con số nhọ này đã thật sự xuyên không vào thế giới Tokyo Revengers! Lúc đầu bạn chỉ hơi nghi ngờ khi gặp Hinata nhưng rồi cũng gác đi suy nghĩ ấy, còn bây giờ đã quá rõ rồi, đây chắc chắn là thế giới Tokyo Revengers hàng thật giá thật! Mỹ nữ e thẹn dám cược 1 cái bánh taiyaki còn lại đấy.
"Nếu xét về lý thuyết thì thế giới này không nguy hiểm gì nhiều, nhưng nhưng nhưng cái gì cũng có nhưng, nếu dính vào cốt truyện chính thì về với đất tổ như chơi. Rút ra là đừng dính dáng với nhân vật trong nguyên tác là được. Hehe, IQ vô cực như mình đây sao mà không sống thọ cho được," Y/N tự suy tự diễn rồi tự khen chính mình .
"Còn cậu tên gì vậy?" Giọng Mikey vang lên, nhẹ như gió xuân, nhưng với bạn thì không khác gì lời gọi hồn.
"Tớ tên là Y/N!"
Bạn mượn tên kiếp trước để tránh việc làm thân với Mikey, vì phần lớn ai quen biết với Mikey đều xuống lỗ như chơi, nhưng đời bạn còn dài. Đã từng chết một lần rồi nên hiện chưa có nhu cầu xuống cái hố đầy những con giun kia.
À vâng, hồi nãy bạn sẵn sàng quăng giá rớt bộp bộp xuống đất để tìm cách lân la làm quen với Mikey, nhưng bây giờ thì ngược lại. Hồi nãy càng muốn làm quen với Mikey bao nhiêu thì bây giờ càng không muốn làm quen với Mikey bấy nhiêu.
"Y/N hả?" Mikey nhai chóp chép rồi cười nhẹ. "Tên nghe vui tai ghê. Cậu sống gần đây hả?"
Bạn đứng hình. Sóng não lag 5 giây. Nội tâm thì hú đừng bắt chuyện! Đừng bắt chuyện! Cậu là nhân vật chính đấy, tôi chỉ là khán giả trôi dạt thôi mà!
"À, không không, tớ chỉ... đi ngang thôi! Đúng rồi! Tớ đang... đi tìm con chó lạc!" Bạn lắp bắp, não hoạt động hết công suất để bịa ra một lý do nghe vô lý nhưng vẫn... không quá vô lý.
"Chó lạc hả? Cậu nuôi chó à?"
"Ừ... tên nó là... Gấu Mít. Mà không! Mít Gấu! Nó... nó có ba chân! Mà cũng không! Nó là mèo!" Bạn liên tục tự vả bằng miệng, lòng chỉ mong có ai kéo mình đi hoặc sét đánh phát nữa cho nhanh.
"Vậy cậu đi một mình hả? Tớ đi cùng cậu tìm nó nhé?"
"A không không không! Không cần đâu!" Bạn cười gượng, rồi nhanh như chớp, cúi đầu. "Thôi tớ đi nha! Hẹn gặp lại nếu có duyên-mà thôi, đừng gặp lại, lộn! Ý là hên xui nha!"
Chưa kịp để Mikey nói thêm gì, bạn đã quay đầu chạy vắt giò lên cổ, để lại đằng sau cậu bé tóc vàng đang đứng nhìn theo.
.
Y/N hiện đang ngồi trên ghế đá ngắm mây rồi lẩm bẩm một mình.
"Vậy có thể là mình đã xuyên không vào thế giới Tokyo Revengers. Thôi được rồi, hơi khó tiếp nhận một chút ...."
Hơi khó tiếp nhận cái cc!
Tự nhiên đang sống sờ sờ ra đó mà bùm một cái thì xuyên không, đã thế còn xuyên không vào thế giới Tokyo Revengers!
Cứt cứt cứt!
Bạn vừa nghĩ vừa vò đầu bứt tóc, trong vô thức, bạn dùng lực của mình đập mạnh đầu vào tường rồi cười khùng khục như con dở hơi. Trước đây nó từng có tiền sử vào viện tâm thần rồi đấy chứ đùa.
Cứ mỗi lần Y/N cảm thấy sốc nặng nề, toàn tập về vần đề gì đó thì cái bệnh thần kinh lâu năm của nó lại tái phát, mỗi khi như thế nó thường làm những việc ngáo ngơ hay nghịch ngu mặc dù biết rằng mình lúc đó chẳng khác gì con tâm thần trốn trại.
"Mẹ ơi, chị đó bị khùng hả? "
"Suỵt , ừ đúng rồi con, tội nghiệp- còn nhỏ thế mà...."
Sau một hồi ngồi xuống hít thở tĩnh tâm, bạn cũng bắt đầu dần chấp nhận sự thật rằng có thể mình đã xuyên không vào thế giới Tokyo Revengers.
Thở dài sầu não rồi bỏ nốt cái bánh taiyaki vào miệng rồi rảo bước về nhà, nhân sinh này thật có nhiều điều để sầu não.
Đang đi trên đường thì sự chú ý của ta đã va phải vào một con chó, bạn quyết định rồi, đây sẽ là đối tượng xả stress của mỹ nữ e thẹn! Đầu tiên Y/N lấy một khúc gỗ khều con chó đó, và sao đó bạn nhận ra là con chó đó không có đeo dây xích...
"...." Y/N nhìn con chó.
"...." Con chó nhìn Y/N.
"...." Ánh mắt hai ta chạm nhau.
Thế là Y/N gồng cơ mông lên rồi dồn hết toàn bộ mana mà chạy, muốn đi tiêm vaccine thì cứ đứng ở đấy.
Nhưng đù má, con chó đó mập mà chạy nhanh như flash, bạn phải chơi trò đuổi bắt tới xế chiều mới cắt đuôi được, khi dừng lại thì chợt nhận ra là mình bị lạc mẹ nó rồi...
"....." Thôi xong, lòi lòn chiến sĩ .
Đang đi thì Y/N chợt nhận ra là bụng mình đang biểu tình, mà cũng phải thôi, hồi chiều ăn có cái bánh taiyaki cộng thêm việc dồn hết mana để chạy nữa, hỏi sao không đói cho được.
"Này thì chơi ngu khi chưa rành đường đi."
Lết cái bụng đói meo râu muốn dính luôn vào lưng mà tiếp tục mò tìm đường về nhà, nhưng mà hỡi ơi, hôm nay bạn bước xuống giường bằng chân trái hay gì mà bạn lạc mẹ nó ở một con hẻm vắng vẻ nào đấy.
Y/N muốn lật bàn!
Giờ này đã là bảy tám giờ tối rồi, mà các bạn biết rồi đấy. Vào buổi tối như thế này thì nữ chính hay bị mấy anh bay lak, côn đồ, xăm trổ, đeo khuyên tai gạ gẫm lắm, rồi nam chính từ đâu xuất hiện như một vị đấng cứu thế giải vây giúp nữ chính. Cầu mong trời thương con lần này cho con mượn chút hào quang...
Hiện tại các bạn độc giả đang thắc mắc tại sao bạn cứ luyên thuyên về cái vụ này như một con lậm truyện quá 181 phút đúng không? Còn tại sao á?
Thì tại vì con Y/N xinh đẹp này đang vướng vào cái vụ xu cà na trong mấy phim phát cơm chó ngập mặt người xem đây này!
Chuyện là bạn đi qua đi lại xung quanh để tìm lối ra, nhưng mà khổ nỗi là càng đi thì càng có cảm giác mình càng đi sâu vào hẻm, hiện tại bạn cảm thấy rằng hình như đoạn đường mình đi càng lúc càng vắng vẻ hơn...
Mà các bạn biết gì không? Nó sợ ma, hiện tại đầu nó có 7727 viễn cảnh có con ma từ đâu nhảy ra dọa nó đứng tim trong phim kinh dị. Nào là ma nữ tóc dài lết dưới đất, nào là búp bê nhảy xổ ra từ thùng rác, thậm chí là Sadako bò từ nắp cống lên vẫy tay.
Đang đi thì bước chân của bạn đột nhiên khựng lại khi thấy có nhiều bóng dáng đen thui thùi lùi đang từ xa tiến về phía mình.
Bạn đứng im như tượng, mồm lẩm bẩm cùng mồ hôi thi nhau tuôn như mưa. "Không! Không không không! Mình chưa muốn chết! Vừa mới xuyên không xong mà bị ma bắt thì đúng là kiếp trước ăn ở không có tâm rồi!"
"Bé ơi ~ đi đâu giờ này vậy , có muốn đi với tụi anh không?" Tiếng ai đó xé toạc màn đêm tĩnh lặng .
May quá là người chứ không phải ma.....
Nhưng chưa kịp mừng thì não đã đánh chuông báo động. Xăm trổ? Ánh mắt nham hiểm? Giọng điệu như mấy thằng biến thái trong mấy bộ phim 18+ tệ hại? Ủa rồi sao tụi nó không đi tán mấy chị chân dài, mà lại nhìn mình? Lẽ nào... MẸ ƠI GẶP LOLICON RỒI!
" Dạ...dạ mẹ em kh...không cho đi với ngườ...i lạ đâ...đâu...ạ..." Y/N ấp úng nói một câu hết sức là vô dụng khi nữ chính gặp mấy bọn côn đồ .
Chợt nhận ra mấy anh zai đằng kia không phản ứng gì, đã thế lại còn cười cười nữa.
Thôi rồi lượm ơi.
"Để tụi anh đưa bé về cho nhé~"
Bạn nhìn qua lại xung quanh. Bọn này có tới 5 người. Nếu chạy thì có đi bán muối chứ giỡn đâu, đã vậy bản thân còn không giỏi thể thao cộng thêm việc chân ngắn nữa... Bạn bất giác càng lúc càng lùi ra xa mấy anh hút chích như tránh tà.
Rồi đột nhiên chân bạn đụng trúng cái gì đó. Ôi giời ơi, ông trời đúng là có mắt mà, là một cây gậy bóng chày của ai đó để quên!
Y/N cầm cây gậy bóng chày đó lên, khí thế hừng hực, con nào đó hồi trước rung như cầy sấy mà bây giờ vênh mặt nhìn mấy bọn côn đồ kia, thật ra bạn vênh mặt nhìn bọn kia tại vì như vậy để nhìn cho "chặt chém" thôi chứ lòng này như nhảy lô tô rồi.
Được ăn cả ngã về không vậy.
"Bé tưởng cây gậy đó dọa được mấy anh sa-" 'BONG' tên kia chưa kịp dứt câu thì bị con Y/N cầm cây gậy bóng chày gõ nhẹ một cái lên người, xong đạp lên 1 trong 5 tên kia rồi sau đó phi như bay ra xa.
Đang chạy giữa chừng thì tự nhiên chân bạn trở nên mềm nhũn ra như cọng bún vì cơn đói cộng thêm việc vận động quá nhiều, thế là đôi môi bạn nhẹ nhàng hôn lên mặt đất, nói thẳng ra là té sấp mặt.
"....." Chết mẹ rồi .
Người bị bạn dùng gậy bóng chày đập thì từ từ lồm cồm bò dậy, ánh mắt hằn lên những tia máu .
"Mẹ mày, con chó!" Tên đó gào lên, mặt bỗng chốc hóa xanh hóa trắng.
"Thôi nào, đừng chấp một đứa con gái miệng còn hôi sữa chỉ vì bị nó dùng gậy bóng chày đánh đo đất chứ," Đồng bạn của tên hồi nãy cười hề hà rồi vỗ vai thằng bạn đang giận tím body của mình.
Bạn rướn người ngồi dậy nhưng khổ nỗi là chân tay bạn cứ bủn rủn ra rướn mãi không đứng dậy nổi, tay chân không hẹn đều bắt đầu run cầm cập vì sợ.
Đệt, số mình chỉ tới đây thôi à? Người ta thì chết một cách anh dũng còn mình thì chết nhảm, lúc trước thì đi đường rồi bị sét đánh chết, còn bây giờ thì chuẩn bị chết vì chơi ngu.
Đừng nên chết như Y/N.
--------------------------
Hỏi vui : Theo mọi người, Y/N sẽ được ai cứu?
A)Một char nào đó
B)Tự thân vận động
C)Khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com